văn án

hoàng hiền trấn năm nay 28 tuổi, sự nghiệp và tài chính đều vững vàng, cái gì cũng có, chỉ không có duy nhất tình yêu. thật ra một khi trong tay đã có tất cả mọi thứ rồi, thì tình yêu đối với hắn cũng chỉ như hạt cát trong nắm tay, có cũng được mà không có càng tốt. điều vướng bận hắn duy nhất có lẽ chính là gia đình. gia đình hoàng hiền trấn là dòng dõi thư hương thế gia, bắt đầu lập nghiệp từ hơn 10 đời trước, vừa có truyền thống vừa có điều kiện rất tốt. vì thế hoàng hiền trấn, với tư cách là con trai trưởng dòng chính, cháu đích tôn của hoàng gia, đương nhiên phải gánh thêm trọng trách cưới về một cô con dâu môn đăng hộ đối, sau đó có sinh ra một đứa cháu trai nối dòng hương hỏa cho hoàng gia. mỗi lần về nhà hoàng hiền trấn đều bị hết mẹ đến cha, rồi bác hai, cô út, ngay cả ông nội lâu lâu mới đến nhà chính họp mặt một lần cũng liên tục thúc giục hắn mau lấy vợ đi, để họ nhanh chóng có cháu bồng. thậm chí ngay cả việc tuyển chọn những tiểu thư con nhà danh giá, phẩm chất tốt đẹp mẹ và các cô hắn đều đã làm xong hết rồi, chỉ đợi hoàng hiền trấn lung lay thì sẽ ngay lập tức bắt hắn đi xem mắt. khiến hắn có cảm tưởng như bản thân chính là hoàng đế đứng đầu triều chính, mỗi lần tuyển phi đều có rất nhiều ứng cử viên để lựa chọn, nhưng lại không muốn và cũng không thể từ chối được.

thật ra nước chảy thì đá cũng phải mòn mà, hoàng hiền trấn bị gia đình làm công tác tư tưởng hơn 4 năm, cuối cùng cũng xuống nước đồng ý đi xem mắt. không phải nói mấy người phụ nữ trong nhà hắn vui đến mức nào, vừa nghe hắn đồng ý liền vội vã đi sắp xếp lịch cho hắn, xếp kín cả 2 tuần liền. hoàng hiền trấn nhìn bảng lịch hẹn trên tay, không khỏi nhíu mày.

"mẹ à, con không phải chỉ ăn không ngồi rồi đâu. tập đoàn còn bao nhiêu là việc phải xử lý, đối tác con cũng đã đặt lịch rồi, không thể dời được. mẹ có thể nào xếp lại lịch được không, loại bớt đi một vài người nữa chẳng hạn?"

bây giờ hoàng hiền trấn hắn thật sự giống như một hoàng đế, gia đình chỉ cần hắn đi xem mắt, sau đó chọn một cô gái tốt về làm vợ. còn lại mấy việc như loại đi vài người khác, bọn họ cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

hắn cũng không phụ lòng gia đình, sau hơn nửa tuần xem mắt, gặp qua hơn mười mấy cô tiểu thư danh giá, đối chiếu so sánh một chút với những người còn chưa gặp mặt, cuối cùng chọn ra được lâm tiểu thư của tập đoàn đá quý bắc kinh để phát triển tình cảm.

trong giới thượng lưu này, một cuộc hôn nhân mang tính hợp tác thật ra đã trở thành một chuyện bình thường. thậm chí ngay cả cha mẹ hoàng hiền trấn cũng là được hai bên gia đình bắt tay mà kết hợp, sau đó sống chung với nhau lâu, có một đứa con là hắn rồi mới nảy sinh tình cảm. nhưng cũng chỉ dừng ở mức gia đình, chứ chưa hẳn là tình yêu. chính vì có cha mẹ là tấm gương, hoàng hiền trấn ngay từ khi còn đi học đã quyết tâm chỉ chú trọng việc học, không yêu đương, không tán tỉnh, không hưởng thụ cuộc sống như cái cách mà những thiếu gia đồng trang lứa khác vẫn làm. tình yêu đối với hắn chỉ là thứ dư thừa trong cuộc sống, có cũng được, mà tốt nhất là đừng nên có. thế nhưng càng lớn tuổi, hắn càng dễ bị lung lay bới lời thuyết phục của các bậc phụ nữ trong nhà. nào là kết hôn để có người chăm sóc bầu bạn khi về già, nào là ông nội đang mong cháu lắm, nếu kết hôn rồi sinh cho ông một đứa cháu trai, có lẽ ông sẽ vui lắm. nào là bạn bè con đều có gia đình hết rồi, cứ ở vậy mãi không sợ bị chê cười sao. khiến hắn không thể nào không suy nghĩ đến việc lấy vợ, để rồi cuối cùng chấp nhận xem mắt và chọn con gái lâm gia làm đối tượng kết hôn.

