Chương 40. Vậy là lạ đấy
Thở dài một hơi, Tề Thiên Vũ day day thái dương. Im lặng trong giây lát, rồi anh quyết định chia sẻ với Lý Tây Hoa về những rắc rối trong lòng mình. Anh kể về Lam Tịch Dao nhưng anh không kể rõ tên, chỉ kể là người quen biết lúc nhỏ.
“Vậy là lạ đấy.” Lý Tây Hoa nhả khói xì gà, giọng nói pha chút đùa cợt. “Anh nhớ rõ, Tề Thiên Vũ cao ngạo trước giờ chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện nhi nữ thường tình. Cô nhóc này xem ra là một người đặc biệt lắm đúng không? Nếu không, Thiên Vũ đây làm sao lại mất kiểm soát như vậy”
Sống đến gần ba mươi, cuối cùng gã cũng chứng kiến được đứa em trai máu lạnh, ngông cuồng có ngày đau đầu vì phụ nữ.
"Tôi không mất kiểm soát," Tề Thiên Vũ trả lời, nhưng ngay cả bản thân anh cũng nhận ra giọng nói của mình thiếu đi sự dứt khoát thường ngày. "Tôi chỉ muốn xác nhận cảm xúc của mình, không hơn."
Lý Tây Hoa cười nhạt, đầy ẩn ý. "Xác nhận cảm xúc? Chú em, người họ Tề các cậu vốn không cần xác nhận bất cứ thứ gì. Chỉ cần thích, thì chiếm lấy. Nếu không thích, thì vứt đi."
Tề Thiên Vũ lặng đi vài giây, rồi đáp lại: "Không phải mọi thứ đều đơn giản như vậy."
Lý Tây Hoa nghe thấy sự trầm tư trong giọng nói của anh thì thoáng nhíu mày. Gã nhận ra đây không phải là một chuyện tình cảm thoáng qua hay nông cạn như những người khác xung quanh Thiên Vũ.
Lý Tây Hoa bật cười, nhưng tiếng cười này không còn mang ý chế giễu.
“Được rồi, trong tất cả những người phụ nữ từng gặp, chú có thấy cô gái kia khác biệt ở điểm nào không?”
Tề Thiên Vũ suy tư đôi phút. Lam Tịch Dao rất khác, bản tính dịu dàng như một ánh trăng mềm mại khiến người đối diện thoải mái. Hoàn toàn không nghĩ rằng cô xuất thân từ một gia tộc hắc bang lâu đời.
“Có vẻ cậu đã có câu trả lời rồi, đúng không?” Lý Tây Hoa quay lại giọng điệu ngả ngớn “Chú có nhớ ánh mắt cô ấy khi hai người nói chuyện không?”
Câu hỏi của Lý Tây Hoa cứ như công tắc của đèn kéo quân. Toàn bộ hình ảnh về ánh mắt của Lam Tịch Dao được tua lại trong trí nhớ Tề Thiên Vũ.
Toàn bộ đều là tình ý.
Bỗng giọng của Lý Tây Hoa trở nên gian xảo “Nếu cô ấy đột nhiên thân thiết với một người đàn ông khác, chú có cảm thấy bất an hay khó chịu không? Nếu có, đó là vì sao?”
Tề Thiên Vũ bất giác nhíu mày, anh vốn dĩ sẽ cảm thấy bình thường nhưng bây giờ, anh lại cảm giác khó chịu. Cứ như anh bị cô chơi qua đường, bỡn cợt rồi vứt bỏ.
“Nếu cô ấy thú nhận cô ấy thích chú, chú sẽ làm gì? Và nếu cô ấy không nói, chú sẽ để mối quan hệ này chìm vào quên lãng sao?”
Tề Thiên Vũ im lặng.
Anh sẽ làm gì? Anh thật sự sẽ coi như việc này chưa xảy ra và cư xử bình thường sao?
Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười trầm thấp.
"Thiên Vũ, chú có biết điều gì khiến một người phụ nữ muốn ở lại bên cạnh một người đàn ông không?"
"Tiền bạc, quyền lực, hay sự hấp dẫn về ngoại hình?" Tề Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời.
"Sai rồi," Lý Tây Hoa đáp, giọng nói bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn. “Một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng mong muốn có được cảm giác an toàn. Nhưng không chỉ là an toàn về mặt thể chất hay tiền bạc, mà còn là an toàn trong cảm xúc. Chú em là người có tiền, có quyền, nhưng chẳng phải theo lời chú kể, người con gái kia cũng chẳng thua kém gì chú về mặt vật chất? Vậy nên đừng nghĩ những thứ đó đủ để giữ một người phụ nữ thật sự đặc biệt. Chỉ khi cô ấy tin rằng mình là duy nhất trong thế giới của chú, cô ấy mới không rời đi."
Tề Thiên Vũ không đáp ngay. Anh thả mình dựa vào ghế, ánh mắt xa xăm hướng về phía thành phố rực rỡ ánh đèn bên ngoài khung cửa kính.
