Chương 123. Con gái ngoan

Dưới ánh sáng dìu dịu của lò sưởi, phòng khách rộng lớn của biệt thự chính tại đại bản doanh Lam Bang mang một vẻ tĩnh mịch lạ thường. Ánh lửa bập bùng hắt bóng lên những bức tường trang trí tinh xảo, phản chiếu trên lớp kính cửa sổ, tạo thành những vệt sáng chập chờn, tựa như ký ức đang trôi nổi trong tâm trí Lam Tịch Dao.

Cô ngồi đó, co gối trên chiếc ghế bành bọc nhung mềm mại, một chiếc khăn bông mỏng vắt hờ trên vai. Đôi mắt tĩnh lặng dõi theo ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, phản chiếu từng tia sáng ấm áp nhưng không sao xua đi nét trầm tư trên gương mặt. Cô đang suy nghĩ, hay đang hồi tưởng? Ngay cả chính cô cũng không rõ.

Lam Tư đứng ở bậc thềm nhìn con gái mình một lúc lâu, nét mặt vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút phức tạp. Ông lặng lẽ nâng ly rượu trên tay, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn.

Cả kỳ nghỉ đông, Lam Tư thấy con gái chỉ quanh quẩn trong nhà. Hoàn toàn không giống các năm trước, Tịch Dao đều sẽ đi đâu đó khám phá cảnh đẹp hoặc là đi chơi với bạn bè.

Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc, ông cũng cất giọng, mang theo chút bông đùa đầy cưng chiều:

"Ai câu mất hồn phách của con gái ba rồi?"

Lam Tịch Dao khẽ giật mình, đôi mắt hạnh lấp loáng ánh sáng khi nhìn về phía ông. Bị bắt gặp đang thất thần, cô cười nhẹ, một tay kéo chặt chiếc khăn bông, như muốn che giấu chút lúng túng thoáng qua.

"Sao ba ra đây? Ba lại uống rượu?"

Lam Tư nhướng mày, giơ giơ chai rượu trong tay, ý vị sâu xa mà mỉm cười:

"Sao nào? Ba không được đi tìm con gái để hàn thuyên à?"

Lam Tịch Dao lắc đầu, nét mặt giãn ra đôi chút, vỗ nhẹ lên chiếc ghế cạnh mình:

"Ba ngồi đi."

Lam Tư thoải mái ngồi xuống, đặt chai rượu lên bàn kính trước mặt, dựa lưng vào ghế, điệu bộ thảnh thơi mà ung dung.

"Cảm ơn Lam tiểu thư."

“Lam lão đại đừng khách sao.”

Cả hai bật cười, không khí nhất thời trở nên ấm áp, không cần nhiều lời cũng đã đủ để cảm nhận sự gắn kết giữa hai cha con.

Ngoài kia, cơn gió đêm quét qua hàng cây cổ thụ trong khuôn viên biệt thự, lá khô xào xạc như lời thì thầm của thiên nhiên. Trong phòng, chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách trong lò sưởi, như một bản nhạc nhẹ nhàng ru lòng người.

Lam Tịch Dao khẽ mím môi, ánh mắt lại trở nên xa xăm. Một lát sau, cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm lắng mang theo chút do dự hiếm thấy:

"Ba, có phải con nên mạnh mẽ hơn không? Ba có từng mong con giống mẹ, hoặc giống dì Ly Tâm không?"

Câu hỏi này khiến Lam Tư thoáng khựng lại. Trong đáy mắt thâm sâu của ông có một tia ngạc nhiên lướt qua, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng ý cười ôn nhu mà trầm thấp.

Ông đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt sắc bén nhưng dịu dàng dõi theo con gái.

"Dao Dao, từ khi nào con lại hỏi những câu như vậy?"

Ông vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giống như thuở nhỏ vẫn hay làm. Động tác ấy, dường như có thể xoa dịu tất cả bất an trong lòng cô.

"Ba nuôi con trong sự bao bọc, không phải để một ngày nào đó con đi nghi hoặc chính mình."

Ông nhìn cô, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự kiên định tuyệt đối:

"Tịch Dao, con là viên minh châu của Lam Bang, là con gái duy nhất của Lam Tư này. Kẻ có tư cách đứng cạnh con, phải là kẻ có đủ sức chống đỡ mọi thứ cho con, bảo vệ con chu toàn như ba."

