2. a gaze

Santa thường không thích nhìn nhận mọi việc theo ý kiến chủ quan. Em luôn cho rằng vạn vật trên cuộc đời này đều muôn màu muôn vẻ, chỉ khi chúng ta chạm được vào nó, cầm lấy nó, ngắm nhìn nó hay ở bên cạnh nó đủ lâu mới có thể biết được bản chất bên trong của sự vật.

Nhưng giữa Luxemborg xa lạ, chỉ sau nửa tiếng khám phá căn hộ mới, Santa đã có nhận định rằng chủ nhà của mình là một người đàn ông tinh tế vô tri.

"..."

"Ảnh mua đủ loại gia vị để trong tủ bếp nhưng trên kệ bếp không có đồ đựng, cũng không có gì để kẹp lại nếu tao bóc ra."

"..."

"Nhà có đủ bếp hồng ngoại và đồ nhà bếp nhưng nồi chảo của ảnh chỉ dùng trên bếp điện thôi."

"..."

"Còn nữa, ảnh sắp một cái máy nghe đĩa to tổ chảng nhưng tìm khắp nhà không thấy một cái đĩa nhạc nào hết!!"

Bảo sao không thể lên được chủ nhà siêu cấp.

Bảo sao người ta hổng có thèm thuê.

Santa nhấn đầu bút chì trên trang giấy đang ghi đầy những sự vô tri của người lạ nọ, em quờ tay còn lại ôm đầu, chốc lát ngờ nghệch nhận ra bản thân mình đúng là khờ dại.

Trong chớp mắt bấm thuê phòng đó, lý trí của em hẳn là bị Bon cún nhỏ tha đi mất rồi.

Người ta còn chả thèm lừa mình, mình tự chui đầu vào rọ.

Tui là một chú cá.

Một chú cá thích được nằm trên thớt, rắc thêm tí muối, lăn cùng tí ớt, đổ vào chút dầu, thế là xơi.

Nhưng cũng vì là một chú cá, đã nằm lên đĩa thì không có đường quay đầu.

Santa hít một hơi, em nhìn quay căn phòng vẫn vẩn vương mùi bánh quy gừng và hoa dành dành trong sạch, nắng chiếu xiên qua hàng hoa giấy trước hiên, lấm tấm mọc lên những đốm vàng trên nền gỗ thông già.

Luxemborg thơm mùi hạ.

Vì mùi bánh quy gừng mà bụng hơi đói mất rồi.

Nhưng Santa vẫn quyết định quờ tay vào trong túi, lục tìm một mẩu bánh mì vẫn hay dùng để tẩy chì, bắt đầu hì hục tẩy đi tẩy lại trên trang giấy, bắt đầu viết lại.

"Nhà không có đồ gia vị."

"Nhưng tủ lạnh lại có rất nhiều đồ ăn. Trên kệ bếp lại có cả mì gói, gói quà welcome để trên bàn phòng khách là chocolate rượu rất ngon."

"Ảnh hẳn là một chủ nhà ấm áp."

"Đồ bếp không dùng được cho bếp hồng ngoại."

"Nhưng mình có lò vi sóng và nồi nướng cơ mà."

"Lò vi sóng và nồi nướng đắt hơn nhiều."

"Anh ý chỉ để cho mình một bộ chăn ga."

"Nhưng đệm nhà anh ấy rất mềm và ấm áp. Chăn ga còn làm bằng cotton tự nhiên nữa."

"Anh chủ nhà rất quan tâm đến sức khỏe và giấc ngủ, đồ dùng trong nhà toàn là đồ cao cấp. Ảnh để giá hơi đắt một chút cũng tạm được đi."

"Máy nghe nhạc và không có đĩa nhạc."

"Cái này..."

"Chắc là anh ấy không biết mình thích loại nhạc gì nên không để."

"A, mình có thể mua tặng anh ấy một chiếc đĩa than mà!"

"Ảnh là người biết nghĩ cho người khác."

...

