8

Jihoon cảm thấy sau cú đấm mà cậu vung lên ngày hôm đó, Hyunsuk dường như đã trở lại như xưa. Trở lại làm một Hyunsuk năng nổ lúc nào cũng ríu ra ríu rít bên tai cậu, không còn trưng ra cái vẻ điềm đạm xa cách. Jihoon thấy rất mừng, nếu biết trước đánh người mà lại có lợi thế này thì chắc cậu đã sớm trở thành một tên côn đồ.

Bố mẹ Hyunsuk lần này cùng nhau du lịch đến Bali nghỉ dưỡng, bỏ lại đứa con trai một mình ở nhà tận 5 ngày liền. Anh vốn đã được mẹ tập cho tính tự lập từ bé, cũng không lạ lẫm với cảnh trống trải trong nhà khi bố mẹ đi công tác xa. Chỉ có một vấn đề duy nhất: Hyunsuk sợ ma.

Thật lòng anh chẳng tin có ma trên đời này, thế nhưng vẫn sợ. Nỗi ám ảnh từ những màn hù dọa trong mấy bộ phim kinh dị anh xem luôn là một vấn đề lớn. Hyunsuk rất nhát gan, mỗi lần nghe tiếng gió lùa qua ô cửa sổ nhà bếp cũng đủ làm anh giật mình đến phát run.

Vậy là anh quyết tâm năn nỉ cả đám sang nhà mình, để anh còn có thể an tâm mà đi ngủ. Nhưng cuối cùng chỉ có Yoshi và Jihoon là đồng ý. Yedam còn có một cậu em trai mới lên lớp ba tên là Junghwan, bình thường vẫn hay ngủ cùng với nhóc nên không nỡ để nhóc ngủ một mình. Còn Doyoung và Haruto thì bao biện đủ thứ lí do: nào là đã đến lúc cho anh tự vượt qua nỗi sợ, nào là tập cho anh bản lĩnh để đương đầu với khó khăn nhưng chẳng qua là do bọn họ lười nên không đến.

Bạn bè cái kiểu vậy đó, lúc mua đồ ăn cho thì không cần mời cũng tự mò tới, lúc cần nhờ vả thì lại chẳng thấy đâu. Mà thôi, có hai người đến còn đỡ hơn là không có ai, Hyunsuk tự biết hài lòng.

Bốn đêm đầu trôi qua êm đẹp, ba cậu con trai ở chung một nhà cũng chưa gặp phải hiện tượng gì kỳ lạ. Cho đến ngày cuối cùng, Hyunsuk đang ôm gối ngồi ở phòng khách xem ti vi thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt không ngừng. Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ, tay chân lạnh toát ngồi im thin thít trên ghế sô pha, không dám rời đi nửa bước. Tiếng động vẫn không giảm bớt tần suất mà thi thoảng còn chèn thêm vào vài ba âm thanh nghe như tiếng đập vào cửa kính nhưng khi anh nhìn ra cửa sổ thì lại chẳng thấy bóng người nào.

Hyunsuk gấp gáp gửi tin nhắn cho Jihoon bảo cậu về nhà ngay, anh sợ mình sắp ngất mất thôi. Jihoon đang ở lớp võ thuật nhận được tin nhắn, lo là không phải ma cỏ gì doạ anh mà sợ là có trộm đột nhập liền tức tốc chạy về. Tầm hơn năm phút sau cậu đã thở hồng hộc trước cửa nhà, cả khu phố vắng lặng không có ai, đèn điện ngoài đường được bật sáng trưng. Cậu rón rén bước qua cổng, cẩn thận dò xét xung quanh kiểm tra tình hình.

Tiến gần lại bụi hoa được trồng kế bên cửa nhà, nơi mà nãy giờ luôn phát ra âm thanh kỳ lạ, Jihoon bắt gặp một chú mèo con. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hoá chỉ là một bé mèo, có lẽ là do mải chơi nên đi lạc vào nhà Hyunsuk rồi bị kẹt lại ở chỗ bụi hoa. Jihoon nhẹ nhàng ẵm lấy bé con vẫn đang hết mình ngọ nguậy, vuốt ve bộ lông vàng vàng đã lấm lem đất cát.

"Ra là bé con dọa Hyunsuk sợ đến sắp xỉu đó sao" - Cậu vừa nựng mèo vừa cười, không biết là cười vì mèo con hay cười vì Hyunsuk. Chơi chán chê rồi cũng thả bé con đi, mèo nhỏ kêu meo meo mấy tiếng tựa như cảm ơn Jihoon rồi cậu khoan thai đóng cửa lại bước vào nhà.

