Chương 41. Thanh mai trúc mã

Ở một nơi khác, nơi thủ đô Washington DC hoa lệ, ánh đèn đường vừa sáng rực, những dòng xe như con thoi hối hả trên đại lộ chính, hòa quyện với bầu không khí lạnh giá của một buổi tối mùa đông. Tại tầng 8 của khu nhà hội nghị ở trường đại học Washington, Lam Tịch Dao khẽ nhắm mắt, tựa lưng vào ghế da mềm, hít một hơi thật sâu sau buổi họp kéo dài từ trưa đến chiều.

Trên bàn, tập tài liệu dự án y học vẫn còn mở, nhưng ánh mắt cô lại lơ đãng hướng về màn hình điện thoại. Cô lướt qua những tin nhắn cũ, kiểm tra hộp thư, rồi chờ đợi một điều gì đó... chẳng rõ.

Vẫn không có hồi đáp.

Cô mím môi, thầm trách bản thân sao cứ để những suy nghĩ về người họ Tề kia quấy rầy. Nhưng chỉ cần nhớ đến câu hỏi hôm đó, lòng cô lại không yên.

"Tịch Dao! Cậu không sao chứ?"

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai kéo cô trở về hiện thực.

Lạc Uyên, cô bạn cùng chuyên ngành, nhìn Tịch Dao với ánh mắt quan tâm. "Sao nãy giờ trông cậu cứ như người trên mây vậy? Có chuyện gì sao?"

Tịch Dao giật mình, khẽ cười, xua đi vẻ lo lắng của bạn mình.

"Không sao, chắc tại họp cả ngày mệt quá thôi. Với lại, đến giờ vẫn chưa ăn gì nên hơi đuối. Tớ về ăn tối là ổn ngay."

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Cô hỏi, cố tình đánh trống lảng.

Lạc Uyên nghe hỏi thì nhanh nhẹn nâng cổ tay lên kiểm tra.

"6 giờ tối rồi. Hay cậu đừng về vội, cả team đang rủ nhau đi ăn tối đấy. Đi cùng luôn đi, coi như thư giãn"

Tịch Dao ngần ngại một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. "Cũng được. Để tớ lấy đồ rồi xuống cùng mọi người."

Cả nhóm cùng nhau đến một nhà hàng gần trường. Chiếc bàn dài được sắp xếp gọn gàng ấm cúng. Những món ăn kiểu Âu được bày biện tinh tế, ánh nến dịu dàng tô điểm thêm không gian thân mật. Tiếng cười đùa, tiếng chạm ly vang lên không ngớt. Không khí vui vẻ, náo nhiệt của buổi tụ tập khiến Tịch Dao cảm thấy thoải mái hơn.

Lạc Uyên ngồi cạnh Tịch Dao, vừa đẩy đĩa món khai vị về phía cô vừa nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Ăn một chút đi, cậu thấy ổn hơn chưa?"

Tịch Dao mỉm cười nhẹ, gật đầu.

Đang trò chuyện, một tiền bối học trên Tịch Dao một khoá, anh Kỷ U Dương- người luôn nổi tiếng với tư cách "ông hoàng nhiều chuyện" trong các buổi tụ họp, bỗng cất giọng cười lớn.

"À, nói đến chuyện này, anh vừa nhớ ra một câu chuyện cũ của người quen anh hồi đại học. Nói ra để mọi người rút kinh nghiệm nhé!"

Cả bàn lập tức tập trung sự chú ý, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Kỷ U Dương. Anh cười cười, tiếp tục:

"Câu chuyện là thế này: Có một cặp đôi thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cô gái ấy, phải nói là thích cậu bạn kia đến mức ai cũng nhìn ra, trừ chính cậu ta. Cả hai gia đình còn hay đùa rằng hai đứa lớn lên sẽ thành một đôi. Cô gái chắc cũng nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy."

Dừng lại nhấp ngụm nước, U Dương nhìn mọi người rồi kể tiếp, giọng điệu pha chút châm biếm:

"Nhưng rồi, đến ngày cô gái lấy hết dũng khí để tỏ tình. Cậu ta chẳng những không nhận lời mà còn từ chối thẳng thừng, nói rằng chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Anh ta nói rằng anh ta chỉ xem cô như một người em gái. Cuối cùng, hai người không còn thân thiết như trước nữa, cô gái tổn thương không ít, phải đi du học để quên đi anh chàng đó. Còn anh bạn kia thì sau này nghe đâu cũng chẳng có được một mối tình nào ra hồn."