" Nếu cô ấy im lặng, có thể là vì đang chờ chú làm gì đó để chứng minh. Người như chú, chỉ cần đứng yên đã đủ khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng chú cần làm điều gì đó, không phải bằng những lời nói hay câu hỏi. Mà bằng hành động, một hành động đủ để cô ấy cảm thấy rằng dù cô ấy không nói ra, chú vẫn hiểu cô ấy cần gì.” Giọng của Lý Tây Hoa cứ đều đều.
Lý Tây Hoa là người từng trải, nhìn thấu nhân tâm, đặc biệt trong các mối quan hệ tình cảm vốn là chiến trường không đổ máu nhưng đầy mưu lược.
“Chẳng lẽ chú không nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong một cái bẫy mà chú tự tạo ra sao? Chú hỏi cô ấy một câu, cô ấy không trả lời, thế là chú để tâm. Chú để tâm đến mức gọi điện cho Tiểu Du, nhắn tin cho con bé. Trong khi bản thân hiểu rõ, nhóc Du không biết gì về tình yêu, đến cái hình trái tim không biết còn vẽ được tròn trịa chưa.”
“Tiểu Du vẽ rất đẹp.”
“Bỏ qua vấn đề đó.” Lý Tây Hoa hắng giọng “Trong thế giới của chú, không thiếu người phụ nữ vây quanh, có khi chỉ cần một nụ cười của chú thì đã có đủ loại phụ nữ xếp hàng phục vụ chú. Nhưng đừng quên rằng, sự chú ý đặc biệt không phải đến từ việc chú chọn cô ấy, mà là chú làm cô ấy cảm thấy cô ấy là người duy nhất chú cần. Đừng để sự im lặng của cô ấy biến thành khoảng cách mà chú không thể bước qua được nữa. Nếu chú không biết làm gì, được thôi, nhưng đừng để cô ấy đợi lâu đến mức cảm thấy mệt mỏi.” Gã đưa điếu xì gà lên rít một hơi.
“Nhưng cô ấy…”
"Đừng viện cớ rằng cô ấy chưa nói gì rõ ràng. Phụ nữ không giống chúng ta. Đôi khi họ chỉ cần một chút sự chủ động để hiểu được lòng mình. Nếu chú cứ chờ đợi, thì có khi người khác sẽ đến trước chú."
Lý Tây Hoa ngừng lại, phả khói rồi nói tiếp với giọng điệu như không liên quan: "Anh từng nghe người ta nói, khi chú nhìn ai đó quá lâu, thì người ấy sẽ trở thành điểm yếu của chú. Anh không ngờ, Tề Thiên Vũ mà cũng có ngày này."
Tề Thiên Vũ mím môi, bàn tay siết chặt đến mức cảm giác lạnh từ chiếc ly dường như xuyên qua da thịt.
"Thiên Vũ, chú có thể thống trị cả một thế giới, nhưng đôi khi, việc giữ một người phụ nữ lại khó hơn cả việc chiến thắng một trận chiến. Đừng đợi đến khi cô ấy bỏ cuộc rồi mới nhận ra rằng, trong tất cả những điều chú từng giành được, cô ấy mới là điều quý giá nhất."
"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Anh hỏi, giọng trầm hẳn, như đang suy ngẫm.
"Đơn giản thôi. Gặp cô ấy, nói thẳng. Phụ nữ thích người dám hành động, không phải người ngồi chờ phản hồi từ một tin nhắn. Nhạt nhẽo lắm.”
Tề Thiên Vũ lặng người trước câu nói này.
"Vậy nếu cô ấy từ chối?"
"Chú em, đời này ai dám từ chối Tề Thiên Vũ chứ?" Lý Tây Hoa bật cười lớn. " Hơn nữa, anh nghĩ cô gái kia cũng có tình cảm với chú đấy. Chỉ là cô ấy còn ngại ngùng, không dám thổ lộ rõ thôi.”
Tề Thiên Vũ không trả lời. Nhưng ánh mắt anh lúc này đã có sự thay đổi. Từ sự do dự, chuyển thành sự kiên định.
"Anh nói đủ chưa?"
"Đủ rồi. Còn làm thế nào, là việc của chú. Và nhớ, nếu chú thất bại, anh sẽ đến mời rượu cô gái đó thay chú."
Lý Tây Hoa cúp máy, để lại một khoảng lặng trong không gian.
Tề Thiên Vũ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, lòng bàn tay siết chặt đến mức lạnh toát. Anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt rơi vào dòng tin nhắn cũ giữa mình và Lam Tịch Dao.
“Phụ nữ thích người dám hành động, không phải người ngồi chờ phản hồi từ một tin nhắn.”
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh. Cứ thế, rượu trong ly mãi chẳng vơi đã qua hàng giờ.
Một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi Tề Thiên Vũ. Anh đứng dậy, ánh mắt ánh lên tia sáng kiên định.
"Lam Tịch Dao, nếu em muốn trốn tránh, tôi sẽ không để em có cơ hội."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top