Chương 160. NSA Internship

Sau bữa ăn sáng, ánh mặt trời mỏng như tơ lụa phủ xuống bản doanh Tề gia tại Massachusets, nhuộm vàng cả khu vườn phía Tây với lối mòn lát đá cẩm thạch trải dài từ biệt thự chính dẫn ra bãi đậu trực thăng riêng biệt. Tề Du đi trước, dáng người thon dài, mái tóc dài lướt nhẹ theo từng bước chân thanh thoát, bốn người bạn còn lại — Thanh Dạ, Dư Hiểu Khuê, Giai Tuệ Nghiên và Toàn Bích — rảo bước theo sau, vừa đi vừa không ngừng ngẩng đầu nhìn ngắm khung cảnh như bước ra từ tạp chí kiến trúc thượng lưu.

Hai bên đường là rừng tùng và bách Nhật Bản được cắt tỉa theo mô hình giật cấp, xen lẫn những thảm hoa oải hương và tulip Hà Lan nở rộ trong tiết xuân. Từng khóm đều được chăm sóc bằng hệ thống phun sương thông minh, giọt nước long lanh treo trên cánh hoa như ngọc đọng. Xa xa, hồ nước nhân tạo rộng như mặt gương uốn lượn theo thế đất, giữa hồ đặt một căn trà đình thủy tạ bằng kính phản quang, phản chiếu trời xanh mây trắng, mỗi bước chân đi qua là một khung cảnh thay đổi như tranh vẽ khiến cả đám Thanh Dạ hoa mắt chóng mặt.

Hiểu Khuê bước chậm nhất đoàn, cô xoay đầu liên tục như con quay, đến mức lảo đảo suýt ngã nếu không có Giai Tuệ Nghiên nhanh tay kéo lại:

“Cẩn thận, Hiểu Khuê.” Tuệ Nghiên kéo nhẹ tay cô bạn.

Dư Hiểu Khuê cảm thán, hai mắt sáng rỡ.

“Ôi trời ơi, cái này còn hơn cả viện bảo tàng nghệ thuật nữa, cứ như phim trường vậy…”

Đối với người có cảm hứng văn thơ như cô, khung cảnh trước mặt quả thật là thiên đường.

“Tớ nghi ngờ chúng ta mấy năm trước chơi chung với... tiểu công chúa đội lốt học sinh cấp ba đấy.” Thanh Dạ nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật.

Tề Du nghe thấy, quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch:

“Các cậu lúc đó có để ý đâu mà phát hiện.”

“Chúng tớ để ý rất nhiều nhé, còn cố tình hỏi thăm những người quen biết rộng nữa. Nhưng chẳng ai tra được thông tin về cậu cả.” Hiểu Khuê nhanh nhảu trả lời, tay chống hông – bày tỏ sự bất mãn.

Chỉ có những kẻ sinh ra đã ở đỉnh kim tự tháp mới có thể xoá thông tin hoàn toàn trên hệ thống, đến cả người làm trong chính phủ cũng không thể tra ra.

“Là do các cậu dở thôi.” Tề Du quay đầu về phía trước, môi khẽ cong.

Hiểu Khuê chạy lên khoát tay Tề Du.

“Là do cậu xoá kỹ quá thôi.”

Cuối cùng, đoàn người đến được sân đỗ.

Trên nền cỏ xanh ngát, bốn chiếc trực thăng tư nhân mang logo các hãng quốc tế đã sẵn sàng chờ lệnh. Mỗi chiếc có phi hành đoàn riêng, bảng điều khiển đã được cài sẵn lộ trình định tuyến cá nhân, theo từng địa chỉ khai báo từ đêm qua – không sai lệch lấy một con số, đúng chuẩn hệ thống giám sát của Tề gia: hiệu quả, kín kẽ và... không cho phép sai sót.

Tề Du dừng bước, ánh mắt quét qua từng người trong nhóm, từ tốn nói:

“Tớ đã sắp xếp mỗi người một tuyến bay riêng, trực thăng sẽ đưa các cậu về đúng địa chỉ đã cung cấp. Đừng lo, hệ thống định vị được kiểm soát bởi vệ tinh riêng của nhà tớ nên sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Tiếng cánh quạt xoay nhẹ, từng luồng gió thổi tung tà áo, cuốn bay tóc mai bốn người con gái đang đứng cạnh nhau.

“Vậy là... đến giờ tạm biệt rồi nhỉ?” Hiểu Khuê chớp mắt, có chút luyến tiếc.