Hyunsuk thấy cậu về thì mừng như vớ được vàng, luôn miệng nói bên ngoài có thứ gì đó đáng sợ lắm. Jihoon không nhịn được cong cong khoé môi, đi thẳng vào nhà bếp mà rửa tay cho thật sạch rồi mới nhéo má Hyunsuk một cái:

"Chỉ là một con mèo bị kẹt trong bụi hoa thôi ông ạ, nhát gan quá trời à~"

Hyunsuk sau khi biết được mọi chuyện là do mình tự tưởng tượng viển vông thì chỉ biết cúi đầu xấu hổ, chẳng màng để ý đến bàn tay Jihoon đang nghịch loạn trên má mình.

"Tại...tại tớ sợ quá chứ bộ... Đâu dám mở cửa ra xem nên đâu biết chỉ là một con mèo đâu..."

Jihoon cười khúc khích xoa xoa mái tóc anh cho nó rối tung lên hết, từ tốn bảo:

"Không sao là tốt rồi"

Đến giờ Hyunsuk mới nhận ra, Jihoon chưa kịp thay đồ đã vội chạy về, trên người còn mặc nguyên bộ võ phục. Bộ võ phục dày dặn trắng tinh, đai lưng màu đen lỏng lẻo thắt ở eo, phần cổ áo khoét sâu do chạy trên đường đã trở nên xộc xệch, để lộ một phần da trắng trẻo ngay ngực bóng loáng mồ hôi. Anh thấy người mình nóng ran, không dám nhìn thêm nữa, nhanh nhảu lách ra khỏi bàn tay của Jihoon đang ở trên đầu mình mà đi về phía sô pha, ra vẻ hết sức tập trung vào chương trình thế giới động vật trên ti vi, vờ đi những nhịp tim điên cuồng đập loạn.

Jihoon tưởng anh vẫn còn xấu hổ vì chuyện bé mèo, quay lưng bỏ đi lên lầu tắm rửa, để lại cho anh chút không gian riêng tư. Mặt Hyunsuk lúc này đã đỏ lựng, không biết Jihoon có để ý thấy hay không. Anh thích Jihoon là chuyện rõ hơn ban ngày, dù ngoài mặt vẫn một mực cự tuyệt nhưng anh hiểu bản thân mình hơn ai hết. Anh đối với cậu, chỉ có càng ngày càng thích, càng lúc càng say mê.

Dù Jihoon chẳng phải người duy nhất theo đuổi anh, cũng chẳng phải người hoàn hảo nhất; dù cho cậu ngày trước từng làm cõi lòng anh tan nát; anh vẫn không ngăn nổi con tim mình rung động. Anh không thích cậu bởi vì cậu giống gu của anh, anh chỉ đơn thuần yêu thích con người cậu, bản thân cậu. Nếu hỏi Hyunsuk vì cái gì mà cố chấp thích Jihoon đến thế, anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Tình yêu vốn dĩ là một bài toán phức tạp, không có cố định một lời giải. Nhiều người dành cả đời vô vọng đi tìm đáp án, cũng chỉ giải ra một tập nghiệm rỗng vô hồn.

Những cảm xúc thuần tuý đến từ trái tim, Hyunsuk cảm thấy mình không có lí do gì để chối bỏ. Anh chấp nhận nó, nuôi dưỡng nó như là một phần của đời sống này để rồi khi vun đắp đủ những vụng dại, những ngây thơ, những niềm cảm mến; anh sẽ mang nó đến mà tặng cho Jihoon.

Tuổi trẻ này không đến lần thứ hai, anh không muốn trốn tránh để rồi khi trưởng thành chỉ có thể gặm nhấm nỗi luyến tiếc khôn nguôi.

Jihoon tắm xong tóc còn ướt nước, vắt trên cổ một cái khăn bông, lững thững từng bước tới gần chiếc tủ lạnh, lấy ra một lon Cola. Cậu đi về phía Hyunsuk đang ngồi, chìa ra cho anh lon nước ngọt tỏ vẻ mời anh uống nhưng lại bị anh cằn nhằn:

"Trời tối rồi sao đi tắm mà không sấy tóc? Cậu muốn bị cảm lắm à?"

Jihoon chỉ cười hề hề, tít cả mắt lại nói thích để thế này cho mát.

"Ngồi xuống đây" - Hyunsuk chỉ vào khoảng trống dưới chân mình, nhẹ giọng ra lệnh cho cậu. Jihoon rất ngoan ngoãn nghe theo, vốn dĩ cậu có bao giờ từ chối yêu cầu của anh đâu.