Lam Tịch Dao hơi cắn môi, đáy mắt khẽ dao động. Cô không phản bác ngay, nhưng cảm xúc lại dâng trào trong lồng ngực.

Cuối cùng, cô khẽ thở ra một hơi, giọng nói mang theo chút cố chấp:

"Nhưng ba, con không muốn chỉ là một tiểu thư được che chở mãi."

Lam Tư khẽ nhướng mày.

“Con cho rằng mạnh mẽ là thay đổi chính mình để phù hợp với ánh mắt của người khác?”

Ông dừng một lát, giọng nói trầm thấp vang lên, từng câu từng chữ đều thấm vào lòng người:

“Ba không biết vì sao con lại có những suy nghĩ đánh giá thấp bản thân như vậy nhưng con hãy dừng việc đó lại. Dừng việc nghe theo những kẻ không sống cuộc đời mà con muốn. Lời khuyên của họ chỉ đưa con đến nơi họ đang đứng, không phải nơi con muốn đến.”

Tịch Dao sững người.

“Ba chưa bao giờ yêu cầu con phải giống mẹ, càng chưa từng muốn con trở thành Ly Tâm.”

Giọng Lam Tư trầm ổn nhưng không cho phép bất kỳ sự phản bác nào, từng chữ như những viên đá quý được mài giũa cẩn thận, vừa nặng nề vừa quý giá.

“Họ mạnh mẽ theo cách của họ, nhưng con, Tịch Dao của ba, có sự mạnh mẽ của riêng mình.”

Người đàn ông này, dù đã trải qua bao phong ba bão táp, dù từng đứng trên đỉnh quyền lực mà dẫm đạp kẻ thù dưới chân, thì trước mặt con gái mình, ông vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Lam Tư chưa bao giờ muốn con gái phải sống dưới cái bóng của bất kỳ ai. Ông nuôi dạy cô hiểu chuyện, không phải để người khác có quyền đánh giá cô, càng không phải để cô tự ti về bản thân mình.

Bàn tay từng nắm giữ vận mệnh hàng trăm sinh mạng trong thế giới ngầm khẽ thu lại, đặt lên thành ghế. Đôi mắt sắc sảo của ông vẫn không đổi, nhưng trong đó chứa đầy yêu thương vô hạn.

“Nếu một người đàn ông khiến con phải nghi hoặc bản thân, vậy thì hắn không xứng.”

Giọng điệu bình thản, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng vào suy nghĩ của Lam Tịch Dao.

“Dao Dao, con phải biết bản thân con là ai.”

Lam Tịch Dao mở to mắt, đôi đồng tử như ánh sao phản chiếu tia sáng từ lò sưởi. Trong khoảnh khắc ấy, những gợn sóng đang cuộn trào trong lòng bỗng chốc lắng lại. Tựa như sau cơn mưa lớn, bầu trời bỗng trở nên trong trẻo đến lạ.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhận ra một điều—từ nhỏ đến lớn, ba chưa từng để cô hoài nghi bản thân mình.

Ông dốc tâm bảo hộ cô, không phải để cô thay đổi vì bất kỳ ai.

Tề Thiên Vũ, nếu anh yêu cô, thì người anh nên yêu phải là chính cô—Lam Tịch Dao, thiên kim của Lam Bang, không phải một ai khác.

Ba cô từng nói, dù mai này ông có xanh cỏ thì vẫn có thể bảo vệ con gái chu toàn.
Là con gái của Lam Tư, cô mãi mãi là vô giá.

Một luồng hơi ấm tràn ngập trong lồng ngực, khiến cô như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Lam Tịch Dao chậm rãi nhích người lại gần, rồi nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Lam Tư.

Giống như khi còn nhỏ, cô vẫn thường rúc vào lòng ba mỗi khi ngủ.

“Ba, con sẽ không để ba mẹ đau lòng đâu.”

Giọng nói mềm mại nhưng mang theo sự kiên định hiếm thấy.

Lam Tư khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Con gái ngoan."

Ngoài kia, cơn gió đêm lướt qua từng tán cây trong khuôn viên biệt thự, mang theo chút se lạnh đặc trưng của đêm khuya. Nhưng bên trong, lửa vẫn cháy, sưởi ấm cả một góc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top