Christmas's extra. Lý Tây Hoa lần đầu đến Tề gia (1)
Lý Tây Hoa, khi ấy vừa tròn 15 tuổi, lần đầu được lão trưởng bối Lý gia dẫn theo đến đại bản doanh Tề gia để bàn bạc chuyện làm ăn. Đây là vinh dự mà cả gia tộc coi trọng, và mọi thứ trong chuyến đi này được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ.
Chiếc xe đen bóng loáng từ từ lăn bánh vào cổng chính của đại bản doanh Tề gia. Cảnh tượng trước mắt khiến một cậu thiếu niên như Lý Tây Hoa không khỏi cảm thán. Biệt thự chính của Tề gia không phải kiểu xa hoa lòe loẹt, mà mang một vẻ uy nghiêm và lạnh lẽo. Những cánh cổng sắt đen cao vút, những dãy lính gác nghiêm ngặt đứng bất động, và ngay cả khí lạnh trong không khí cũng dường như bị tẩm vào sát khí. Nếu so biệt phủ của nhà Lý gia với nơi này. Lý Tây Hoa thấy Lý gia thật thấp bé.
Lão trưởng bối của Lý gia, một người đàn ông tóc hoa râm, gương mặt hằn rõ dấu vết của thời gian, quay sang nói nhỏ với Lý Tây Hoa bằng giọng răn đe, nghiêm nghị:
“Nhớ kỹ, đừng có làm gì thất thố. Chúng ta đang đứng trước bậc đế vương của giới hắc đạo. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến Lý gia gặp họa sát thân.”
Lý Tây Hoa cúi đầu đáp nhỏ.
“Vâng, lão gia.”
Vì sao anh lại gọi đây là lão gia. Vì anh chỉ là dòng thứ được dòng chính nhận làm con nuôi và trở thành “người thừa kế” một cách bất đắc dĩ.
Lý Tây Hoa là người thừa kế "bất đắc dĩ" của gia tộc. Từ nhỏ, cậu đã phải sống trong sự kỳ vọng và áp lực của gia đình. Mọi hành động, cử chỉ, thái độ của cậu đều bị kiểm soát và giáo dục một cách nghiêm khắc. Cậu không có tự do, không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Cậu phải gồng mình lên để trở thành một người thừa kế hoàn hảo, một người đứng đầu gia tộc mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu chỉ là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương và sự tự do.
Xe vừa dừng lại, lão trưởng bối vội vàng bước xuống, cúi người thật thấp và kính cẩn chào người đàn ông đang đi đến. Ông ta cất tiếng nói ba từ với chất giọng tràn đầy sự kính nể.
“Wen lão đại.”
Lý Tây Hoa ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía người được kính cẩn như vậy. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài lãng tử, dáng cao lớn, khí chất vừa phóng khoáng vừa mang nét bí ẩn, không chút nào giống một người hắc đạo điển hình. Nhưng điều khiến Lý Tây Hoa chú ý hơn cả là cô bé mà ông ta đang bế trên tay.
Cô bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi, xinh đẹp như một viên ngọc quý. Làn da trắng nõn tựa sứ, đôi mắt to tròn ánh lên sự thông minh và tinh nghịch. Mái tóc đen mềm mượt được buộc thành hai bím nhỏ, đính những hạt ngọc trai lấp lánh. Cô mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt thêu hoa mẫu đơn, cổ áo và tay áo được viền ren tinh xảo. Đôi giày da nhỏ nhắn khảm nơ ngọc, trên cổ là một sợi dây chuyền ngọc bội trong cổ xưa. Mỗi chi tiết trên trang phục của cô bé đều toát lên sự xa hoa, chăm chút và cưng chiều tuyệt đối.
Trên tay cô bé là một chiếc hộp gấm màu đỏ thẫm cỡ vừa, hoa văn thêu bằng chỉ vàng tỉ mỉ, càng làm nổi bật sự cao quý.
Tề Du, Tề Mạn Linh – cái tên mà sau này Lý Tây Hoa mới biết – đang cười rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời, trò chuyện với Wen lão đại. Nụ cười ấy khiến người đối diện cũng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Nhưng ngay khi ánh mắt của cô bé vô tình lia qua Lý Tây Hoa và lão trưởng bối Lý gia, mọi thứ bỗng thay đổi. Nụ cười ấy vụt tắt, đôi mắt to tròn phút chốc trở nên băng giá. Tựa như ánh mặt trời vừa bị mây đen che khuất. Tề Du chỉ liếc qua một cái, nhưng ánh mắt đó tựa như lưỡi dao khắc sâu vào lòng Lý Tây Hoa.