Cả bàn cười ồ lên, có người thốt lên: "Tội cô gái kia thật!"

U Dương nhún vai. "Thế mới nói, tình cảm không phải cứ đơn phương là sẽ có hồi đáp. Dù là thanh mai trúc mã, đôi khi vẫn không thể ép buộc được."

Câu chuyện ấy như một mũi tên vô hình bắn trúng lòng Tịch Dao. Nụ cười trên môi cô cứng đờ, ánh mắt khẽ dừng lại nơi ly nước trước mặt, sóng lòng dậy lên từng đợt.

"...Chưa bao giờ có ý nghĩ đó ..."

"Không sao chứ?" Lạc Uyên khẽ hẩy khuỷu tay vào người cô, nhìn cô đầy lo lắng. Ánh mắt dò xét. "Đừng nói với tớ là cậu đang đồng cảm với nhân vật chính trong câu chuyện đó nhé?"

"Không có!" Tịch Dao vội vàng phủ nhận, nhưng ánh mắt cô không giấu được sự lảng tránh.

Lạc Uyên nheo mắt, quan sát kỹ nét mặt bạn mình. "Lạ thật, từ khi nào mà Lam Tịch Dao - người luôn bình tâm trước mọi tình huống lại có phản ứng kỳ lạ như vậy nhỉ?"

Tịch Dao không đáp, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhấp một ngụm nước. Những câu nói trong câu chuyện của U Dương vẫn văng vẳng trong đầu cô.

"Thanh mai trúc mã... thích từ nhỏ... tưởng đâu sẽ dễ dàng có được tình cảm..."

Những hình ảnh của một cậu bé áo trắng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy tinh anh, bất giác hiện lên trong tâm trí cô.

Tề Thiên Vũ. Anh là cả tuổi thanh xuân của cô, là người mà cô thầm yêu trộm nhớ từ những ngày thơ bé. Dù khoảng cách giữa họ chẳng hề xa, nhưng khoảng cách trong lòng cô lại như cả đại dương ngăn cách. Mỗi lần nhìn thấy anh, ánh mắt cô không giấu nổi sự dịu dàng, nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để tiến thêm một bước.

Lam Tịch Dao đã yêu anh từ khi nào không hay, tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng, như một cây leo bám chặt lấy tường thành trái tim cô. Cô yêu anh theo cách lặng lẽ nhất, như một đóa hoa hướng dương không ngừng hướng về mặt trời, dù biết ánh sáng ấy có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về mình. Những kỷ niệm ngày bé, những lần anh cười đùa vỗ đầu cô hay kiên nhẫn dạy cô chơi cờ, tất cả đều khắc sâu vào trí nhớ. Anh là chốn cô nhìn về, là động lực để cô trưởng thành. Nhưng Tề Thiên Vũ chưa từng quay lại, chưa từng nhận ra ánh mắt cô dõi theo anh.

Nỗi yêu thầm ấy như một mối tình câm, chôn vùi trong trái tim cô, ngày qua ngày gặm nhấm từng niềm vui, nỗi buồn của cô. Cô như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa tình yêu, biết rằng sẽ bị thiêu đốt, nhưng vẫn không thể dừng lại. Lam Tịch Dao yêu Tề Thiên Vũ, yêu đến mức cam tâm chịu đựng nỗi đau tương tư này, chỉ mong được ở bên anh, dù chỉ là một cái bóng nhỏ bé, lặng lẽ.

Rõ ràng cô thấy anh đã xem tin nhắn hôm đó, nhưng sau cùng, vẫn không có gì thay đổi. Là anh đang chờ cô trả lời lại hay là anh đang cố tình ngó lơ...?

Sau một màn tra tấn điện thoại dồn dập từ hội Ngũ Thần Tinh ngót nghén cũng mấy tiếng. Cuối cùng Tề Du cũng có thể thoát khỏi "vòng vây" ồn ào ấy để tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Nhìn nơi hiển thị thời gian ở đầu màn hình.

Đã 12h đêm rồi sao.