Santa bò người trên bàn, loay hoay tỉ mỉ vừa xóa vừa viết. Những dòng chữ than phiền dần biến mất, lạc lõng trên trang giấy chi chít những ghi chú nhỏ xinh từ cây bút chì trên tay em.

Cánh hoa dành dành theo gió rơi xuống đầu mũi em, mùi rất nhẹ nhưng lại ủ đầy.

Santa đưa tay nhặt lấy cánh hoa, hẩy nhẹ ra, đầu ngón tay em đã đầy mùi dành dành nở.

Em là một chú cá.

Cá thì nên tự bơi.

Kazuma vẫn hay nói, Santa là một người đa sầu đa cảm nhưng lại lạc quan kỳ lạ về con người. Hệt như rằng trong từng tế bào, Santa đều sẽ cho rằng ai xung quanh em cũng sẽ là người tốt.

"Không phải, anh vẫn biết không phải ai cũng là người tốt mà. Anh có ngu đâu."

Santa lắc đầu quầy quậy, giương mắt nhìn Kazuma đang khoanh tay trước mặt, chậc chậc vài tiếng với vẻ lười biếng.

"Thì đúng vậy. Ai bảo anh ngu."

Kazuma xì ra một hơi, tiếp tục nói.

"Nhưng anh biết gì không, Santa? Khi anh bắt đầu bào chữa cho những thiếu sót của ai đó, nghĩa là trái tim anh đã rung động rồi. Sau đó, tất cả đều là lời của trái tim anh."

Nhưng lời của con tim có thể không phải là điều đúng nhất.

Dù biết là vậy, đôi khi, Santa vẫn cảm thấy bản thân mình luôn có vô vàn những thắc mắc.

Liệu một người có thể rung động vì một người bằng cách nào?

Liệu những xúc cảm có thể tới từ một khoảnh khắc hay thật nhiều khoảnh khắc?

Liệu con người có thể yêu nhau chỉ từ một cái nhìn?

Trái đất tròn, lòng người rộng.

Mình thì cứ mộng cứ mơ.

Luxemborg ngày hạ buông dài.

Tựa như mình lạc vào hoang hoải.

Cơ mà, hoang tới mấy, có thực mới vực được người.

Santa đặt cây bút xuống, bắt đầu kiểm kê những thứ mình cần phải mua.

Ở ngay góc đường gần nhà ban nãy em đi qua, Santa đã thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Santa đồ chừng cửa hàng bé tẹo không thể có đủ đồ mà em cần nhưng ít nhất cũng có một số gia vị cho bữa tối. Ngày mai, em có thể đi xa hơn tới siêu thị trung tâm và sắp sửa đồ đạc cần thiết cho kỳ nghỉ dài này.

Dù sao, ở tới mười ngày tại Luxemborg là một chuyến đi dài tận hưởng, Santa không muốn bỏ lỡ xíu nào số tiền em đã bỏ ra.

Quyết định được đưa ra nhanh chóng, Santa cầm theo túi tote đựng tiền và vài đồ cần thiết, thong thả đi ra ngoài. Cửa hàng quả thực không xa, cũng bé xíu, em đi một vòng đã mua được vài lọ gia vị.

Mọi thứ ở Luxemborg đều đắt đỏ.

Santa nghĩ một lúc, vẫn quyết định lấy cả lọ chứ không mua theo gam.

Anh chủ nhà có thể không phải người thích nấu ăn nhưng lại mua đầy đồ ăn tươi trong tủ lạnh.

Người hào phóng như vậy, tặng lại cho anh mấy lọ gia vị cũng chưa đủ nữa kìa.

Trong thế giới người và người lướt qua nhau vội vã, một điểm chạm cũng có thể tới tận tâm hồn.

Santa bỗng dưng càng thêm tò mò, không biết anh chủ nhà của mình sẽ có hình dạng gì, có thể chỉ là một người lớn hơn em vài tuổi hoặc đã lớn hơn em cả một cuộc đời. Mà có khi lạng quạng trong vần vũ thời gian, vô tình lại đi qua hoa cúc.

Nhưng đầu mới là điểm bắt đầu?

