Sunflower

" Này, anh từng nói anh thích hoa hướng dương đó. "

" Thật hả? "

... ...

Có lẽ anh không nhớ, nhưng tôi đã quen anh từ rất lâu, trước cả lúc anh và tôi bắt đầu mối quan hệ bạn bè.

Dạo đó tôi có thói quen thức khuya, nhiều lúc phải đến 4-5h sáng mới cảm thấy mệt mới buồn đi ngủ. Tôi gặp lại Khanh khi mà tình cờ anh thả like vào ảnh đại diện facebook của tôi, có lẽ anh không biết nhưng ngay thời điểm đó trong lòng tôi có chút hào hứng. 

Tôi quen anh tính từ thời điểm đó là 3 năm trở về trước, anh, một đứa trẻ chỉ thích chọc phá, rắc rối, khó ưa. Anh thay đổi, điều đó là tất yếu, tôi biết. Nhiều lúc tôi hỏi anh về cái quá khứ xấu hổ kia, đôi lúc lại nhắc về một vài kỉ niệm nào đó giữa chúng tôi, nhưng anh là người vô tư, anh sống và anh quên như những người khác. Tôi chưa bao giờ hiểu nổi bản thân mình, mong mỏi cái gì từ những con người vô tâm này, tại sao sau bao nhiêu năm chỉ mỗi mình tôi là nhớ, là để tâm.

Đôi khi anh khó chịu, mọi thứ về anh đối với tôi là một ẩn số, ngay cả tên của anh lúc đó, anh cũng không cho tôi biết. Anh khiến những cuộc nói chuyện trở nên thú vị, mặc dù chính bản thân anh lại tự nhận mình nhàm chán, đáng ghét. Cũng từ lúc nào, một thói quen nhỏ xuất hiện. Tôi giúp anh vài thứ, tìm vài người và cũng biết được nhiều người đặc biệt để lại ấn tượng trong anh, tôi tỏ ra là một người bạn tốt, động viên cổ vũ, phải đến rất lâu sau này, tôi mới nhận ra bản thân ích kỉ đến mức nào. Tay thì nhắn những từ ngữ hoa mĩ, nhưng tâm can thì khó chịu vô cùng. 

Lần đầu tôi được nghe giọng anh, vừa phải, nhẹ nhàng, lại thêm trầm bổng tùy lúc. Tôi trước nay cũng có nhiều người bạn ở miền Nam, nhưng người Sài Gòn là lần đầu được tiếp xúc, mặc dù những anh chị họ hàng đều lên cái thành phố xa hoa đó để sinh sống và làm việc, nhưng chưa ai nói chuẩn cả, cũng tại họ đâu phải người miền Nam, lại thêm chất giọng đặc Quảng Trị càng làm tôi cảm thấy thích thú khi nghe anh nói. Đương nhiên, việc anh ở cách tôi hơn ngàn cây số cũng là trở ngại của nhiều vấn đề. Chúng tôi lúc đó đơn giản là bạn bè quen qua mạng, với riêng tôi thì anh là một phần của những tháng năm trước đây của tôi. 

Có lần không nhịn được mà vô tình buông câu tỏ tình, tất nhiên anh không biết, anh cũng không hiểu, anh chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa của tôi. Thế mà tôi từng nhớ rằng, phải rất cố gắng tôi mới dám buông lời, còn anh cũng vì lí đó mà cũng dám trả lời.

- Sau này anh nuôi em nha!

- Được.

... ...

Giữa chúng tôi có quá nhiều khoảng cách ràng buộc lẫn nhau, xa mặt cách lòng, điều đó đúng với chúng tôi. Tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng về một tương lai với anh, một con người mà chỉ với một đêm tỉnh dậy, anh có thể biến mất vào lúc nào đó mà tôi không biết, dạo gần đó tôi hay tưởng tượng ra viễn cảnh anh biến mất, thế là vô tình lại rơi sâu hơn vào cái lỗ một chiều.

Sau này em mới biết người rơi vào cái lỗ đó không chỉ có mình em... 

Anh tỏ tình, vụng về, không hợp với một người từng trải. Đoạn ghi âm, chỉ 3 từ nhưng đủ làm tim tôi không ngừng loạn nhịp. Vậy là tôi đồng ý, không một chút suy nghĩ. Tôi cứ ngu ngốc chấp nhận nó dễ dàng, lại không biết rằng yêu xa, không phải ai cũng làm được. 

Thay đổi khiến mối quan hệ chúng tôi rối bời, tôi trước nay chưa một lần rung động, một đứa con gái ở tuổi 17 bắt đầu chập chững học cách yêu một người, còn anh nắm bắt nó thật tốt, anh có thể dễ dàng điều khiển tâm trí của tôi. Tôi cảm thấy khó chịu, nhiều lúc chính bản thân nghi ngờ, tức giận, sau đó là chuốc hết lên anh. 

Tôi và anh nói những lời yêu rất nhiều, cũng là vô số lần cãi vã, và chia tay. Đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi, và tôi là người luôn níu giữ lại những tình cảm của bản thân, tôi ích kỉ, anh biết nhưng anh vẫn trở lại, anh vẫn luôn trở lại. Yêu xa như những cái cây, nếu không thể bám trụ dưới mặt đất, hãy bao dung và che chở lẫn nhau. 

