Chương 170. "Tề lão đại nói đúng
“Tề lão đại nói đúng. Đã làm sai thì không nên biện minh.”
“Thế tôi có thể lấy công chuộc tội, dùng thông tin đắp lỗi lầm, có được không?”
Tề Mặc hơi nheo mắt, ánh nhìn lạnh như băng tuyết đầu đông quét qua Tạ Cố Thương vẫn đang ngồi đối diện. Trong ánh mắt ấy, không có phẫn nộ, cũng không có kinh ngạc – mà là một tầng trầm mặc nguy hiểm đến nghẹt thở, như thể chỉ vài câu đã đoán ra được – đây là phe ta hay phe địch.
“Thông tin?” Giọng ông không cao, nhưng từng âm tiết thốt ra lại như đinh thép đóng vào phiến đá. “Tề gia có mạng lưới tình báo yếu đến mức phải chờ người khác báo tin sao?”
Tạ Cố Thương không vì khí thế trầm trọng của Tề Mặc mà lùi bước. Ngược lại, khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười không lạnh không nhạt, như thể đã liệu trước từng lời từng chữ sẽ được thốt ra sau đó.
Hắn ngồi thẳng lưng, bàn tay thon dài chậm rãi đưa vào túi áo trong, rồi rút ra một túi zip trong suốt, bên trong là một con chip nhỏ, đen nhám như lưỡi dao sắc lạnh, ánh lên sắc kim loại ngầm.
Tạ Cố Thương đặt con chip xuống bàn trà, khoảng cách không xa so với bàn tay đang cầm tách trà của Tề Mặc, rồi mới cất giọng – trầm ổn, rõ ràng.
“Tôi biết Tề gia không thiếu gì người đưa tin. Nhưng tin tức đã được người bên tôi phong toả, tôi có thể tự tin nó không bị rò rỉ.”
“Tạ Cố Thương cũng biết Tề lão đại không thích kẻ biện giải. Vậy hôm nay tôi không đến để làm mất thời gian của ông.”
Một câu nói, vừa như thừa nhận thế yếu, lại vừa mang theo tư thế của một người chỉ khuỵu gối khi nắm trong tay thanh kiếm đang rút ra khỏi vỏ.
Tề Mặc liếc qua con chip trên bàn, không đụng vào.
Tạ Cố Thương hiểu ý, giải thích:
“Là thông tin.”
“Là toàn bộ dữ liệu vệ tinh liên kết giữa mạng lưới lính đánh thuê đánh cắp lô hàng Columbia với chuỗi tài khoản vệ tinh con mang mã vân tay sinh trắc – thuộc hệ thống tài chính ngầm của Tề gia.”
Dứt câu, không khí lập tức như ngưng đọng.
Tề Mặc lại tựa người vào ghế, ánh mắt sâu như biển đêm:
“Nói tiếp.”
Tạ Cố Thương không chậm trễ, giọng nói rõ ràng từng câu:
“Bọn chúng không định cướp hàng. Mà là thay thế lô hàng thật bằng hàng giả – bên trong có cài mã truy vết. Khi lô hàng đến tay Lam Bang, hệ thống sẽ tự động phát hiện ra mã vân tay sinh trắc – dẫn tới nghi ngờ toàn bộ đường dây vận chuyển bị Tề gia thao túng.”
“Còn nếu Lam Bang không phát hiện? Đám cặn bã ấy sẽ phát tán mã truy vết qua chuỗi vệ tinh mở – khiến truyền thông ngầm của các bang phái nhận định Tề gia đang thao túng buôn lậu hàng giả, cố ý gài bẫy Lam Bang. Vừa đánh vào uy tín, vừa xé nát mối liên minh giữa hai gia tộc.”
“Bằng chứng mã hóa sơ bộ nằm trong con chip đó. Tôi vẫn giữ nguyên. Nếu tôi muốn lấy lòng Lam Bang, có thể đưa ra từ sáng.”
Phó Tư Dạ khẽ ngẩng đầu. Như sẵn sàng làm nhân chứng.
Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm vừa rút khỏi bao, nhìn thẳng vào mắt Tề Mặc:
“Tôi không cần nhúng tay vào mưu kế cỡ đó để đấu với Tề gia. Và tôi biết, nếu hôm nay tôi không nói ra điều này… thì tức là tôi cũng không còn đường sống trong thế giới ngầm nữa.”
Tề Mặc đặt tách trà xuống bàn, âm thanh cạch vang lên thanh mảnh nhưng khiến tim gan người khác khẽ co rút.
Ông lặng im vài giây. Rồi...
“Tôi nghe không ít lời về cậu. Còn nghĩ cậu có thể ngông cuồng đến chết. Không ngờ lại biết cúi đầu.”
Tạ Cố Thương khẽ nheo mắt, nụ cười nhàn nhạt không đổi:
“Với người khác, tôi không cần. Nhưng với Tề lão đại – nếu không cúi đầu đúng lúc, chỉ sợ sau này muốn ngẩng cũng không ngẩng nổi.”