Trong tiếng yaghan có một từ như thế này, mamihlapinatapai, có thể hiểu là "Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hi vọng rằng người kia sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn bắt đầu." Đây cũng là tên của một triển lãm của Max Pinckers và Michiel Burger ở Trung tâm Văn hóa Flemish của Amsterdam, De Brakke Grond, năm 2012, trong triển lãm trưng bày rất nhiều bức ảnh, do hai người chụp, hai góc nhìn, một điểm chạm mông lung.

Bởi vì chẳng ai trong số họ tiến lên phía trước.

Họ chờ đợi.

Họ cho nhau cơ hội bắt đầu.

Đi từ cửa hàng về nhà chỉ mất vài phút, Santa bước rất chậm rãi, thậm chí, em còn đứng lại trước cửa nhà vài phút, điềm nhiên dòm bóng người đã loay hoay phía đối diện mình.

Người đó có một bộ dạng kỳ lạ.

Sự lười biếng tràn ra từ mái tóc rối bù, chiếc áo sơ mi lả lơi trên vai và những sợi chỉ thừa bay phấp phới từ vạt áo.

Người ta mò từ chậu cây theo hướng mũi tên chỉ, không thấy chìa khóa đâu liền bỏ cuộc mà chuyển sang cố gắng dòm vào nhà qua mắt thần. Trán phẳng phiu dán chặt vào cửa, cứ như là chỉ cần bỏ công bỏ sức, ảnh sẽ thay đổi được chức năng của mắt thần là dòm từ ngoài vào trong thay vì dòm từ trong ra ngoài.

"..."

Buồn cười quá mà không nỡ cười thì phải sao?

Santa mím môi, không dám phát ra tiếng động.

Em vẫn là một chú cá.

Em bơi.

Em bơi tới bờ biển ngà, người kia vẫn chưa thèm bỏ cuộc.

Thôi được rồi.

Mình là người tốt, mình có thể thứ tha.

Santa nghĩ ngơi vài giây, xác định rằng người giời này hẳn không hề có ý xấu, em hắng giọng một cái, gọi nhỏ:

"Anh gì ơi."

"Anh gì ơi" giật mình rất khoa trương, cũng khoa trương không kém khi bật ngửa một đường từ bậc thèm xuống đất.

Thế rồi, như một cảnh phim quay chậm từ thập niên tám mươi nào đó, Santa đỡ được người ta.

Dĩ nhiên, tình tiết chưa tiến tới những năm hai nghìn, hai nhân vật chính lăn một vòng rồi mất đi nụ hôn đầu mà không cắn phải môi nhau vập đầu chảy máu.

Luxemborg cổ kính, phim trắng đen.

Thế nhưng, vì bọn họ là những người đã sống ở hai nghìn không trăm hai mấy, anh gì ơi không phải đạo diễn của một bộ phim solow motion, người đó bật dậy rất nhanh, lướt nhìn Santa rồi đưa hai ngón tay thề thốt:

"Anh là chủ nhà, không phải kẻ trộm đâu. Anh thề đấy!"

Đó là một lời thề vô nghĩa hết sức.

Người đi ăn trộm có bao giờ tự nhận mình ăn trộm bao giờ.

Nhưng Santa nghĩ, với vết hằn đỏ trên chiếc trán trắng tinh, độ rối bù của mái tóc màu vàng đen lẫn lộn, cổ đeo một chiếc vòng kỳ quái, bên trong mặc áo ba lỗ rách rất nghệ thuật và khoác ngoài là một chiếc sơ mi màu ngà vài trăm nghìn đô trong bộ sưu tập mới của Dior vài ngày trước, trong nhà này, thứ có giá trị nhất để trộm chỉ có em.

Luxemborg hạ.

Chạm mặt nhau, tính là một ánh nhìn.

.

.

.

.

.

Hiii.

Bận quá không thể rep comt của mọi người được dù đã đọc hết rồiiii. Ngày cuối cùng của năm, mong mọi người mạnh khỏe, năm sau bình an.

Và rồi, đi hết một vòng, trở lại vẫn là người của mùa hè năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri