Christmas's extra. Lễ bóc đồ của Tề Du

Tại khuôn viên chính của Tề gia, buổi tiệc thôi nôi của Tề Du được tổ chức hoành tráng, nối đuôi anh trai, cô bé cũng được gia đình tổ chức lễ bóc đồ đoán tương lai.

Rút kinh nghiệm từ đợt thôi nôi của của Tề Thiên Vũ, Mộc Ly Tâm đã cảnh cáo mọi người phải giải thích lý do vì sao lại mang món đồ đó đến. Nhưng quả thật, cô trông chờ điều gì bình thường ở đại bản doanh Tề gia?

Đám Tứ Ưng, Lập Hộ và Phong Vân William như dồn hết năng lực bản thân vào buổi bóc đồ này như thể không trao chúng cho Tề Thiên Vũ được thì trao hết cho Tề Du.

Ở nơi thảm cỏ xanh mướt được trang hoàng lộng lẫy, với những dải lụa trắng mềm mại và bóng bay đầy màu sắc. Chính giữa khu vực là chiếc khăn phủ bằng lụa màu trắng, nơi những món đồ vật đầy ý nghĩa đang được sắp xếp cẩn thận.

Khúc Vi lần này rất nghiêm túc đặt lên thảm một bộ dụng cụ đào mộ mini. Ai nấy đều bật cười khi ông giải thích:

“Tề Thiên Vũ không thể làm tặc mộ nhưng biết đâu Tiểu Du sẽ có đam mê, không trở thành tặc mộ thì trở thành nhà khảo cổ học nổi tiếng, chuyên khai quật lịch sử loài người.”

Bạch Ưng đặt lên bàn một bộ thiết bị công nghệ hiện đại. Anh nhún vai:

“Nếu tiểu thư chọn, sau này sẽ thống trị bầu trời công nghệ.”

Hồng Ưng thì đặt lên bàn cây bút lazer khiến Ly Tâm hoảng hốt. Cô sợ con gái tò mò mà bấm nút thì có khi đui mắt. Nhưng Hồng Ưng chỉ cười nhếch bảo rằng đã tắt chế độ rồi, còn nói cô đừng lo.

Sao mà không lo?

Một quả lựu đạn được đặt thản nhiên trên bàn. Cả phòng im lặng nhìn sang người đặt trong giây lát trước khi Hoàng Ưng khẽ nhắc nhở: “Hắc Ưng, làm ơn, ít nhất hãy bỏ ngòi ra.”

“Vậy anh đã tháo đạn trong súng chưa Hoàng Ưng?” Hắc Ưng lạnh lùng hỏi lại.

“Các anh để cái gì lên bàn thế!?” Ly Tâm bất lực.

Hắc Ưng cười nhạt “Thế giới này không thiếu nguy hiểm, phải làm quen từ nhỏ thôi.”

Lam Tư tính nào tật nấy, với nụ cười giễu cợt đặc trưng, lôi ra một… gói ma tuý. Anh ung dung đặt lên bàn, khiến Tề Mặc lập tức đen mặt, lạnh lùng vứt xuống đất. Lam Tư cười ha hả:

“Đừng nghiêm trọng thế, ai biết được con bé sẽ trở thành con dâu nhà tôi thì sao?”

“Lam Tư, mở miệng lần nữa thử xem.” Tề Mặc gằn giọng cảnh cáo.

Con gái hắn, đừng hòng ai đụng vào.

Mộc Tùy Tâm cảm nhận thấy sắp có cuộc hỗn chiến, liền đặt một đai võ lên bàn rồi lên tiếng giải vây, ánh mắt cô nhìn Tề Du tràn đầy kỳ vọng:

“Hy vọng Tiểu Du sẽ trở thành một người mạnh mẽ, độc lập và giỏi võ.”

Jiaowen lại là người tạo ra cú "sốc" lớn nhất. Gã đặt lên bàn một chiếc vương miện kim cương lấp lánh và… một thỏi vàng ròng. Nhưng không dừng lại ở đó, gã còn nhếch mép, đặt thêm một… tấm ngân phiếu trống.

“Jiaowen, anh dung tục thế này là sao!? Đồ vật đoán tương lai, mà anh để mấy thứ thừa thãi như thế lên bàn cho Tiểu Du là sao?”

“Lựu đạn của cậu chắc không dung tục?” Jiaowen hất cằm nhìn Hắc Ưng. “Cháu gái của ông đây là minh châu ngọc bảo, quyền lực đi kèm với tài sản. Con bé chắc chắn sẽ là nữ vương trong giới, phải chọn được thứ gì đó xứng đáng với bản thân chứ!”

Tề Mặc, với vẻ uy nghiêm thường thấy, đặt lên bàn một chiếc nhẫn chim Ưng. Món đồ này ngay lập tức khiến tất cả đều hiểu rằng, đây là biểu tượng cho quyền lực và trách nhiệm.

Mộc Ly Tâm, với vẻ rạng rỡ, nhẹ nhàng đặt lên bàn một viên ngọc bội đã được khắc chữ Tề, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Con gái cô chính là viên ngọc quý của gia đình.

Lập Hộ và Phong Vân William cùng lúc đặt món đồ lên bàn, lần lượt là vĩ thuốc và ống tiêm có chứa chất lỏng trong suốt.

