Christmas's extra. Lý Tây Hoa lần đầu đến Tề gia (2)
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến cả hai đồng loạt quay đầu.
Lý Tây Hoa ngẩng lên. Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ khoan thai nhưng lạnh nhạt bước đến. Đôi mắt sắc bén của anh ta như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ.
“Phong Vân William!” Tề Du reo lên, ánh mắt sáng bừng như thấy một người thân quen. Cô nhóc vội đứng dậy, phủi bụi khỏi chiếc váy lụa hồng nhạt rồi nhanh chóng bước lại gần.
“Đến giờ rồi ạ?” Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự hào hứng.
“Ừ, đến giờ rồi. Đi thôi.” Phong Vân William gật đầu, ra hiệu bằng một cái nghiêng đầu.
“Đến giờ? Em phải đi đâu vậy?” Lý Tây Hoa hỏi, ánh mắt hiện lên chút do dự và không nỡ.
“Không phải, đến giờ em đi làm bài sát hạch.” Tề Du nói, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt lại ánh lên nét háo hức kỳ lạ.
Cô nhóc quay đầu, để lại hộp bánh macaron trên bàn trước mặt Lý Tây Hoa. Cô nhoẻn miệng cười, vẫy tay đầy tinh nghịch.
“Anh cứ ăn bánh đi nhé. Em làm xong sẽ quay lại nói chuyện tiếp nhen.”
“À quên, em là Tề Mạn Linh.”
“Anh là Lý Tây Hoa.”
Câu đối đáp ngắn ngủi kết thúc, và Lý Tây Hoa chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng cô nhóc trong bộ váy hồng nhạt khuất dần sau lối đi lát đá.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi khuất sau lối mòn lát đá, Lý Tây Hoa vẫn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau.
“Anh đang làm gì?”
Lý Tây Hoa quay lại, đối diện với một dáng vẻ cao ngạo và lạnh lùng của Tề Thiên Vũ. Anh chớp mắt vài cái, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lúng túng.
“Em gái cậu mang bánh đến, nên tôi…”
“Em gái tôi?” Tề Thiên Vũ nhướng mày, ánh mắt sắc bén thoáng qua như một lời cảnh cáo ngầm. “Anh dám ăn bánh của em gái tôi à?”
Lý Tây Hoa lập tức lắc đầu, tay hơi giơ lên chỉ về phía lối mòn. “Là em ấy mang cho tôi mà! Tôi không tự ý.”
Anh nhìn Tề Thiên Vũ, lòng dấy lên một cơn tò mò không nguôi. "Cậu có thể cho tôi xem bài sát hạch của em gái cậu được không?" Anh hỏi, giọng nói háo hức.
Tề Thiên Vũ thoáng nhướng mày, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ khó đoán. Khi Lý Tây Hoa nghĩ rằng cậu sẽ từ chối thì bất ngờ nhận được một câu trả lời đơn giản:
“Đi theo tôi.”
Lý Tây Hoa hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Anh nhanh chóng bước theo sau Tề Thiên Vũ, cảm nhận rõ ràng sự trầm lặng mà đầy uy nghi trong từng bước chân của đối phương.
Khu vực huấn luyện là một không gian rộng lớn, bao quanh bởi hàng rào cao và những cánh cổng kiên cố. Khi bước vào, điều đầu tiên Lý Tây Hoa nhìn thấy là một căn phòng lớn được bao phủ bởi lớp kính mờ, phía trong ánh lên ánh đèn nhợt nhạt.
Phía trước căn phòng, bóng dáng nhỏ nhắn của Tề Du giờ đây đã không còn chiếc váy hồng nhạt mà thay vào đó là bộ đồ dã chiến gọn gàng. Mái tóc dài được buộc cao, lộ rõ gương mặt thanh tú nhưng không kém phần kiên nghị.
“Căn phòng đó là gì?” Lý Tây Hoa hỏi, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa kim loại nặng nề.
Tề Thiên Vũ, vẫn giữ vẻ điềm nhiên, khoanh tay trước ngực: “Bài sát hạch của em gái tôi.”
Cậu dừng lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng Tề Du bước vào trong căn phòng ấy, rồi tiếp lời:
“Căn phòng đó được thiết kế để mô phỏng điều kiện sinh tồn khắc nghiệt nhất.” Tề Thiên Vũ liếc nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm nhưng không giấu được chút tự hào. “Nhiệt độ thay đổi đột ngột, từ nóng như sa mạc đến lạnh như bắc cực. Tiếng ồn hỗn loạn phát ra từ mọi hướng, đủ để đánh lừa cảm giác. Thức ăn duy nhất chỉ có vài lát bánh mì khô và nước lạnh. Trong vòng ba giờ, cô bé phải giữ được sự bình tĩnh và tìm ra mật mã thoát ra ngoài.”