Wen lão đại không nói gì, chỉ khẽ gật đầu lịch sự với lão trưởng bối rồi bế Tề Du đi thẳng vào trong. Khi bọn họ lướt qua, một mùi hương thoang thoảng, thanh nhã của hoa Chocolate Cosmos và gỗ đàn hương vương lại trong không khí.
Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo như chim oanh hót của Tề Du vang lên
“Anh hai!”
Vẻ mặt lạnh lùng của cô bé bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nụ cười tươi tắn, đôi mắt xanh đen lấp lánh niềm vui. Lý Tây Hoa tò mò nhìn theo hướng mắt cô bé, thì thấy một cậu bé khoảng 11 tuổi đang bước ra từ phía sau cánh cửa lớn.
Cậu bé ấy khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, cổ áo được thêu những họa tiết tinh xảo hình lá phong màu vàng đồng. Chiếc quần âu đen phẳng phiu càng làm tôn lên đôi chân dài, thẳng tắp. Mái tóc đen mượt của cậu bé được chải gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ thông minh và cao quý. Dáng vẻ cậu bé vừa thanh thoát, vừa đầy khí chất, khiến người ta liên tưởng đến một vị thái tử nhỏ tuổi bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Lý Tây Hoa đứng im tại chỗ, ánh mắt cậu nhóc mười lăm tuổi vẫn còn dán vào hai anh em kia. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi cảm xúc khó tả, vừa tò mò, vừa ghen tị và tự ti. Cậu nhóc mười lăm tuổi lúc này chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và những "thiên chi kiêu tử" kia lớn đến nhường nào. Cậu cũng được sinh ra trong một gia tộc danh giá nhất nhì Brazil. Nhưng so với cô bé kia và người anh trai của cô ấy, cậu chẳng khác nào một hạt cát bụi bặm trên con đường.
Lý Tây Hoa đứng im tại chỗ. Trưởng bối Lý gia liếc nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy cảnh cáo.
"Cụp mắt xuống!" Lão trưởng bối Lý gia bỗng quát khẽ, giọng nói nghiêm khắc. "Không được thất thố!"
Lý Tây Hoa giật mình, vội vàng cụp mắt xuống, che giấu đi những cảm xúc trong lòng. Cậu biết rằng mình vừa phạm phải một sai lầm. Trong thế giới này, thân phận và địa vị là thứ quyết định tất cả. Cậu chỉ là một cậu ấm nhà giàu thường thấy trong mắt những người kia, không có quyền được tỏ ra thiếu lễ độ. Cậu thầm ghen tị với sự tự tin và vẻ kiêu hãnh toát ra từ hai anh em kia, những người sinh ra đã ở trên đỉnh cao, được sống trong ánh hào quang mà cậu hằng mong ước.
"Đứa bé có thể được bế trong tay của Wen lão đại một cách nuông chiều như vậy," lão trưởng bối Lý gia nói nhỏ, giọng nói chứa đầy vẻ hào hứng, "chắc chắn là Tề tiểu thư và người ở cửa là Tề thiếu gia. Lão già này thực sự có phước khi được diện kiến cả thái tử và viên ngọc quý của Tề gia."
Lão nghe nói, rất khó để được gặp mặt cả hai anh em nhà Tề gia. Hôm nay, lão vừa được đến đại bản doanh Tề gia bàn chuyện, còn tận mắt nhìn thấy Tề thiếu gia và Tề tiểu thư. Xem ra, con đường tương lai của Lý gia sẽ ngày càng rộng mở đây.
Lý Tây Hoa lặng lẽ suy tư, cậu cũng thầm ngưỡng mộ hai anh em kia. Ở họ mang trong mình một khí chất cao quý, lạnh lùng mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
Bước qua cánh cửa gỗ chạm khắc tinh tế, Lý Tây Hoa như lạc vào một thế giới khác. Sảnh lớn của biệt thự Tề gia hiện ra trước mắt, lộng lẫy và sang trọng đến mức khiến cậu choáng ngợp. Những bức tường cao vút được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật đắt giá, mỗi nét vẽ đều toát lên vẻ tinh ý và cao quý. Ánh đèn pha lê lấp lánh hắt xuống từ trần nhà, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch trắng muốt, tạo nên một không gian huyền ảo và mê hoặc.
Giữa sảnh lớn, một bức ảnh gia đình được đóng khung bằng gỗ mun đen bóng treo trang trọng trên bức tường chính diện. Trong ảnh, Tề Mặc và Ly Tâm đứng bên cạnh nhau, dù không cười nhưng vẻ mặt họ tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Tề Thiên Vũ và Tề Du đứng trước mặt ba mẹ, cả hai đều mỉm cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh vẻ sáng dạ. Bức ảnh gia đình ấy tỏa ra một bầu không khí ấm áp, hạnh phúc, khiến người ta cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt giữa các thành viên trong gia đình.
Lý Tây Hoa đứng lặng lẽ quan sát bức ảnh, trong lòng cậu dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả. Cậu quay lại nhìn lão trưởng bối Lý gia, ánh mắt cậu chứa đầy vẻ thắc mắc và mong chờ. Nhưng ông ta chỉ lắc đầu, ánh mắt ông ta lạnh lùng và xa cách.
"Đừng có mơ mộng hão huyền nữa." Ông ta nói nhỏ, giọng nói nghiêm khắc. "Phải nhớ rằng, chúng ta đến đây là để bàn chuyện làm ăn, không phải để tham quan."
Lý Tây Hoa cúi đầu, che giấu đi vẻ thất vọng trong ánh mắt. Cậu hiểu rằng mình không thuộc về thế giới này, cậu chỉ là một kẻ ngoại lai, một con cờ trong tay người khác. Cậu không có quyền lựa chọn, cũng không có quyền ước mơ.
Vào đến phòng khách, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên chiếc ghế bành da lớn, dáng vẻ ung dung mà lại mang theo sự uy quyền tuyệt đối.
Đó chính là Tề Mặc – gia chủ Tề gia, nhân vật quyền lực nhất trong giới hắc đạo.
Ngồi trên chiếc sofa lớn kế bên là vị Wen lão đại - người mà bọn họ gặp ở cửa lúc nãy. Còn cô bé kia, thay vì được bế trên tay Jiaowen, giờ đây đã chuyển sang ngồi trong lòng Tề Mặc. Cô bé thoải mái ăn chiếc bánh ngọt, đôi chân nhỏ xun xoắn đung đưa, vẻ mặt đầy thích thú.
Lần đầu tiên được diện kiến Tề Mặc, Lý Tây Hoa cảm thấy choáng ngợp trước khí chất bá đạo và uy lực toát ra từ người đàn ông này. Dù đã từng gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều loại người từ khi còn nhỏ, nhưng mọi thứ kinh nghiệm của cậu đều tan biến khi đối mặt với Tề Mặc. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu như một con chuột nhỏ bé đứng trước mặt mãnh hổ săn mồi hung dữ.
Cậu cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt để kìm chế run rẩy đã tố cáo cảm giác bất an bên trong.
Khi trà và bánh ngọt được dọn ra, chúng y hệt chiếc bánh mà cô bé trong lòng Tề Mặc đang ăn, từ hình dáng cho đến màu sắc, khiến cậu nhóc mười lăm tuổi không khỏi tò mò. Dù đã được dặn dò kỹ lưỡng về lễ nghĩa và quy tắc, nhưng sự thích thú vẫn khiến Lý Tây Hoa vô thức vươn tay, định lấy một chiếc bánh để thưởng thức.
Ngay lập tức, ánh mắt sắc lạnh của lão trưởng bối Lý gia bắn thẳng về phía cậu, như muốn cảnh cáo.
Dừng lại ngay!
Cậu lập tức thu tay lại, lòng ngập tràn bất lực. Ở tuổi 15, Lý Tây Hoa đã học được rằng, có những điều bản thân không bao giờ có quyền lựa chọn.
"Đứa nhỏ này không hiểu lễ nghi cho lắm, mong Tề lão đại không chê cười." Lão gia họ Lý nói với Tề Mặc, giọng nói xu nịnh và khúm núm. "Tôi sẽ dạy dỗ nó sau."
Nói xong, ông ta quay sang Lý Tây Hoa, vẻ mặt nghiêm khắc.
"Đi ra ngoài đi!" Ông ta ra lệnh, không màng đến thể diện của cháu trai.