Hyunsuk ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, để cho Jihoon ngồi trước mặt mình, dịu dàng cầm lấy khăn bông lau tóc cho cậu. Bàn tay nhỏ nhắn cách một lớp vải chạm vào những sợi tóc còn đọng nước lành lạnh, bao bọc lấy cả mái đầu Jihoon. Tay bận làm mà miệng không quên nhắc nhở, lần sau tắm xong phải sấy khô tóc rồi mới được đi ngủ, cũng không được tắm quá khuya. Cậu gật gà gật gù, trong bụng chỉ thấy Hyunsuk đáng yêu.

Jihoon bỗng muốn khoảnh khắc này dừng lại, để cho cậu mãi mãi được vô tư ở bên Hyunsuk thế này, mãi mãi được an toàn cùng ấm áp trào dâng ôm lấy. Cậu vươn tay nắm lấy tay anh đang chăm chỉ lau lau trên đầu mình, xoay người lại nhìn thẳng vào anh.

"Hyunsuk ơi, tụi mình hẹn hò đi." - Jihoon nói chắc nịch, mắt mang theo ý cười, cong lên thành một vòng cung đẹp đẽ.

Hyunsuk đối diện với lời tỏ tình bất ngờ này liền đơ ra mất vài chục giây, như một con robot bị ai rút mất phích cắm, không còn điện để mà vận hành. Jihoon rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Hyunsuk, dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh, lúc lâu sau mới thấy anh nhỏ nhẹ gật đầu. Hạnh phúc trong cậu vỡ oà, niềm vui sướng men theo từng mạch máu chạy đi khắp cơ thể, chỉ ngại không thể hét toáng lên cho cả thế giới biết rằng Hyunsuk giờ đây đã là người yêu của cậu. Người mà Jihoon yêu nhất, người ấy cũng rất yêu Jihoon.

Hyunsuk không nghĩ là Jihoon đang khóc thế nhưng đôi mắt cậu long lanh, lấp lánh như những vì sao thu nhỏ. Cậu ngẩn đầu lên, chầm chậm hỏi:

"Tớ có thể hôn Hyunsuk không?" - Câu hỏi mang chút gì đó e dè đốt lên ngọn lửa râm ran trong lòng Hyunsuk.

Anh chẳng trả lời cậu, lặng im kéo cậu ra khỏi sàn nhà, để cậu ngồi bên cạnh mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu êm, phớt qua như chuồn chuồn lướt nước.

Jihoon bị đặt vào thế bị động nên có phần ngạc nhiên, thế nhưng vẫn vô cùng thích thú. Không để cho Hyunsuk kịp trốn thoát, cậu dùng hai tay ôm lấy anh, một tay giữ chặt sau gáy, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Cậu nghe hương sữa tắm thoang thoảng nơi chóp mũi, hoà với vị Cola vẫn còn vương trên đầu lưỡi anh, tạo thành thứ mùi vị khiến Jihoon mê luyến, vĩnh viễn chẳng muốn dứt ra.

Cậu chẳng còn phân biệt được, do Cola ngọt hay do bản thân anh đã là một loại mật ngọt chết người.

Nụ hôn đầu tiên tuy vụng về, lóng ngóng nhưng chẳng thể làm xao lòng hai kẻ đã đắm say trong ái tình.

Jihoon nằm ngã ra trên sô pha, để cho Hyunsuk ngồi trên người mình, hôn nhau đến mụ mị cả đầu óc. Hyunsuk choàng tay quanh cổ cậu, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Tớ thích Jihoon, thích Jihoon lắm."

Cậu để cho trán mình tựa vào trán anh, hai người áp sát vào nhau, mọi khoảng cách giữa họ đều tan biến hết, gần đến độ có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương, cảm nhận được từng hơi thở của người kia phả lên mặt mình.

"Tớ yêu Hyunsuk, yêu Hyunsuk nhiều."

Tiếng cửa nhà được bật mở, Hyunsuk vội buông Jihoon ra nhưng nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, còn nửa quỳ nửa ngồi trên người Jihoon. Yoshi đã về. Vừa mở cửa đã nhìn thấy đôi uyên ương đang tình tứ, không gian đặc quánh một mùi mờ ám, cậu thừa hiểu có chuyện gì vừa xảy ra. Yoshi biết mình vào nhà không đúng lúc rồi.

Thấy Hyunsuk có hơi ngượng ngùng, cậu vờ như chẳng nhìn thấy gì cả, thuận miệng hỏi hai người đã ăn tối chưa. Yoshi mang về hai phần gà rán, bảo Jihoon với Hyunsuk cùng tới ăn. Cả ba người đều đang diễn một vở kịch, Hyunsuk đóng vai người ngây thơ, Jihoon đóng vai người vô tội, Yoshi đóng vai một gã mù không có trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top