Chương 64. Anh hai chơi ăn gian
Tề Thiên Vũ sau một lúc bị Tề Du đuổi bắt loạn cả hành lang, cuối cùng cũng quyết định kết thúc trò đùa của mình. Anh xoay người nhanh như một con báo, động tác dứt khoát mà chuẩn xác.
Bàn tay to lớn của anh giơ lên, đặt nhẹ trước trán cô, động tác dứt khoát nhưng cũng rất điềm tĩnh. Với sức mạnh và sự chênh lệch chiều cao, anh dễ dàng giữ cô nhóc đang bừng bừng khí thế như một chú hổ con vừa bị chọc tức.
“Thôi nào, hết giờ chơi rồi, tiểu thiên chi kiêu nữ.”
Giọng anh trầm thấp vang lên, mang theo chút bông đùa nhưng cũng không thiếu đi sự quyền lực thường trực của người anh trai.
Tề Du khựng lại, đôi tay nhỏ giơ lên cao như muốn gỡ tay anh ra, nhưng lại bất lực vì chênh lệch về sức mạnh. Đôi môi hơi cong lên trong một biểu cảm không biết nên cười hay giận.
“Anh hai chơi ăn gian! Bỏ tay ra!”
Tề Thiên Vũ chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, ánh mắt thoáng vẻ thích thú khi nhìn em gái đang quơ quào móng mèo.
“Được rồi, dừng lại ở đây đi. Sắp đến giờ phải đi.” Anh nhẹ nhàng đẩy nhẹ trán cô, buộc cô lùi về phía sau một bước. “Mau đi chuẩn bị đi. Còn phải ăn sáng rồi khởi hành. Mọi người đang chờ em đấy.”
Lời nói vừa dứt, anh xoay người bước ra khỏi phòng, dáng đi ung dung như thể chưa từng bị cô em gái truy đuổi khắp nơi.
Tề Du đứng đó, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, bàn tay nhỏ vô thức đưa lên chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình.
Nơi phòng khách ở biệt thự chính. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp phòng, làm nổi bật vẻ đẹp uy nghiêm nhưng không kém phần xa hoa của đại bản doanh Tề gia.
Tề Du bước vào, dáng vẻ tự nhiên nhưng trong ánh mắt lại thoáng lộ ra sự cảnh giác. Cô biết rõ, với những người đang chờ ở đây, chỉ cần sơ suất một chút sẽ lập tức trở thành mục tiêu trêu chọc.
Sau sự kiện tối qua. Mục tiêu sáng nay chính là cô.
Quả nhiên, Phong Vân William, trong bộ vest chỉnh tề, lập tức giơ tay lên vẫy vẫy, giọng nói mang theo vẻ trêu đùa đặc trưng của anh:
“Tiểu Du, nghe nói tối qua em biểu diễn màn đại náo thiên hạ?”
Tề Thiên Vũ ngả người ra sau, dựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái, vắt chéo chân một cách thoải mái. Anh ta nhấp một ngụm trà, đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh vẻ tinh quái khi nhìn Tề Du vừa xuất hiện.
"Nếu Tôn Ngộ Không mà có thật," anh ta cất giọng, âm điệu mang chút trêu chọc, "khéo ông ta đã nhận Tiểu Du làm đệ tử."
Câu nói của Tề Thiên Vũ như châm ngòi cho một trận cười nổ ra trong phòng khách. Mọi người đều nhìn Tề Du với ánh mắt thích thú. Cô bé này, với tính cách nổi loạn và bản lĩnh phi thường, quả thực có chút giống với Tề Thiên Đại Thánh trong "Tây Du Ký".
Tề Du dừng lại một chút, ánh mắt thoáng qua gương mặt đầy ý cười của Tề Thiên Vũ và Phong Vân William. Nhưng cô không trả lời ngay mà nhìn sang đám Tứ Ưng, Lập Hộ và Jiaowen. Cô liếc nhẹ, ánh mắt sắc lạnh như muốn nói.
Nếu mọi người dám hé răng, hậu quả tự chịu.
Ngoại trừ Tề Thiên Vũ và Phong Vân William ra thì trong đám họ không ai dám chọc đến Tề Du.
Còn Tứ Ưng, Lập Hộ, và cả Jiaowen, những người từng góp mặt trong “đội giải cứu” tối qua, vốn định thêm thắt vài câu hài hước nhưng ngay khi bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo sắc như dao của Tề Du, tất cả đều im lặng như chưa từng có ý định nói gì. Tứ Ưng đồng loạt nhìn nhau rồi cúi đầu chỉnh lại cà vạt, như thể đột nhiên nó trở nên lỏng lẻo. Lập Hộ lật nhanh cuốn sổ tay, ra vẻ đang đọc gì đó quan trọng. Jiaowen, không phải nói, gã chỉ cười hì hì, lảng tránh ánh mắt của cô cháu gái bằng cách… rót thêm trà vào tách của mình.
Gã vẫn ở lại đại bản doanh, phần vì không muốn bay một mình từ Ý sang Pháp, phần vì lần này có Tề Du, cô cháu gái hiếm hoi chịu lộ diện. Sự kiện đặc biệt thế này, nếu không góp mặt, quả thật là uổng phí.
Tề Du nghiêng đầu nhìn anh trai, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. Song, cô chuyển hướng tầm mắt sang Phong Vân William.
“Anh có muốn thử không? Em có thể khiến anh là người thứ bảy đấy.”
Tiếng cười sảng khoái của Ly Tâm vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. “Mẹ không nghĩ con sẽ náo loạn như vậy khi say, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.”
Nên tối qua, Ly Tâm đã nhanh tay quay lại toàn bộ lịch sử đen tối của con gái mình.