Lý Tây Hoa nghe mà không tin vào tai mình. Cậu tưởng tượng ra cảnh một cô bé như Tề Du đối diện với điều kiện khắc nghiệt như vậy, mà lòng chợt dậy lên một cảm xúc khó tả.
“Sao có thể... Cô bé ấy chỉ mới sáu, bảy tuổi.” Anh hỏi. "Tại sao lại phải làm vậy?"
"Đó là cách mà Tề gia rèn luyện con cái." Tề Thiên Vũ đáp. "Chúng tôi phải học cách sinh tồn, học cách chịu đựng, và học cách vượt qua nỗi sợ hãi."
Lý Tây Hoa đứng lặng yên, ánh mắt dõi theo căn phòng nơi Tề Du đang thực hiện bài sát hạch. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt của cậu thiếu niên 15 tuổi, khiến những đường nét trẻ trung ấy thoáng chốc trở nên nghiêm nghị hơn thường ngày.
Tia sáng trong đôi mắt anh thoáng lóe lên khi nghĩ đến những thử thách mà cô bé phải đối mặt. Trẻ con, tinh nghịch, nhưng ẩn sâu trong đó là một tinh thần thép, một ý chí kiên định khiến người khác không thể xem thường.
Bàn tay Lý Tây Hoa nắm lại trong vô thức. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra rằng, sức mạnh thật sự không đến từ sự che chở hay ép buộc, mà là từ chính sự trưởng thành trong gian khổ.
Trong lòng cậu, cảm xúc trào dâng như sóng biển: thương cảm, tôn trọng, và cả một chút ngưỡng mộ. Từ khi còn nhỏ, Lý Tây Hoa đã sống dưới áp lực khủng khiếp của gia tộc. Cậu luôn được dạy rằng mình là người thừa kế, là tương lai của Lý gia. Mọi quyết định, hành động của cậu đều bị giám sát chặt chẽ, đến cả những điều nhỏ nhặt nhất như việc thử một món bánh cũng bị soi xét.
Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy sự rèn giũa tàn khốc của Tề gia, cậu bỗng nhận ra, những gì mình trải qua chưa là gì so với những đứa trẻ ấy. Tề Du và Tề Thiên Vũ – hai người cùng thế hệ, nhưng như đang đứng trên một đỉnh cao khác.
Cậu muốn mạnh hơn. Để một ngày nào đó, có thể đứng ngang hàng với họ.
Có lẽ Lý Tây Hoa của tuổi 15 không thể ngờ rằng, 11 năm sau, Lý Tây Hoa của tuổi 26 đã lột xác hoàn toàn.
Cậu thiếu niên năm nào, với dáng vẻ rụt rè và ánh mắt đầy do dự, nay đã trở thành một người đàn ông quyền uy, nắm trong tay toàn bộ mạch ngầm tài chính và chính trị của Brazil. Dưới sự dẫn dắt của anh, Brazil không chỉ là một quốc gia lớn mạnh mà còn là một bàn cờ kinh tế mà mọi thế lực quốc tế đều phải dè chừng.
Với đầu óc nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng, Lý Tây Hoa đã trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất Nam Mỹ. Từ bóng tối, anh không ngừng điều khiển các quân cờ trong tay, một cách khéo léo và tàn nhẫn, nhưng vẫn giữ được chữ “nghĩa” – nguyên tắc mà anh học được từ gia đình Tề gia, từ Tề Mặc và Tề Thiên Vũ.
Dù đứng trên đỉnh cao của quyền lực, Lý Tây Hoa vẫn không thể quên lần đầu tiên anh gặp Tề Du. Cô bé 8 tuổi năm ấy, với nụ cười rạng rỡ và sự lạnh nhạt biến hóa trong một tích tắc, đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức của anh. Sâu thẳm trong trái tim anh, vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho cô bé Tề Du - người đã truyền cảm hứng cho anh trên con đường trở thành "bá chủ".
Có lẽ, chính lần gặp gỡ ấy đã gieo vào lòng anh một ý chí khác: phải trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ để sinh tồn, mà còn để xứng đáng với những con người mà anh thầm ngưỡng mộ.
Lý Tây Hoa cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa, nơi ánh đèn trong khu biệt thự của Tề gia vẫn lấp lánh như những vì sao. Anh khẽ cười.
Tề gia, cảm ơn vì đã cho tôi thấy được con đường mình phải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top