1
Hyunsuk trở thành bạn thân của Yoshi trong những năm cấp ba tươi đẹp nhất đời người.
Lần đó Hyunsuk ngủ dậy muộn vì đêm hôm trước thức khuya xem đá bóng. Trong cơn mơ màng, thay vì ấn vào biểu tượng Đồng hồ trên điện thoại thì anh lại chọn Máy tính và gõ ra con số 630 rồi chìm luôn vào mộng đẹp. Dĩ nhiên là sáng hôm sau không có tiếng chuông nào đánh thức Hyunsuk dậy lúc 6h30 để kịp đến trường, anh ấy còn có bài kiểm tra.
9h là lúc mà Hyunsuk choàng tỉnh. Anh mơ màng vớ lấy điện thoại kiểm tra xem đã là lúc nào rồi, và như không tin được vào mắt mình, anh vội vàng bật dậy, ý thức bắt đầu trở về từ cơn mộng mị và anh biết anh sắp toi rồi.
"Sao mẹ không gọi mình dậy chứ!" - Hyunsuk than thở trong khi chạy thục mạng tới trường. Sáng nay mẹ anh có việc gấp nên đã đi từ lúc trời còn chưa sáng. Bố anh thì vẫn như thường lệ, gõ 3 cái lên cửa phòng ngủ đứa con trai yêu dấu như nhắc nhở nó rằng ông vẫn biết là nó có bài kiểm trai Toán hôm nay mặc dù ông vẫn luôn bận rộn với công việc và hai cha con ít khi nào có thời gian dành cho nhau. Nhưng con trai ông có nghe được tiếng gõ cửa ấy hay không thì lại là chuyện khác.
Cổng chính của trường đã đóng, Hyunsuk còn 10p để có thể làm kịp bài kiểm tra. Anh chạy đến cổng sau của trường học và nhận ra nó cũng đã được đóng kín.
"Shit..." - Sự bất lực bao trùm lấy Hyunsuk. Anh thực sự ghét Toán, và anh không chắc mình có thể làm tốt nếu không có sự giúp sức của mấy đứa bạn xung quanh.
Chỉ còn cách trèo tường thôi, không còn thời gian để chần chừ nữa. Nhưng cái tường này có vẻ hơi cao so với Hyunsuk nhỉ? Bộ đồng phục anh đang mặc cũng không quá rộng rãi để anh có thể thoải mái leo trèo. Lỡ đâu đáy quần rách toạc ra lúc anh đang cố leo vào thì anh thật sự sẽ chết. Không phải vì môn Toán mà là vì mất danh dự.
HyunSuk chợt nhớ ra có một đoạn tường khá vừa tầm với anh nằm ở trong góc cuối cùng của bãi đỗ xe trong trường. Ai đó đã bẻ hết những gai nhọn phía trên đoạn tường đó, chắc là để thuận tiện cho việc leo ra leo vào trường học một cách không chính thức. Và cũng có lẽ vì nằm ở khá xa - góc cuối của bãi đỗ xe và bị che khuất bởi một nhánh cây to nên nhà trường cũng chẳng phát hiện ra chỗ này. Hyunsuk lấy đà và nhảy lên cao, nhanh nhẹn bám vào nhành cây và đẩy người mình sang phía bên kia của bức tường rồi nhảy xuống.
"Rầm"
"Áaaaa"
"Ouchhh"
Hyunsuk đập lưng mình xuống nhưng không phải xuống nền xi măng thô cứng mà là xuống thân hình của một nam sinh khác. Một cậu nam sinh trắng trẻo và gầy nhom.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương không vậy?" - Hyunsuk lồm cồm bò dậy, với tay lấy chiếc ba lô của mình và miệng ríu rít nói xin lỗi, không quên kiểm tra cậu nam sinh kia.
"Không sao. Chưa chết được đâu." - Cậu ta trông có vẻ bực bội. Phải rồi, ai lại bình thường cho được khi bị một "thứ gì đó" tầm 60kg rơi trúng đầu và suýt nữa thì gãy cổ?
"Không sao thì tốt rồi. Rất xin lỗi nhưng tôi đang rất gấp, cuối giờ tôi sẽ đến tìm cậu để xem cậu thế nào còn bây giờ thì tôi phải đi ngay đây!" - Hyunsuk nói rồi chạy biến, không kịp nghe được hai tiếng "Không cần" của cậu nam sinh kia.
Cậu nam sinh cúi người nhặt lên chiếc bật lửa bị đá vào góc tường cùng hộp thuốc lá đã bị Hyunsuk giẫm bẹp. Cậu vứt hộp thuốc đi, chiếc bật lửa được cất vào trong túi áo.
