Chap IV. Xương gãy thì lành, đâu có phế

“Ơ, xong hết rồi à?” Mộc Tuỳ Tâm lúc này mới xuất hiện cùng một mâm trái cây trên tay.
 
“Bà Lam, người ta đánh nhau lê lết bùn lầy rồi mà giờ em mới xuất hiện.” Lam Tư nhíu mày, vẻ mỉa mai thoáng qua khuôn mặt. Anh lắc đầu, giọng có chút bất lực lẫn chiều chuộng:

Mộc Tuỳ Tâm nghe thế, chớp mắt ngạc nhiên, rồi liếc nhìn Lam Tịch Dao - thân thể vẫn còn dính đầy bùn đất. Cô khẽ giật mình:

“Ôi lạy chúa tôi, Dao Dao đó à? Làm mẹ giật cả mình, lớn rồi còn nghịch bùn nữa, mấy đứa này.”

“Em yêu,  em có thể phản ứng nhanh được không? Sao lúc đánh anh thì em phản xạ nhanh mà mấy lúc như thế này em chậm thế?

Lam Tư vừa dứt lời thì nhận ngay ánh mắt “trìu mến” có phần uy hiếp đến từ bà Lam, khuôn mặt anh lập tức thay đổi, giơ tay đầu hàng:

“Lỗi anh, lỗi anh phản ứng nhanh.”

Lam Tịch Dao nhìn biểu cảm của ba mẹ mà che miệng cười khúc khích, cô nhận lấy khăn ướt từ người làm để lau sơ:

“Con đi tắm đây, đứng đây mà để bùn khô lại thì chắc tắm đến tối.”

Nói xong liền cùng một số người làm đi về biệt thự Lam gia trước. Sau đấy thì lần lượt mọi người cũng cùng đi về biệt thự để tắm rửa, thay đồ.

Trên đường trở lại biệt thự, Mộc Ly Tâm liếc nhìn Tề Mặc, chợt nhớ lại tiếng nổ trong trận đấu

“Tiếng nổ trong trận đấu là do bé Du làm sao? Em để ý thì thấy trên bàn đựng vũ khí không hề có mìn hay chất gì có thể gây nổ, chỉ có bom khói thôi. Vậy bé Du lấy mìn ở đâu ra?”

Vừa nói Mộc Ly Tâm vừa sánh bước cùng Tề Mặc, nhìn Tề Du đang trùm khăn đi phía trước.

Tề Mặc cười nhạt, không trả lời trực tiếp mà chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cô:

“Ly Tâm, có một số điều ở Tiểu Du mà em chưa rõ rồi.”

“Hả? Điều gì?” Mộc Ly Tâm tò mò hỏi nhưng ngoài việc vòng tay rắn chắc của Tề Mặc siết chặt thêm thì không có câu trả lời nào giải đáp cho thắc mắc của cô cả “Anh nói đi, ba con mấy người có bí mật gì giấu em.”

Suốt đoạn đường trở về biệt thự chính của Lam gia, Mộc Ly Tâm có hỏi như thế nào Tề Mặc cũng không trả lời câu hỏi của cô, nhưng Mộc Ly Tâm cảm nhận được.

Hôm nay tâm tình của Tề Mặc rất tốt.

Bữa trưa tại biệt thự Lam gia diễn ra trong không khí thư thái. Tại bàn ăn, các món sơn hào hải vị được bày ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua các tấm cửa kính làm phòng ăn sáng bừng lung linh. Mộc Tuỳ Tâm cười dịu dàng nhìn hai đứa cháu Tề Thiên Vũ và Tề Du:

“Dì đã đặc biệt kêu đầu bếp chuẩn bị những món mà mấy đứa thích đó, hai đứa dùng thử coi có vừa miệng không.”

“Con dễ ăn mà, chỉ có Tiểu Du từ nhỏ là khó chiều thôi, đến cả sữa cũng phải chế biến riêng cho em ấy mà” Tề Thiên Vũ nhếch môi trêu, liếc nhìn cô em gái mình.

Tề Du đưa mắt nhìn sang Tề Thiên Vũ, rồi đưa tay chống cằm, nhìn điệu bộ rất ngứa đòn:

“Ba cho phép em kén ăn.”

“Bác nữa, bác cũng cho phép con bé kén ăn.” Jiaowen bật cười, nâng ly rượu lên như tán thưởng, ủng hộ Tề Du.

“Anh thì nói làm gì, có cái gì anh không chiều con bé, lúc nhỏ còn đòi tính kế bắt cóc bé Du về Ý” Mộc Ly Tâm nhớ lại, không nhịn được bật cười “Nghĩ lại cũng không hiểu nổi, anh bàn kế hoạch với ai lại không bàn, đi bàn với Tứ Ưng. Anh đánh giá thấp độ trung thành của bọn họ hay đánh giá cao bản thân có thể bắt được bé Du?”