Chúng tôi bắt đầu thay đổi, thay đổi từ học cách tin tưởng nhau, chúng tôi gọi nhau mỗi đêm, hay những lúc rảnh rỗi, chúng tôi lắng nghe nhau, bày tỏ nhiều hơn, tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh qua những lần gọi khuya, khi mà anh đã quá mệt mỏi với một ngày dài, anh ngủ quên, và tôi chỉ ngồi đó, nói những câu không thể truyền tải đến anh, những cảm xúc bất lực, cô quạnh. Tôi muốn anh không đa nghi, hay suy nghĩ quá nhiều, nhưng ngay chính bản thân lại không làm được điều đó. Cả anh và tôi đều có thế giới riêng để chui vào, và chúng tôi không tin tưởng nhau, đó là điều mà khoảng cách mang lại, như một đặc ân giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. 

Anh từng là thanh xuân của tôi, cũng là người mà tôi từng đặt tất cả niềm tin vào đó.

Tôi đã từng hùng hồn tuyên bố rằng, nhất định sau khi đậu đại học sẽ đến gặp anh, rước anh về nhà, anh chỉ cười vào sự ngây thơ của tôi, anh không chối bỏ, có lẽ trong khoảnh khắc nào đó anh cũng từng nghĩ đến một tương lai có tôi. Nhưng anh khác tôi, anh mạnh mẽ, anh hiểu rõ, anh trưởng thành. Tôi cứ tưởng rằng, khoảng cách xa như vậy, chỉ cần tôi yêu anh, thì mọi chuyện sẽ ổn. 

Tôi luôn là người yêu nhiều hơn, đó là vấn đề của tôi.

... ...

Mãi đến khi tôi có thể thực hiện được câu nói của mình thì anh không còn đứng đó chờ đợi tôi nữa. Anh cứ thế biến mất, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi nhanh như cách mà anh đến. Khi gặp lại, anh không còn yêu tôi nữa, tôi không trách anh, tôi cũng không trách bản thân đã bắt anh chờ đợi lâu như vậy, tôi nói rằng đó là duyên số. Duyên số hết thì chúng tôi cũng hết.

Anh và tôi gặp lại nhau tại một tiệm caffe mà tôi yêu thích, sau này tôi mới biết nó là tiệm do bạn gái anh hiện tại mở, anh và tôi không nói gì nhiều, chỉ ngồi đó thưởng thức caffe. Anh vẫn còn nhớ tôi thích màu cam, tôi cũng rất thích caffe sữa nóng, thật dễ đoán khi nhìn vào phong cách cổ điển của quán, anh vẫn còn nhớ tôi, như cái cách mà bình thường tôi nhớ đến anh. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, một sự ấm áp dành cho cô gái đứng gần đó. Anh yêu cô gái đó, một cô gái tốt, đúng dạng người mà anh từng kể với tôi, giản dị, mộc mạc, giọng nói nhẹ nhàng. 

Tôi mỉm cười, đó là những gì anh nên thấy, rằng không có anh tôi vẫn ổn, anh thích mọi thứ vui vẻ, tôi từng là một cô bé mít ướt trước mặt anh, bây giờ tôi có thể mỉm cười. Anh hạnh phúc, mọi chuyện vẫn nên để nó ngủ yên, như tôi của những năm về trước. 

- Này, anh từng nói anh thích hoa hướng dương đó. 

- Thật hả? 

- Em từng kể cho anh về sự tích hoa hướng dương rồi, sao anh đãng trí thế.

- Anh xin lỗi...

- Không sao. 

Cuộc hội thoại cuối cùng mà tôi và anh, ngay cả lúc đó, anh vẫn không hiểu. Rằng hướng dương sẽ luôn nhìn về một hướng. Tôi yêu loài hoa đó, loài hoa mạnh mẽ trước sự vô tâm của mặt trời chói chang. Anh và tôi đều có những thứ mà đối phương không thể thấu hiểu, và tôi chưa bao giờ có thể bước vào cuộc sống của anh. Chúng tôi đi, gặp nhau, rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng chúng tôi đều mạnh mẽ, và không nhận quá nhiều đau thương, rõ ràng bây giờ anh đang hạnh phúc với một người yêu anh hơn tôi, tôi cũng hạnh phúc, bởi vì là anh. 

Mùa hè lại sắp qua, trước đây tôi từng nghĩ Sài Gòn vào cái mùa này thực sự nóng lắm, tiếng ve kêu râm ran, tiếng còi xe chói tai kêu vào giữa những giờ cao điểm. Nhưng mà cả hè này trời cứ mưa và gió, không khí có chút mệt mỏi. Không biết hoa hướng dương sẽ nhìn về đâu nữa. Còn tôi thì nhìn về quãng thời gian thanh xuân của mình, liệu rằng, không níu kéo anh là điều đúng đắn cho tôi hay cho anh. 

Khanh của tôi bây giờ không còn là của tôi nữa. 

Anh ấy là của một người đến cả tên tôi cũng không nhớ rõ.

Gần đây tôi đãng trí quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #summer