“Không phải là tạm biệt, là hẹn gặp lại.” Tuệ Nghiên nhẹ giọng, bàn tay xiết nhẹ quai túi xách.

“Lần tới, tụi này sẽ chủ động mời cậu.” Thanh Dạ liếc Tề Du, mi mắt cong lên, giọng tuy trêu chọc nhưng ánh nhìn lại ẩn đầy cảm kích.

Tề Du cười nhạt, khẽ gật đầu.

Thanh Dạ chợt vỗ tay như nhớ ra chuyện gì.

“Tớ quên mất!”

“Tối qua tớ đã đặc biệt nhờ người nghe ngóng thử, hiện tại ở Lầu Năm Góc đang mở chương trình thực tập sinh – ‘NSA Internship’ cậu đã từng nghe đến chương trình thực tập này chưa?”

“Hình như là vị trí thực tập an ninh mạng và phân tích dữ liệu?” Tề Du nhướng mày.

“Chính xác, với thành tích học tập và ngành học hiện tại của cậu – tỷ lệ thắng là 99%. Hoặc nếu cậu muốn tỷ lệ đảm bảo 100%, tớ có thể nhờ người ‘đi cửa sau’ giúp cậu. Dù sao người nhà tớ cũng làm trong chính phủ bao đời rồi, xét duyệt một vị trí thực tập không khó.”

“Được, nhờ cậu. Cảm ơn nhé.”

Thanh Dạ mỉm cười, nói: “Đây là chuyện tớ nên làm.”

Suốt những năm tháng cấp ba, Tề Mạn Linh đã âm thầm giúp đỡ cả bốn người họ rất nhiều. Với người ngoài, Mạn Linh là cô gái lạnh lùng, ít nói, dường như chẳng mảy may quan tâm đến ai. Nhưng chỉ riêng họ mới biết — chính Mạn Linh là ánh lửa ấm áp duy nhất trong những ngày tháng giá buốt, là bàn tay kéo họ dậy mỗi khi chới với giữa giông gió cuộc đời trưởng thành.

Khi tất cả chuẩn bị lên máy bay, Tề Du bất chợt bước đến bên Toàn Bích, ngón tay khẽ gạt một sợi tóc vướng lên má cô.

“Số tiền đầu tư tớ nói tối qua, tớ đã cho người chuyển vào tài khoản công ty rồi. Dưới danh nghĩa của cậu.”

Toàn Bích sững người, đôi mắt đầy biến hóa.

“Cậu thật sự…?”

“Tớ hy vọng cậu biết nắm lấy cơ hội này. Tự biến cái tên Toàn Bích thành chiếc móc khóa duy nhất còn gắn vào ổ khóa quyền lực của Toàn thị.”

Lời nói nhẹ như gió sớm, nhưng mỗi chữ lại như một mũi châm tinh vi, gợi mở mà không áp đặt. Chỉ người trong cuộc mới hiểu, Tề Du không chỉ cần một người trung thành tuyệt đối, cô còn cần một quân cờ biết chủ động sống sót.

Toàn Bích không phải kẻ ngốc.

Cô lập tức hiểu hàm ý: đây không phải là một món quà, mà là một cơ hội — mượn tay Tề Du, để lập công trong chính gia tộc cô.

Cô gật đầu, trịnh trọng như một lời hứa ngầm:

“Tớ hiểu rồi…cảm ơn cậu, Tề Du.”

Không cần nói thêm, ánh mắt hai người giao nhau như tín vật.

Tiếng cánh quạt bắt đầu khuấy động không khí. Gió mạnh thổi tung mái tóc dài được buộc lỏng, cuốn theo mùi nước hoa xa xỉ và bụi hoa cỏ nhè nhẹ. Tề Du lùi lại, đứng thẳng người, tay đút túi quần, nghiêng đầu hờ hững ngước nhìn những chiếc trực thăng lần lượt cất cánh.

Từng chiếc trực thăng nhấc lên khỏi mặt đất, rẽ gió mà đi, hướng về bầu trời rực nắng đầu ngày.

Đợi cho tới khi âm thanh cuối cùng khuất hẳn trên nền trời trong xanh, cô mới xoay người, chậm rãi bước ngược lại con đường đá trắng.

Lúc đi ngang qua bụi hồng cổ, cô dừng lại, khẽ cúi xuống chỉnh lại vạt áo bị vướng vào cành gai, rồi nhẹ giọng:

“Hết vai tiễn khách rồi.”