quả không hổ danh là những người phụ nữ hậu thuẫn cho đàn ông hoàng gia, mẹ và các cô của hắn đến cả ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cũng đã chọn xong. vì thể chỉ nửa tháng sau ngày xem mắt, hoàng hiền trấn và lâm tiểu thư đã chính thức ra mắt gia đình hai bên, sau đó sắp xếp công việc để nửa năm sau kết hôn.
thật ra chính hoàng hiền trấn cũng bất ngờ, vì bản thân hắn không tin được mình sẽ kết hôn sớm như thế. những năm đi học hắn đã dành trọn thời gian bên sách vở, còn nhiều điều về thế giới bên ngoài hắn còn chưa được khám phá hết, thế nên sau khi ra mắt gia đình, hoàng hiền trấn đã chần chừ. hắn lưỡng lự không biết quyết định kết hôn của mình có đúng hay không, có thật sự rằng sau khi kết hôn cả hai có thể bồi đắp tình cảm dần hay không, và lỡ như hôn nhân thật sự là mồ chôn tình yêu thì sao? hàng vạn câu hỏi cứ xoay vần trong đầu hoàng hiền trấn, và cuối cùng, trước mắt lâm tiểu thư và gia đình hai bên, hắn đã đưa ra một quyết định táo bạo. một quyết định mà con người quy tắc như hắn chưa từng nghĩ đến trong suốt 28 năm nay, thứ dường như chỉ mới bật ra trong tiềm thức của hắn chưa đến 10 giây.

"con muốn đi du lịch."

tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn, không khí như ngưng đọng. nhưng đều là người làm ăn, họ rất nhanh đã phá vỡ được bầu không khí ngượng ngùng này.

"được, hiền trấn, sao lại không chứ?"

"phải đó hiền trấn, đi du lịch đúng là một ý kiến hay để phát triển tình cảm. sao mẹ lại không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ?"

"nào nào hiền trấn, tiểu nghi, hai đứa muốn đi đâu, ở bao lâu. công việc thì cứ giao cho cấp dưới xử lý, đi du lịch bồi đắp tình cảm mới quan trọng."

hai bên gia đình dường như hiểu sai ý hắn nên bàn luận rất rôm rả, ngay cả lâm tiểu thư ngồi bên cạnh cũng bẽn lẽn đỏ mặt cười.

"ý con là muốn... đi một mình."

lời này nói ra mới thật sự khiến mọi người xung quanh đứng hình.
.
thực ra đối với gia đình tầng lớp thượng lưu như bọn họ, tìm được một người vừa có nhan sắc, vừa có sự nghiệp, danh tiếng lại tốt như hoàng hiền trấn hệt như mò kim đáy bể. tìm được rồi thì lại cảm thấy áy náy vì người này tốt quá, bắt về cho con gái mình thì cảm thấy có lỗi với thiên hạ. nên với quyết định muốn đi du lịch một mình suốt 4 tháng trước ngày diễn ra hôn lễ, dù có phần kỳ quái nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đồng ý. mẹ hắn từ ngày hắn gật đầu chịu kết hôn đã đội hắn lên đầu, cưng còn hơn trứng thì không nói đi. còn lại gia đình lâm tiểu thư một phần vì cảm thấy con gái mình lấy được hoàng hiền trấn là một món hời to, thoả mãn mong muốn của hắn lần này cũng chẳng thiệt thòi gì. một phần vì chính cả lâm tiểu thư cũng chưa thật sự sẵn sàng kết hôn, cô cũng cần thời gian để trải nghiệm cuộc sống độc thân hoàng kim lần cuối. tình cảm thì để sau kết hôn bồi đắp cũng được, đó dù gì cũng là chuyện cả đời của hai người bọn họ, thế nên quyết định táo bạo chưa đến 10 giây đó của hắn, cứ như vậy thuận lý thành chương mà được hai bên gia đình chấp thuận.
.
ngồi trong văn phòng trên toà cao ốc bậc nhất thành phố, hoàng hiền trấn sau khi bàn giao lại hết công việc 4 tháng tới cho trợ lý và cấp dưới thì lại trầm ngâm ngồi suy nghĩ, dường như đang khúc mắc điều gì đó.