Tề Mặc khẽ nhếch môi.
Câu nói đó, ông chấp nhận.
Cùng lúc Ly Tâm vừa quay lại phòng khách.
Ánh mắt ông chuyển sang Ly Tâm – như một cái gật đầu vô hình. Ở bên nhau bao năm, Mộc Ly Tâm liền hiểu ý, đưa tay lấy con chip trên bàn, giao lại cho một thuộc hạ đang đứng sau lưng.
“Kiểm tra.” Ly Tâm nói, giọng điệu không lớn nhưng tuyệt đối có sức nặng.
Ngay sau đó, một bóng đen lập tức rời khỏi phòng, di chuyển về trung tâm phân tích mật mã trong lòng đất Tề gia.
Tề Mặc lặng người nhìn theo bóng lưng đó một lát, rồi mới thong thả nói:
“Tôi cho cậu một cơ hội.”
Giọng nói không cao, không gắt – nhưng rơi vào tai Phó Tư Dạ lại như âm thanh khai ân của đế vương cổ đại.
Tạ Cố Thương khẽ cúi đầu, đôi mắt hổ phách sâu hút:
“Cảm tạ Tề lão đại.”
Tề Mặc lại tựa người vào ghế, ánh mắt sâu như biển đêm:
“Nhưng cũng chỉ một lần này. Nếu cái tên Tạ Cố Thương xuất hiện trong cùng câu chuyện với cụm từ ‘nguy hại Tề gia’…” ông ngưng lại, ánh nhìn lạnh lùng phủ xuống,
Không cần nói hết câu, những người ở đấy đều hiểu. Rằng Tạ Cố Thương sẽ trở thành ký ức đầu tiên bị xoá sạch khỏi thế giới ngầm.
Trong thế giới ngầm, lời chưa dứt của Tề Mặc… đã đủ để trở thành luật.
Tạ Cố Thương gật nhẹ, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Tề lão đại yên tâm.”
Không khách sáo, không phản bác, không lấy lòng. Hắn đứng dậy nhìn từ Mộc Ly Tâm đến Tề Mặc.
“Tôi xin phép.”
Hắn xoay người. Không ngoái đầu. Một bóng lưng vững vàng, vừa đi ra vừa khắc sâu ấn tượng, như một vết sẹo câm lặng trên nền đá quyền lực của Tề gia.
Bên ngoài hành lang dẫn đến sảnh chính ở lối ra vào cửa lớn của biệt thự, ánh nắng buổi chiều rọi xiên qua những mái ngói cong rêu phong, hắt xuống hành lang phủ kính tráng gương tạo nên những vệt sáng nhấp nháy như sóng nước.
Tề Du đang cùng Phong Vân William đi từ phía khu phòng ăn ra. Cô vẫn mặc áo hoodie màu xanh cùng quần thể thao màu xám, tay đang buộc gọn tóc thành đuôi ngựa, động tác nhanh gọn mà gợi cảm giác kiêu ngạo tự nhiên.
Phong Vân William vừa cười vừa nói chuyện gì đó, giọng điệu thoải mái.
Họ nói điều gì đó loáng thoáng về đồ cổ trong buổi đấu giá.
Hai người vừa rẽ qua hành lang để đi ra cửa lớn thì ngay lúc đó – một tấm thẻ nhỏ rơi từ túi quần thể thao bên hông Tề Du xuống nền gạch hoa cương.
Tạ Cố Thương từ hướng đối diện đang chậm rãi bước tới. Phó Tư Dạ và thuộc hạ hắn đi sau vài bước, đều im lặng.
Bàn chân hắn dừng lại trước tấm thẻ.
Cúi xuống.
Nhặt lên.
Tấm thẻ sinh viên Massachusetts Institute of Technology in mạ bạc nổi bật với hiệu ứng hologram chìm lấp lánh đa sắc, phản chiếu chữ “MIT” như một tấm phù hiệu trí tuệ.
Trên thẻ:
Tề Mạn Linh
25/12
Dual Major: Nuclear Engineering & Political Science
Hình headshot mặc sườn xám tối giản, tóc thắt tết gọn gàng, thần sắc thanh lãnh – một dung mạo vừa cao quý, vừa bất khả xâm phạm.
Tạ Cố Thương đứng yên, tay cầm tấm thẻ, ánh mắt dừng lại vài giây… có chút gì đó mềm xuống.
“Song ngành à…” Hắn lẩm bẩm, giọng gần như không thành tiếng.
Đúng lúc đó, phía trước có tiếng bước chân quay lại.
Tề Du đã phát hiện.
Cô quay đầu, ánh mắt sắc lạnh, giọng không cao nhưng đủ để bắn thẳng vào hắn như một lưỡi đao:
“Trả lại cho tôi.”
------
Vì Wattpad giới hạn chương, nên tui đã tạo: Summer is calling (2)
Mọi người vào account của tui để đọc tiếp chương 171 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top