Ở Tề gia nói chung và biệt thự chính nói riêng, thời gian là thứ phải tuân thủ cực kỳ kỷ luật. Ví như trường hợp hiện tại, nếu đã qua giờ ăn thì chắc chắn không được dùng bữa nữa.
May thay, Ly Tâm đã sai người chuẩn bị riêng bữa sáng cho Tề Du. Nên hiện tại, cô nhóc đang ăn sáng hết sức lặng lẽ.
Jiaowen hắng giọng, chuyển đề tài:
“Tiểu Du, lần này cháu cũng đi dự tiệc, đúng là hiếm có! Bác cứ nghĩ cháu sẽ trốn mãi ở đại bản doanh cơ.”
Tề Du khẽ cười, giọng nói lộ ra chút hờ hững: “Người rừng thì cũng có ngày phải hoà nhập với xã hội mà.” Cô đưa tay lấy miếng bánh kẹp rồi cắn một miếng.
Trong lúc cô đang ăn thì Jiaowen rất phấn khởi nên cứ luyên thuyên.
Tề Mặc, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế chủ vị bằng gỗ lim chạm khắc tinh xảo, từ tốn ngẩng đầu nhìn Jiaowen. Ánh mắt ông lạnh lùng, không rõ là trách móc hay cảnh cáo, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Jiaowen, nếu anh không để con bé ăn, tôi sẽ bảo người chuẩn bị vé một chiều cho anh trở về Ý.”
Không khí trong phòng thoáng chốc như bị đóng băng. Jiaowen thoáng sững người, sau đó cười hì hì, vẫy tay xua đi không khí nặng nề:
“Thôi thôi, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Cháu gái tôi đi, sao tôi có thể không đi theo để bảo vệ được chứ?”
Ngay lúc này, thuộc hạ bước vào, cung kính báo cáo:
“Lão đại, hai chuyên cơ đã chuẩn bị xong, một chuyên cơ bình thường và một chuyên cơ có ký hiệu Tề gia.”
Jiaowen nhướn mày
“Hai chuyên cơ? Sao lại hai chuyên cơ?”
Không lẽ Tề Mặc phân chia rạch ròi đến mức một cho họ Tề và một cho không họ Tề? Thật là càng già càng khó ưa.
Lời nói vừa dứt, ánh mắt sắc lạnh của Tề Mặc đã quét qua gã. Jiaowen lập tức im lặng, nhún vai ra vẻ vô tội, nhưng trong lòng thì không khỏi lẩm bẩm.
Không phải nói sai sự thật mà.
Tề Mặc quay sang Tề Du, ánh mắt sắc bén và giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, như một vị vương giả hỏi ý trung thần:
“Còn nhớ tối qua ba đã nói gì không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Tề Du thoáng khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ánh nhìn của cô bừng sáng, mang theo một tia tinh quái như bắt được tín hiệu riêng. Đôi môi đỏ khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng mà đầy ẩn ý hiện ra:
“Con nhớ rồi, ba.”
Cảnh tượng giữa hai cha con như mang theo một bầu không khí bí mật. Tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về họ, trong đó có cả Mộc Ly Tâm. Cô đang ngồi vắt chân thoải mái trên ghế sofa, lập tức nghiêng đầu, nhíu mày, giọng điệu pha chút trêu ghẹo nhưng cũng không kém phần tò mò:
“Nhớ gì vậy? Cái gì mà bí mật thế?”
Tề Mặc liếc mắt về phía vợ, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên sự dịu dàng mà chỉ mình Ly Tâm có thể cảm nhận được. Hắn không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, một cái nhìn ấy đã đủ khiến người khác chùn bước, nhưng Ly Tâm nào phải người dễ bị dọa. Cái nhìn đó khiến Ly Tâm nhíu mày bất mãn, bĩu môi:
“Thái độ này là sao? Em hỏi ba con mấy người đấy! Từ khi nào lại thần thần bí bí thế hả?”
Mộc Ly Tâm này không hỏi thì thôi, đã hỏi thì phải trả lời.
Tề Du quay sang nhìn mẹ, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lóe lên sự nghịch ngợm. Cô nghiêng đầu, khẽ nhún vai, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
“Ba nói con phải liên lạc với mẹ bằng… hoa tai.”
Ly Tâm lập tức trừng mắt nhìn con gái, gương mặt vốn đã rạng rỡ nay lại thêm phần sinh động. Cô cười nhạt, giọng đầy ý tứ:
“Con có biết nói xạo sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi không, hả cô Tề Du?”
Tề Du mím môi, vai khẽ rung lên vì nhịn cười. Cô chỉ nhún vai, ra vẻ vô tội. Ly Tâm không chịu thua, tiếp tục lườm con gái một cái sắc bén, rồi quay sang Tề Mặc, lần này giọng nói như lẫn cả trách móc lẫn châm chọc:
“Hai ba con mấy người…” Ly Tâm lắc đầu, “Được lắm, đừng tưởng mẹ không quản được mấy người nhé!”
Dứt lời, cô chống tay xuống bàn, nửa đứng dậy như muốn thể hiện uy lực của mình, nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười đã bán đứng tất cả.
Tề Thiên Vũ chỉ lắc đầu. Ly Tâm nhìn cảnh tượng ấy, vừa bực mình vừa buồn cười. Cô vung tay về phía Tề Mặc:
“Anh nhìn con bé đi! Cái kiểu nghịch ngầm này, đúng là di truyền từ anh rồi!”
Tề Mặc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi khẽ cong lên, rất nhanh liền thu lại, để lại cho mọi người cảm giác như vừa bắt gặp thứ gì đó rất quý giá, nhưng không kịp giữ.
“Con mắt của em nhìn kỹ lại kiểu nghịch ngợm này là di truyền từ ai?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top