khoảng hơn chục phút sau, có vẻ như đã thông suốt, hắn bấm điện gọi trợ lý bên ngoài vào, giao vỏn vẹn một việc duy nhất, bắt buộc hoàn thành trong ngày.

"tìm cho tôi một cậu trai, trẻ trung một chút, am hiểu kiến thức du lịch. ừm... đừng quá cứng nhắc như hướng dẫn viên, lý lịch phải sạch sẽ, ngoại hình...ừm... cũng phải sáng sủa dễ nhìn một chút. anh đưa cho cậu ta lịch trình dự kiến trong chuyến đi của tôi, hẹn cậu ta cuối tuần này cùng tôi xuất phát đến nhật bản. tìm nhanh một chút, trễ nhất là tối nay phải có người cho tôi gặp mặt, địa điểm và giờ hẹn như cũ."

trợ lý dường như đã rất quen thuộc với cách làm việc nhanh gọn lẹ và nhiều yêu cầu này của hoàng hiền trấn, vâng vâng dạ dạ sau đó định đi ra ngoài, nhưng lại bị hắn gọi lại.

"nói với cậu ta, nếu có lịch trình gì thì cứ huỷ hết đi, tiền bồi thường hoặc tổn thất tôi sẽ chịu hết. 4 tháng tiếp theo, tôi 'bao' cậu ta..."
.
tối hôm đó rất nhanh đã đến. hoàng hiền trấn đặt phòng riêng ở một nhà hàng sang trọng, đến sớm tận 15 phút ngồi chờ. đồng hồ để tường trong phòng vừa vang lên 7 tiếng, hắn cũng vừa tiện tay lật đồng hồ đeo tay lên xem thì cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, một người bước vào.
hoàng hiền trấn quan sát cậu ta khá kỹ, từ trên xuống dưới đều nhìn qua một lượt. người đến là một nam thanh niên rất trẻ, theo như tài liệu sơ bộ mà trợ lý vừa gửi cho hắn chỉ 30 phút trước, thì cậu ta chỉ mới 23 tuổi. nhưng hắn nhìn thế nào cũng ra một đứa nhóc 18 tuổi vắt mũi chưa sạch. dáng người thấp bé thanh mảnh, da trắng, mặt nhỏ, mũi cao, mắt tròn, môi mọng. nhìn càng lâu hắn lại càng sợ có khi nào mình bắt nhầm trẻ vị thành niên đến đây lao động rồi không.
cậu trai kia dường như không sợ hãi khí chất của hắn, một thân quần jean áo sơ mi khoác cardigan len cứ thế đi đến trước mặt hắn, lễ phép cúi đầu góc 90 độ, nở nụ cười.

"xin chào ngài hoàng, tôi là hàn trí thành, là người được trợ lý trương liên hệ. trong suốt 4 tháng tiếp theo tôi sẽ cùng đồng hành với ngài, mong ngài giúp đỡ..."
giọng nói ấm áp nhẹ tựa lông hồng như đang cào cào vào tim hoàng hiền trấn khiến hắn bất giác mềm nhũn, mái đầu đen ngoan ngoãn trước mặt lại như thôi thúc hắn mau xoa xoa đi. khó khăn lắm mới liềm chế không làm ra những hành động gây mất hình tượng, hoàng hiền trấn chỉ tằng hắng một tiếng nhẹ, sau đó trả lời.

"tôi là hoàng hiền trấn. hàn trí thành, rất hân hạnh được gặp cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top