Lý Tây Hoa cắn chặt môi, cậu đứng dậy, cúi đầu chào Tề Mặc và Jiaowen rồi bước ra khỏi phòng. Cậu cảm thấy xấu hổ và tức giận, nhưng cậu không dám chống lại lời của ông chú.
Lý Tây Hoa chậm rãi bước ra khỏi biệt thự chính. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, tách biệt cậu khỏi bầu không khí đầy áp lực bên trong. Trời chiều nhuốm sắc vàng, ánh nắng nhạt trải dài trên những bậc thang đá trước biệt thự. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ non thoang thoảng.
Cậu ngồi xuống bậc thang thứ hai, đầu gối co lên, tay chống cằm. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại những ánh mắt nghiêm nghị của lão trưởng bối và lời nhắc nhở như lưỡi dao sắc bén. Lòng cậu nặng trĩu.
Kể từ khi sinh ra, cậu đã phải gánh vác mọi kỳ vọng và trách nhiệm của gia tộc Lý. Nhưng dù cố gắng đến đâu, trong mắt các trưởng bối, cậu mãi chỉ là một kẻ thừa kế thế thân bất đắc dĩ.
Bỗng nhiên, một âm thanh nhỏ từ phía sau kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Đó là tiếng bước chân, nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự hiện diện.
Lý Tây Hoa quay lại, và trước mắt cậu là hình ảnh một cô bé mặc chiếc váy lụa màu hồng nhạt thêu hoa mẫu đơn với đôi giày khảm nơ ngọc lấp lánh. Chính là cô bé mà Tề Mặc bế trên tay lúc nãy.
Tề Du.
Trong tay cô là một chiếc hộp bánh macaron lớn được bọc giấy lụa sáng bóng. Cô bước chậm rãi đến gần, đôi mắt trong veo nhìn cậu, không còn vẻ lạnh lùng như khi họ chạm mặt ở cửa.
“Anh có muốn ăn bánh macaron không?” Giọng nói non nớt nhưng lại mang theo sự rõ ràng và tự nhiên của một người bẩm sinh được nuông chiều.
Lý Tây Hoa ngạc nhiên, không biết nên trả lời thế nào.
“Không cần đâu…” Cậu khẽ lắc đầu, định từ chối, nhưng trước khi nói hết câu, cô bé đã ngồi xuống cạnh cậu.
Cô đặt hộp bánh lên bậc thang. Đôi tay nhỏ nhắn mở nắp hộp, để lộ những chiếc macaron xinh đẹp, đủ màu sắc, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Cô lấy ra một chiếc bánh màu vàng nhạt, nhét vào tay Lý Tây Hoa.
“Ăn đi. Đây là vị chanh, ngon lắm.”
Cậu lưỡng lự cầm lấy chiếc bánh, cảm giác như vừa phạm vào điều cấm kỵ nào đó. Nhưng ánh mắt mong đợi của cô bé khiến cậu không thể từ chối. Lý Tây Hoa đưa bánh lên cắn thử một miếng. Vị ngọt dịu pha chút chua nhẹ của chanh lập tức tan ra trên đầu lưỡi, hòa quyện hoàn hảo.
Tề Du chống cằm nhìn cậu ăn, khóe môi khẽ nhếch lên. “Sao? Ngon không ạ?”
“Ừm... ngon lắm.” Lý Tây Hoa gật đầu, có chút ngượng ngùng.
Cô bé nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, nụ cười tựa như ánh mặt trời lúc ban mai. “Anh biết không, đây là bánh mà em thích nhất. Bánh macaron này là bác Jiaowen mua khi ở Ý.”
Lý Tây Hoa nhìn cô bé đang ngồi cạnh mình, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại toát lên sự tự tin và thoải mái mà cậu chưa từng có được. Từ lúc chào đời, cậu luôn phải sống trong sự gò bó của lễ nghi, chưa bao giờ được phép tự do như cô.
“Lúc nãy... em không thích anh sao?” Lý Tây Hoa bỗng hỏi, nhớ lại ánh mắt băng giá của cô bé khi họ gặp nhau ở cửa.
Tề Du hơi sững lại, sau đó bật cười, nụ cười có chút nghịch ngợm. “Em không thích ai ngoài người nhà em cả. Chỉ là bây giờ thì khác rồi. Anh không giống như em nghĩ.”
“Khác thế nào?”
