8. Ahn Heeyeon

"unnie đã từng có một tình yêu đẹp ấm áp như những tia nắng ngày hè, cho đến khi mây đen kéo đến, che lấp mặt trời! " Hani bắt đầu kể cho em nghe về quá khứ của cô gái tên Ahn Heeyeon

--------- năm 2008----------

"chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau" Heeyeon ôn nhu nói với Ji (bạn học_cũng là cô gái mà heeyeon yêu thương rất nhiều)

"Ưm... em sẽ cùng Heeyeon đón những ánh nắng mùa hè đến khi chúng ta trở thành 2 cụ già"

Hoàng hôn, dưới những dạt nắng, có hai người đang hôn nhau!
Heeyeon híp mắt cười hạnh phúc, tình yêu tuổi 16 ngọt ngào, ngây thơ và trong trẻo như ánh mắt của cô vậy.

"Ahn Heeyeon, con đang làm gì vậy ? Tại sao hai đứa?... Trong không giống cái gì cả"

"Umma"

"Ahn Heeyeon con mau đứng lên cho mẹ! Còn cô là ai? sao lại? Thật là không ra thể thống gì..."

"Con... Con là.... " Ji nép sao lưng cô, sợ hãi đến không thể thốt thành lời

" Làm ơn tránh xa con gái tôi! Thứ tình cảm kinh tởm như thế này... Ahn Heeyeon! "
Ánh mắt của mẹ Ahn Jeeyeon như con dao, đâm xuyên qua lòng ngực Ji và Heeyeon.

"cô nhanh lên, cút khỏi mắt tôi" mẹ của Heeyeon chỉ vào mặt Ji tàn nhẫn nói

Ji giàn dụa nước mắt chạy đi
'kết thúc rồi Ahn heeyeon'

"umma! con... Con yêu Ji, tại sao mẹ lại làm như vậy? " Heeyeon cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay umma, để chạy theo Ji.

"con đứng lại, không thì mẹ sẽ đâm đầu vào chiếc xe đang chạy ngoài kia "

Bóng lưng nhỏ bé của Ahn Heeyeon ở đó, bất động!
Ánh nắng hoàng hôn đã tắt, mưa đã rơi. Người ta nói: mưa mùa hạ sẽ mang đến cho cỏ cây mầm sống, mang đến cho hoa lá màu sắc tươi mới, nhưng nó lại cướp đi sức sống của Ahn heeyeon.

----------

Từ hôm ấy mẹ đã chuyển trường cho Ahn Heeyeon.
Mỗi ngày mỗi ngày nặng nề trôi qua. vì nhiều lần bị mẹ lấy cái chết ra hù doạ khiến Ahn Heeyeon phải tự nói với mình "không có tình yêu giữa hai người con gái, điều đó là kinh tởm"

-------
Thời gian tưởng chừng đã giết chết trái tim Ahn Heeyeon. Nhưng đến hôm nay, cô nhận ra lý trí vẫn không thể thắng được con tim.

"unnie..." Junghwa nhìn Hani đầy đau lòng

"Junghwa à... Unnie ngay từ khi gặp em đã cảm thấy rất thích, unnie thích gương mặt của em, thích nụ cười của em... Nhưng unnie cũng tự nói với mình, em chỉ là đứa em gái, nhất định unnie không có một tình cảm nào khác, nhưng unnie.... "

Không cần tiếp tục nghe những lời Ahn hani đang nói, môi Junghwa đang xiết chặt môi cô, càng lúc càng sâu, lưỡi của cả hai cứ chạm vào nhau, cuồng nhiệt không thể tách rời.

Mưa vẫn rơi, nhưng từng ánh mặt trời mùa hạ chiếu qua tạo thành cầu vồng bảy sắc.

"unnie yêu em!"
Heeyeon ôm đầu em tựa vào lòng ngực của cô một cách ấm áp

Đột nhiên Junghwa ngồi dậy, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn cô, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào

"unnie... khi về nhà, unnie nhớ đừng nói cho ai biết chuyện xảy ra khi nãy, cứ nói em bị thương là do sơ ý té ngã!"

"ừm... Unnie biết rồi... Nhưng tới giờ unnie vẫn không hiểu tại sao em lại bị hắn bắt đến đó "

"Là em vào nhằm xe"

"hả... "

"em nói anh quản lí về trước đi,... Nhưng lại quên mất luôn... Vậy nên lúc thấy xe của hắn, em cứ tưởng xe của chúng ta, nên em lên đó ngồi chờ đến ngủ gật... Khi thức thì... "

"Kha kha kha... Unnie xin lỗi, nhưng mà thật quá tức cười, không thể tin chuyện như vậy có thể xảy ra trên đời này" cô cười nghiêng ngã

"hừm... là tại unnie hết... Em vì unnie tối nào cũng không ngủ được, nên mới trở nên như vậy... "

"thật là... Ừm... Tất cả là tại unnie, được chưa? Nhưng mà Junghwa nếu unnie đến không kịp, không phải ngày mai cả Hàn Quốc sẽ chấn động với bản tin - Một idol nữ vừa bị cưỡng bức vì vào nhằm xe sao... Kha kha kha"

"unnie! Unnie không thương em! Unnie đáng ghét thật mà " Junghwa giận dỗi, đánh lên người cô nhưng trong lòng thầm nghĩ có lẽ em nên cảm ơn ngày hôm nay, cảm ơn những tên soái lang giúp em biết em ở vị trí nào trong tim cô.
--------------
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top