~0O0~
Hyunsuk thở phào nhẹ nhõm sau khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. May mắn là anh đã đến kịp để làm kiểm tra, mặc dù trễ 5 phút nhưng vẫn kịp để hoàn thành bài.
"Đội ơn mày Yedam ơi, mày không cứu tao câu cuối chắc kỳ này tao đi một sải dài luôn quá!" - Hyunsuk quay sang liến thoắng với cậu bạn cùng bàn.
"Lần sau đừng ngủ quên nữa là được, tốn công tao lại phải giả làm bố mày để gọi cho thầy giám thị." - Yedam vừa cười vừa đảo mắt. Thầy giám thị trường họ quả thật là một cơn ác mộng. Hyunsuk quên béng mất việc mình phải xin phép cho những tiết học mà anh vắng mặt nếu không thì người chịu trách nhiệm dọn sạch những cái nhà vệ sinh trong trường vào cuối tuần này sẽ là anh.
"Chắc nó lại bấm số trên máy tính thay vì đặt báo thức chứ gì" - DoYoung từ phía sau chồm lên nhập cuộc. Hyunsuk nghe vậy cũng lấy điện thoại ra kiểm tra và số 630 to tướng trong ứng dụng Máy tính đã nói lên tất cả. Cả bọn hả hê cười vì sự ngờ nghệch của Hyunsuk trong khi anh ấy thở dài thườn thượt. Anh cũng hết nói nổi bản thân mình.
Hyunsuk quay ra đằng sau, lay lay cậu con trai vẫn luôn nằm gục xuống bàn lười biếng bên cạnh DoYoung:
"Này Haruto, mày có quen Yoshinori không?"
Haruto ngẩng đầu lên, từ từ ngồi dậy, uể oải ngáp một cái:
"Có biết, có nghe nói đến nhưng không quen, chưa nói chuyện bao giờ. Sao thế, cậu ta theo đuổi mày à?"
"Không, hôm nay tao trèo tường vào, ngã lên người cậu ta. Cậu ta học lớp nào vậy?"
"11a2, bên cạnh lớp mình luôn." - Haruto đáp lời rồi hai mắt díp lại, một lần nữa gục đầu xuống bàn.
Yedam khều chân Hyunsuk, dời sự chú ý của anh sang mình: "Tao nghe bảo Yoshi đó khó gần lắm, vào lớp lúc nào cũng lầm lì, cũng không phải tốt đẹp gì cho cam."
Doyoung cũng gật gù, nói tiếp: "Tao cũng có nghe nói, mấy em gái khối 10 say mê nó lắm. Nhưng mà đang giờ học lại chạy ra đó làm gì để bị mày té vào? Chắc chắn là không tốt!"
"Nhưng cậu ta học A2 đấy, không tốt sao có thể vào được lớp chọn?" - Hyunsuk thắc mắc.
"Tao nói Yoshi có vẻ tệ chứ không nói Yoshi ngu."
Trường cấp ba của Hyunsuk theo học là một trường có tiếng và họ xếp lớp dựa trên thành tích học tập vậy nên lớp A1 và A2 của mỗi khối luôn là những lớp quy tụ các học sinh ưu tú và tài giỏi nhất. Hyunsuk học lớp 11a1 - nơi quy tụ những mầm non đầy tiềm năng với một tương lai rộng mở, những thiếu niên lớn lên trong sự khá giả và ấm êm.
~0O0~
Giờ tan học, Hyunsuk không về ngay mà đợi Yoshi. Khi sáng đi gấp gáp quá, anh chưa kịp nhìn kĩ cậu ấy. Hyunsuk ở bên ngoài dõi theo hình ảnh cậu bước ra về từ chiếc bàn trong cùng ở cuối lớp, khi mà mọi người đã về gần hết. Mặt cậu ta vẫn giống y như lúc sáng, trông rất khó chịu và ánh mắt rất đỗi lạnh lùng.
Bắt gặp Hyunsuk trước cửa lớp mình, Yoshi có hơi ngạc nhiên:
"Đã bảo cậu không cần tới tìm tôi mà. Tôi ổn."
Hyunsuk nghệch mặt ra:
"Hả? Cậu có bảo sao? Nhưng mà tôi cũng phải kiểm tra chứ, lỡ cậu bị chấn thương ở đâu đó mà giấu tôi thì sao."
Yoshi bật cười vì khuôn mặt trông có vẻ ngốc nghếch của Hyunsuk:
"Nếu tôi thật sự có vấn đề gì tôi đã ăn vạ và bắt cậu bồi thường rồi. Tôi thật sự không sao mà. Nhưng sao cậu biết tôi là ai mà tìm được?"