“Anh có vẻ buồn.” Cô nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo nhưng lại sâu thẳm như nhìn thấu mọi cảm xúc của cậu.
Lý Tây Hoa ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người nhận ra sự buồn bã trong cậu, nhất là một cô bé chỉ mới 6-7 tuổi.
“Anh không buồn.” Cậu phủ nhận, nhưng lời nói lại thiếu đi sự chắc chắn.
Tề Du chỉ khẽ cười, không tranh cãi thêm. Cô lấy thêm một chiếc bánh macaron, tự mình ăn một cách ngon lành.
Tề Du vừa ăn một chiếc macaron màu hồng, vừa quay sang nhìn Lý Tây Hoa.
“Mà, hình như khi bước vào phòng. Trông anh không thoải mái hả?” Cô bất chợt hỏi, giọng điệu như thể đã thấu hiểu điều gì đó.
Lý Tây Hoa không trả lời ngay, ánh mắt cậu lặng lẽ hướng về phía hàng cây xa xa. Cậu không giỏi nói về cảm xúc của mình, nhưng trước sự chân thành của cô bé, cậu khẽ đáp:
“Ừ, trong đó… ngột ngạt quá.”
Tề Du bật cười khẽ, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông gió. “Ba em cũng như vậy. Mỗi lần gặp ba, ai cũng nói như thế.”
“Ba em… thật đáng sợ,” Lý Tây Hoa buột miệng, nhưng lập tức đỏ mặt, cảm thấy lời mình có phần lỗ mãng.
Tề Du lại chẳng hề giận, chỉ nhún vai. “Ba em chỉ đáng sợ với người ngoài thôi. Với em, ba rất tốt.”
Câu nói ấy khiến Lý Tây Hoa ngạc nhiên, nhưng cũng khiến cậu thấy nhẹ lòng hơn. Hóa ra, ngay cả một người quyền uy như Tề Mặc cũng có mặt dịu dàng.
Hai người cùng nhau ăn bánh, trò chuyện về những chuyện trên trời dưới đất. Tề Du hoàn toàn khác với lúc gặp ở cửa, cô bé vui vẻ, hoạt bát, và rất dễ gần. Lý Tây Hoa cảm thấy sự bình yên lạ lùng mà cậu chưa từng có khi ở bên cô bé, cậu hoàn toàn quên đi những phiền muộn và tự ti trong lòng.
Cậu nhìn Tề Du, ánh mắt cậu chứa đựng sự ngưỡng mộ và yêu mến.
Cậu thầm nghĩ, "Giá như mình cũng có một cô em gái như vậy thì tốt biết mấy."
"Người mà em gọi lúc nãy là anh trai em à?" Lý Tây Hoa hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Tề Du. Cậu nhớ lại cảnh cô bé chạy đến ôm chầm lấy anh trai với vẻ mặt hớn hở, trong lòng dấy lên một chút ghen tị.
“Đúng vậy, anh hai vừa đi sát hạch về đó.” Tề Du gật đầu, ngữ điệu nhẹ tênh như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.
“Sát hạch?” Lý Tây Hoa nhíu mày sâu hơn.
"Ừm..." Tề Du lấy thêm một chiếc bánh macaron màu tím nhét vào tay Lý Tây Hoa. "Anh hai từ nhỏ đã phải làm bài sát hạch rồi, điều này là bắt buộc đối với con cái trong Tề gia."
“Vậy em cũng phải làm sao?”
Tề Du cười mỉm, nụ cười ấy vừa hồn nhiên lại vừa mang chút nghịch ngợm. “Ba em không phân biệt trai gái. Tất cả đều phải làm bài sát hạch.”
“Vậy bài sát hạch là gì? Kiểm tra thể chất hay kiến thức à?” Lý Tây Hoa hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh những bài kiểm tra thể lực, chạy nhảy, leo trèo... Cậu cố gắng tìm hiểu, trong lòng không khỏi thắc mắc.
Tề Du nghiêng đầu, như đang cân nhắc xem nên giải thích thế nào. “Gần như vậy. Nhưng không phải là kiểu bài kiểm tra thông thường. Những bài sát hạch của Tề gia đặc biệt hơn nhiều.”
“Đặc biệt thế nào?”
Cô bé khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia tinh quái. “Anh muốn nghe vài ví dụ không?”
Lý Tây Hoa gật đầu, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu dấy lên một dự cảm không lành.