Jiaowen nhíu mày, gã thắc mắc hỏi thì Lập Hộ bảo đặt vĩ thuốc vì mong Tề Du không bị bệnh tật gì về sau. Nhưng anh đâu biết, đặt vĩ thuốc sẽ giống như mong con bé uống thuốc lâu dài về sau.

Có thể đó là một phần vì sao lớn hơn một chút, Tề Du rất dễ dàng bị bệnh vặt. Chuyện tâm linh không thể đùa.

Về phần Phong Vân William, cậu vô cùng bình thản, như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Cậu giải thích ống tiêm là thuốc độc. Mong cho bé con này, về sau sẽ là hoa hồng gai độc khiến giới hắc đạo kính sợ.

Cuối cùng, Tề Thiên Vũ, anh trai 5 tuổi của Tề Du, đặt lên bàn hai món đồ rất đặc biệt: một chiếc contrabass mini bằng nhựa và một con búp bê. Cậu nở nụ cười ngây thơ:

“Em gái thích gì cũng được, anh trai đều sẽ đem đến cho em gái.”

Vốn dĩ hai món đồ này nằm trong thùng đồ chơi của Tề Du, Tề Thiên Vũ thấy không tìm được món nào vừa ý, liền lấy đồ của em gái đem ra cho em gái chơi. Sẵn cậu đem một ít chia cho Lam Tịch Dao - con gái của dì Tuỳ Tâm và chú xinh đẹp.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tề Du, cô bé đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng Mộc Ly Tâm. Được mẹ đặt xuống thảm, Tề Du không hề tỏ ra bối rối. Ánh mắt trong veo như hồ nước lướt qua từng món đồ.

Khúc Vi lẩm bẩm: “Chọn đi nào, dụng cụ đào mộ là nghệ thuật đấy.”

Hắc Ưng nhướng mày khi thấy bàn tay nhỏ bé của Tề Du chạm gần quả lựu đạn. Cả phòng như nín thở.

Cô bé dừng lại, ngắm nghía từng món một. Đôi tay nhỏ nhắn chạm vào chiếc nhẫn của Tề Mặc, rồi lại chạm vào chiếc vương miện của Jiaowen, trước khi bất ngờ… chộp lấy súng của Hoàng Ưng.

Hoàng Ưng nhếch mép:

“Tôi đã bảo rồi mà con bé…”

Lời chưa nói hết đã thấy Tề Du quăng súng đi. Cô bé tiếp tục bò tới, ánh mắt lóe sáng khi nhìn thấy con búp bê bằng nhựa do anh trai Tề Thiên Vũ đặt lên.

Cô bé cầm lấy con búp bê, xoay nó một vòng, như thể đang cân nhắc. Mọi người nín thở chờ đợi, nhưng rồi, không ai ngờ tới hành động tiếp theo của cô bé.

Rắc!

Tiếng bẻ gãy vang lên rõ ràng. Tề Du với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng bẻ gãy đầu con búp bê rồi…

Vứt mạnh xuống đất.

Phòng tiệc lặng như tờ trong vài giây, sau đó, Phong Vân William phá lên cười ha hả, vỗ tay:

“Giỏi lắm, đúng là tiểu thư nhà họ Tề! Không phí công tôi đặt cược con bé này có cá tính!”

Tề Thiên Vũ, người vừa đặt món đồ này lên bàn, thoáng giật mình, rồi bật cười bất đắc dĩ.

“Em gái…bạo lực quá” Cậu thở dài, cúi xuống nhặt lại con búp bê bị bẻ gãy, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thích thú trước hành động dứt khoát của em gái mình.

Không để mọi người có thêm thời gian phản ứng, Tề Du nhanh chóng bò tới chiếc contrabass mini bên cạnh. Lần này, cô bé cầm món đồ lên, đôi tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ bề mặt bóng loáng, rồi ôm nó vào lòng như một bảo vật.

Mọi người bật cười thích thú trước cảnh tượng này. Mộc Ly Tâm nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống bế con gái lên, trêu chọc:

“Xem ra Tiểu Du thích chơi nhạc hơn là chơi búp bê rồi.”

Tề Mặc, người từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ đứng quan sát. Nhưng khi thấy hành động của con gái, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhỏ. Hắn không cần nói, nhưng ánh mắt dịu dàng hiếm hoi dành cho Tề Du đã đủ để mọi người hiểu rõ hắn hài lòng đến thế nào.

Trong khi mọi người đang mải bàn tán, ánh mắt Jiaowen thoáng lóe lên vẻ tinh quái. Anh bước lên, cầm chiếc vương miện lấp lánh trên bàn, lắc lắc trước mặt Tề Du như để “dụ dỗ.”

“Tiểu Du, nhìn này, đây là vương miện công chúa, con không muốn làm công chúa sao?”

Nhưng Tề Du không thèm để ý, chỉ ôm chặt chiếc contrabass, khiến Jiaowen bật cười.

“Xem ra con bé không hứng thú với tiền tài và quyền lực mà tôi mang lại rồi.”

“Anh nghĩ Tề gia thiếu tiền?” Phong Vân William chế giễu.

Câu nói của hắn khiến cả phòng tiệc lại một lần nữa rộ lên tiếng cười vang, trong đó, tiếng cười của Tề Du non nớt nhưng vô cùng vui vẻ, hòa vào không khí hạnh phúc của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top