Cô bước vào phòng tắm, xả nước ấm lên cơ thể mệt mỏi, gột trôi những căng thẳng và lo âu sau một ngày dài. Song, cô mặc trên mình áo thun và quần rằn-ri đặc trưng của quân lính. Trông tuỳ tiện nhưng lại phóng khoáng.

Dù đang trong giai đoạn "sát hạch" khắc nghiệt, kể cả là Tề Thiên Vũ hay Tề Du, vẫn được người của Tề gia chăm sóc kỹ lưỡng, không dám lơ là dù chỉ một giây. Họ luôn túc trực 24/7, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất trắc. Bởi họ hiểu rằng, nếu để hậu duệ của Tề gia gặp chuyện gì, hậu quả sẽ thật sự thảm khốc.

"Ngũ mã phanh thây có lẽ là hình phạt nhẹ nhất." Đó là câu nói cửa miệng mà bọn họ thường dùng để nhắc nhở lẫn nhau về trọng trách của mình.

Xưa nay, không chỉ riêng vợ chồng Tề Mặc, mà tất cả mọi người trên dưới Tề gia, kể cả Jiaowen, đều coi Tề Thiên Vũ và Tề Du như trân bảo, nâng niu trong lòng bàn tay. Từng bữa ăn, giấc ngủ, từng hoạt động của hai anh em đều được chăm chút tỉ mỉ. Đặc biệt là với Tề Du, cô con gái út được cưng chiều của Tề gia. Khẩu phần ăn của cô mỗi ngày đều được thay đổi liên tục, với những món ăn đa dạng, phong phú nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, nhằm tăng cường sức đề kháng và bồi bổ cơ thể. Dù Tề Mặc luôn rèn luyện con gái một cách nghiêm khắc, nhưng ông cũng không bao giờ để cô gặp nguy hiểm thực sự. Mỗi bài "sát hạch" đều được tính toán kỹ lưỡng.

Sự cẩn thận này một phần là vì Tề Du thừa hưởng nhóm máu đặc thù của Mộc Ly Tâm - nhóm máu Rh-null, một nhóm máu hiếm gặp nhất trên thế giới. Nhóm máu này quý giá như vàng, nó có thể hiến cho bất kỳ nhóm máu nào, nhưng lại chính là "lưỡi hái tử thần" đối với chủ nhân của nó. Chỉ cần một lần truyền nhầm máu, cơ thể sẽ phản ứng dữ dội, gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Tề Thiên Vũ thì may mắn hơn em gái, anh thừa hưởng nhóm máu của Tề Mặc, một nhóm máu an toàn hơn. Chính vì lý do đặc biệt này, sức khỏe của Tề Du luôn được đặt lên hàng đầu. Kể cả bản thân cô cũng luôn ý thức rằng phải thận trọng trong mọi hành động, không được để bản thân bị thương, mất máu quá nhiều.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tề Du bước vào khu vực ăn uống của trụ sở. Không gian nơi đây được thiết kế theo phong cách quân đội, với những dãy bàn ăn gọn gàng, sạch sẽ. Tề Du chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, rồi đặt xuống bàn khay đồ ăn của mình. Mặc dù đang ở giữa sa mạc xa xôi, nhưng bữa ăn của cô vẫn vô cùng phong phú và hấp dẫn, với đủ các món ăn từ khắp nơi trên thế giới, được chế biến tinh tế và bày biện đẹp mắt. Tề Du nhìn khay đồ ăn trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười thoả mãn.

Phong Thành bước vào khu vực nhà ăn với vẻ mặt hơi căng thẳng, nếp nhăn trên trán ông ta càng hằn sâu thêm vài phần. Sáng nay, ông nhận được tin từ cảnh sát địa phương, họ muốn "mời" Tề Du về đồn vì vụ ẩu đả ở chợ. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó, một tờ giấy thông báo khác được gửi đến, nội dung viết rằng mọi việc đã được giải quyết ổn thoả. Bên phía đồn cảnh sát còn gửi lời xin lỗi một cách trịnh trọng đến tiểu thư Tề gia.

"Đúng là người của Tề gia," Phong Thành thầm tán thưởng, "thông tin và khả năng xử lý nhanh gọn tuyệt đối."

Vừa nhìn thấy Tề Du đang ngồi yên vị bên bàn ăn, Phong Thành lập tức tiến lại gần, điều chỉnh tông giọng:

"Cô Tề, hôm nay cô tham quan Sudan xong thì thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top