“Chẳng hạn, có một lần anh hai bị bỏ lại một mình trong rừng sâu, mang theo chỉ một con dao nhỏ và một túi nước. Trong rừng có rất nhiều thú dữ, và anh ấy phải tự mình tìm cách sống sót trong suốt ba ngày.”
“Ba… ngày?!” Lý Tây Hoa sững người, tưởng như mình nghe nhầm. “Một đứa trẻ làm thế nào mà…”
“Lúc đó anh hai chỉ mới tám tuổi.” Tề Du thản nhiên nói, như thể đó là điều hiển nhiên.
“Còn có lần khác, anh hai phải bơi qua một con sông rộng trong đêm tối, không có phao cứu sinh. Dòng sông đó chảy rất xiết, dưới đáy có đá nhọn, còn trên bờ là cây cối rậm rạp, rất dễ bị lạc.”
Lý Tây Hoa nuốt khan, bàn tay cầm bánh macaron đã hơi run. Cậu không thể tưởng tượng được một đứa trẻ lại phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt như vậy.
“Bơi qua sông? Trong đêm tối? Không có người giúp sao?”
“Không, tất nhiên là không.” Tề Du lắc đầu. “Ba em nói, nếu có người giúp, thì không còn gọi là sát hạch nữa.”
“Đợi đã, nhưng nếu thất bại thì sao?”
Tề Du nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu như thể câu hỏi của cậu rất ngây ngô.
“Thì chịu phạt thôi. Tùy mức độ mà hình phạt khác nhau, nhưng thất bại đồng nghĩa với việc không đủ tư cách đứng trong Tề gia. Anh không hiểu đâu, anh hai của em chưa từng thất bại một lần nào.” Khi nói câu cuối, Lý Tây Hoa thấy rõ sự tự hào của cô nhóc này dành cho anh trai.
Lý Tây Hoa nghẹn lời. Cậu không biết nên đáp lại thế nào. Một đứa trẻ tám tuổi phải sống sót giữa rừng rậm, bơi qua dòng sông băng giá, còn bị áp lực không được phép thất bại.
Mọi thứ đều vượt xa sự tưởng tượng của cậu.
Với cậu, những bài kiểm tra ở nhà vốn đã là sự khắc nghiệt không thể tránh khỏi, nhưng so với “sát hạch” của Tề gia, chúng giống như một trò chơi trẻ con.
“Còn em?” Cậu hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Em cũng phải làm những bài sát hạch đó sao?”
Tề Du khẽ cười, ánh mắt có chút xa xăm. “Đương nhiên. Nhưng ba em chưa để em làm những bài khó như anh hai. Chỉ là… bài sát hạch nào cũng rất thú vị. Em không ghét chúng.”
“Thú vị?” Lý Tây Hoa nhíu mày, cảm thấy hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của cô bé trước mặt.
“Vâng. Bởi vì qua từng bài sát hạch, em cảm nhận được mình mạnh mẽ hơn, tự do hơn. Giống như việc đứng trên đỉnh núi cao và biết rằng mình có thể làm được mọi thứ.”
Lời nói của Tề Du khiến Lý Tây Hoa chợt cảm thấy có một cảm giác gì đó rất xa lạ. Đó không phải là sự hồn nhiên hay vô tư của một đứa trẻ mà cậu nghĩ một cô bé trông nhỏ nhắn, đáng yêu như Tề Du sẽ có. Thay vào đó, là sự trưởng thành sớm hơn tuổi, một tinh thần mạnh mẽ mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
Lý Tây Hoa trầm mặc một lúc lâu, bàn tay vô thức siết chặt chiếc macaron, cảm giác như chiếc bánh mềm mại ấy cũng không thể làm dịu đi nỗi kinh hoàng trong lòng. “Anh không nghĩ rằng mình có thể vượt qua được mấy bài kiểm tra đó.”
“Thôi, anh ăn bánh đi, dù sao anh cũng không bị làm bài sát hạch đâu” Tề Du nói, nụ cười nhẹ trở lại trên môi. Cô nhặt một chiếc macaron khác, màu hồng nhạt, đưa cho cậu. “Đừng nghĩ nhiều quá, ăn cho ngon đã.”
Lý Tây Hoa nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng cậu, những gì cô bé vừa kể vẫn còn đang dậy sóng.
“Tiểu Du.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top