"Bảng tên trên ngực cậu có ghi kìa. Kanemoto Yoshinori."
Trái ngược với sự lạnh lẽo thường trực, Yoshi khi cười lên trông thật sự rất hiền lành. Cậu như biến thành một con người khác với nụ cười trên môi, không phải sự lạnh lùng mà mọi người vẫn thường thấy.
"Nhưng mà sau này đừng trốn ở đó hút thuốc nữa nhé, cũng đừng hút thuốc nữa, nó chẳng khiến cậu trông ngầu hơn trong mắt người khác đâu." - Hyunsuk nhẹ nhàng nói với Yoshi. Khi sáng lúc vội vàng đứng lên anh đã giẫm phải một hộp thuốc lá và một điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, đủ để anh đoán ra được Yoshi một mình làm gì trong cái góc đó.
Yoshi nhìn Hyunsuk, ánh mắt lạnh nhạt trái ngược với sự dịu dàng trong giọng của cậu ta: "Nếu tôi hút thuốc để gây ấn tượng thì đã ngồi giữa sân mà hút, không phải chui vào một xó như vậy đâu. Và nếu cậu đang muốn dạy đời tôi thì thôi, tôi không cần đâu."
Những từ ngữ đanh thép phát ra bằng một tông giọng nhẹ nhàng. Hyunsuk không nghĩ rằng cậu ta là một kẻ khó gần, cậu ta dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì cậu ta thể hiện.
"Cậu biết tôi không có ý đó mà Yoshi. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu, trông cậu gầy quá"
"Thế thì cảm ơn cậu, tôi vẫn ổn." - Nói rồi Yoshi mỉm cười, một nụ cười nhẹ hiền lành - "Chúng ta nên về thôi chứ?"
"À ừ, đúng rồi, về thôi." - Hyunsuk ậm ờ. Anh đang bận quan sát người kia, một cách thật kĩ lưỡng. Tóc cậu ta óng lên một màu nâu khi ánh mặt trời gay gắt ban trưa chiếu rọi và nụ cười trên môi cậu ấy lại quá đỗi dịu dàng. Hyunsuk không biết dùng từ gì để có thể miêu tả trọn vẹn cảm nhận của anh dành cho Yoshi nhưng có lẽ sự dịu dàng của cậu là thứ làm anh ấn tượng nhất, trong hôm nay và cả sau này.
Sân trường trống trải được phủ đầy nắng trưa vàng ươm. Trên hành lang vắng lặng, có hai cậu học trò sánh bước bên nhau. Yoshi bước đi trong vùng ánh nắng, Hyunsuk đi dưới những bóng râm, cái nắng gắt gỏng trên đầu không thể nào chạm tới mũi giày anh. Da Yoshi trắng và nắng gắt dường như làm nó trở nên sáng hơn, trông cậu hơi... nhợt nhạt và mỏng manh.
"Cậu đừng nghĩ tôi đang khó chịu. Mặt tôi trông rất dữ khi tôi không cười phải không?" - Yoshi lên tiếng.
"Ừ thì có một chút, nhưng tôi cảm thấy cậu rất hiền lành."
"Cảm ơn nha. Cậu là người đầu tiên trong trường nói vậy đó. Tôi rất ngại khi bắt chuyện với người lạ và có lẽ điều đó khiến mọi người nghĩ rằng tôi xa cách..."
"Cậu không có bạn sao?"
"Tôi có, một vài người bạn thân từ thuở nhỏ ở Nhật nhưng ở đây thì không."
Hyunsuk đi song song với Yoshi, không khí ngại ngùng bao trùm lấy họ, sự tĩnh lặng đè ngập không gian. Yoshi không dám nhìn thẳng vào Hyunsuk, cậu ngại việc quan sát anh thật kĩ, sợ rằng anh sẽ xem cậu như tên gàn dở vì cứ nhìn mình chằm chằm. Cậu chàng cúi gằm mặt, bẽn lẽn như một chú mèo nhỏ nhát người.
Hyunsuk cũng không dám nói gì, sợ mình lỡ lời nói điều gì thất thố thì lại khó cứu vãn được tình hình. Dù sao cũng là ngày đầu gặp mặt, ngã nhào vào người ta một lần đã đủ xấu hổ rồi, anh không muốn cậu nghĩ mình là kẻ vô tri. Anh suy nghĩ một hồi, đắn đo xem xét, phân tích kĩ càng cho mọi tình huống có thể xảy ra và cũng thật sự đã uốn lưỡi bảy lần trước khi nói:
"Vậy tôi làm bạn với cậu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top