“Lúc Thiên Vũ còn nhỏ, Tề cũng quăng nhóc cho Lam Tư trông hộ đấy. Ai nghĩ đến lượt Tiểu Du thì giữ như vàng như bạc như vậy. Còn đòi nả súng với tôi nữa” Jiaowen lắc đều ly rượu trong tay, nở một nụ cười bất lực.

Tề Mặc đang tựa người vào ghế, tay vuốt ve phần thân tóc đã được xõa phía sau lưng của Mộc Ly Tâm, chậm rãi nhả từng chữ:

“Lần đó tôi không đùa.”

Các bậc phụ huynh thì nhắc lại chuyện cũ, bên phía các hậu bối cũng không kém cạnh. Tề Thiên Vũ cùng Lam Cảnh Thần trò chuyện về những biến động chính trị gần đây, còn Lam Tịch Dao cùng Tề Du liên tục nói về những chuyện “trên trời dưới đất.” đuôi câu chuyện này là mở đầu cho câu chuyện khác. Lam Nhiên thì im lặng cả buổi, cứ nhìn chằm chằm Tề Du, Lam Tịch Dao để ý thì mới cất tiếng trêu:

“Anh ba, em biết bé Du rất đẹp nhưng nếu anh còn tiếp tục nhìn con bé lâu như vậy thì cẩn thận chú Tề móc mắt anh đấy.”

Lam Nhiên híp mắt, hít một hơi qua kẽ răng, biểu cảm nghi hoặc lên tiếng:

“Anh đang suy nghĩ, con nhóc đang ngồi đợi uống sữa trước mặt là cái người không thủ hạ lưu tình mà dúi súng điện vào người anh sao.”

Tề Thiên Vũ thấy vậy liền cười khẩy: “Vì sức khỏe em ấy không tốt nên mới phải đặc biệt uống sữa, nếu Lam Nhiên muốn thử lại để anh nói Tiểu Du làm lại cho, muốn thử không?”

Lam Nhiên đặt đũa xuống, nhướng mày nhìn Tề Du đang đưa tay đón ly sữa từ người của Tề gia.

“Sức khỏe không tốt còn đánh như vậy, không biết nếu sức khỏe tốt hoàn toàn thì còn đến mức nào, hôm nay con nhóc chơi thẳng tay thật chứ, đụng tới ai cũng không tha.”

Tề Du không trả lời ngay, uống hết nửa ly sữa mới cất giọng;

“Em không nghĩ anh Lam Nhiên lại "nhạy cảm" đến thế, bị đau một chút mà cũng để tâm cả buổi.”

Lam Nhiên nghẹn một chút, vội vàng đáp trả:

“Nhóc được lắm, ít nhất cũng phải có lòng nghĩa hiệp chút chứ.”

Tề Du bình thản gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói:

“Thật lòng thì em cũng muốn nhẹ tay, nhưng khi thấy anh lùi, lại muốn giúp anh rèn luyện.”

Lam Nhiên nhướng mày, bật cười cay đắng:

“Rèn luyện kiểu đó thì chỉ có anh gãy xương mất!”

Tề Du chỉ nhún vai:

“Xương gãy thì lành, đâu có phế.”

Lam Nhiên không nhịn được nữa, chỉ đành giơ tay đầu hàng, miệng cười bất lực:

“Tàn nhẫn thật, được rồi, không cãi lại em.”

Tề Du cười nhẹ, bình thản nói như không có gì:

“Anh không nghe câu này sao ‘Người tàn nhẫn thường sống thảnh thơi’.”

Lam Nhiên nghe vậy, chỉ biết nhếch môi cười khổ. Sao anh lại đi nói với Tề Du nhỉ, em ấy được nuôi lớn bởi ai mà đòi em ấy thủ hạ lưu tình.

Bỗng người của Tề gia, đi đến Tề Thiên Vũ, ghé tai nói nhỏ. Chân mày cậu khẽ nhíu lại, sắc mặt thoáng đó đã thay đổi, ngón tay cậu theo thói quen gõ gõ lên mặt bàn, khóe môi nhếch lên nhưng không phải nụ cười thiện chí gì, khiến người khác chỉ cần nhìn cũng thấy lạnh.

Tề Du để ý ngón tay Tề Thiên Vũ, cô biết anh hai là đang tức giận.

Tề Thiên Vũ hạ giọng nói:

“Đám lão già vừa lên nhậm chức liền nghĩ bản thân đã là vua là chúa rồi? Còn dám đòi hỏi quyền lợi.”

Dứt lời thì cậu đứng dậy, xin đi trước, không thể ở lại chơi lâu. Xoay người rời khỏi phòng ăn, chân vừa chạm đến ngưỡng cửa thì cất giọng lạnh lùng, không rõ là đang mang sắc thái gì.

“Chuẩn bị máy bay, lập tức đến Berlin.”

“Tề Mặc, anh không xem thử có chuyện gì xảy ra à?” Lam Tư nhìn theo hướng Tề Thiên Vũ vừa đi mất.

Tề Mặc bình thản vắt chéo hai chân:

“Không cần, tự nó sẽ biết nên làm gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top