“Giờ tới phiên làm sinh viên ngoan ngoãn nào.”

***

Sân đỗ trực thăng tư nhân – Khu phía Đông của Thành phố Cambridge, Massachusets.

Chiếc trực thăng sơn phủ ánh kim tĩnh lặng hạ cánh trên nền cỏ xanh mướt, động cơ vừa tắt, cánh quạt vẫn còn xoay lững lờ như chưa muốn buông rời tầng khí nóng.

Lam Tịch Dao bước xuống đầu tiên. Mái tóc hạt dẻ búi gọn lộ rõ vành tai đeo khuyên ngọc, thân hình thanh mảnh ẩn một nửa sau lớp blazer màu xám tro. Giày đế thấp gõ lên mặt đất tạo nên âm thanh đều đặn, thanh thoát.

Theo sau là Lam Nhiên, áo sơ mi trắng xắn tay, nụ cười như thể gió xuân, chỉ có điều — gió đó thổi vào mắt ai thì người đó nên cẩn thận.

Trúng gió này thì mất cả tấm thân.

Bầu không khí của sân đậu trực thăng vốn ôn hòa, nay lại bị khí thế song Lam áp chế thành sắc thép mờ mịt.

Một chiếc Bentley Mulsanne đã đợi sẵn tại mép sân, biển số đặc chế từ Bộ Giao thông Massachusetts, dành riêng cho đoàn khách VIP hạng đặc biệt. Xe vừa mở cửa, Lam Tịch Dao cùng Lam Nhiên đã bước vào khoang sau, xe cũng khởi động ngay sau đó.

Trước cổng chính của MIT, hoa đào nở rộ, cánh hoa nhẹ như sương mai bị gió cuốn từng đợt, rơi xuống đường lát đá như một trận mưa hồng thơ mộng.

Lam Tịch Dao nhìn cảnh ấy, đầu mày hơi động.

Cô mở túi xách, lấy điện thoại, nhập nhanh một dòng tin nhắn:

Laxiyao:
Chị đến trường rồi, đợi bé Du nhé.

Gửi xong, cô định sẽ ngồi chờ trong xe một lúc. Nhưng ngay khi xoay người, ánh mắt cô bắt gặp cảnh hoa đào rơi như mưa ngoài cổng chính của MIT. Từng cánh, từng cánh rơi nhè nhẹ, gió xuân nhón gót qua tóc người.

Không thể ngồi yên — cô mở cửa xe.

Mũi giày cao gót chạm xuống phiến đá cũ, cánh hoa phất qua gót chân như ve vuốt.

Cô đứng dưới vòm hoa đào, ngửa mặt hít sâu mùi hương tươi mới, để gió trượt qua cổ áo mát lạnh. Chính khoảnh khắc yên bình ấy, tiếng cười và lời nói trần tục của một nhóm sinh viên nam, không rõ là sinh viên trường nào – khoảng sáu người – đang cười đùa sỗ sàng phá tan toàn bộ bức tranh thơ mộng.

“Tao nói thật, nhỏ đó – Mạn Linh á, ánh mắt phải gọi là… loại làm người ta muốn bị chà đạp. Hôm qua tao đứng chờ bạn tao thì vô tình thấy nhỏ đó luôn.”

“Đẹp thì đẹp thật, mà nghe nói lạnh lùng lắm.”

“Này, không phải càng lạnh lùng, càng đáng chinh phục sao? Chưa kể là còn có nhan sắc như thế nữa.”

“Tao nghĩ thường mấy đứa hay làm vẻ đấy, chỉ tầm hai ngày hoặc dài lắm là hai tuần sẽ đổ ngay thôi.”

“Thằng ngu à? Con gái kiểu đó là phải đi đường tắt – tặng vài chai rượu ngoại, đêm nào đó chuốc say… thế là xong.”

“Bọn mày cược đi, ai tiếp cận được con bé năm nhất trước thì người thua bao trọn một tuần bar 36! Mở màn tối nay luôn!”

“Hehe, tối nay mà tao thắng, Mạn Linh phải gọi tao là daddy.”

“Thân hình đấy không chịu nổi tên biến thái như mày đâu.”

Giọng cười hô hố, lời nói dâm tục, vang lên ngay cạnh, từng chữ từng chữ như nhát dao lột sạch sự tôn nghiêm của người con gái bị họ nhắc tới.

Tịch Dao nghe đến câu nào, mày nhíu chặt đến câu đấy.

Đám cẩu nam này – đang nói đến Tề Du?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top