6. Mưa mùa hạ (1)
"Junghwa..... Em..." Hani cố gọi Junghwa nhưng em ấy cứ chạy về phía Le
"unnie! chờ em với " Junghwa chạy theo gọi Le, như cốt ý bỏ ngoài tai tiếng gọi của cô, bóng lưng cứ thế nhỏ dần rồi rời khỏi tầm mắt làm cô chau mày khó hiểu.
"Em ấy bị làm sao đấy? Cứ tránh mặt chị!" Hani cười trừ, nói với Hyerin
"có phải chị chọc giận nó không? "
"không, chị không biết chuyện gì xảy ra cả, mấy tuần nay nó chẳng nói chuyện với chị"
"chắc unnie đã làm tổn thương em ấy rất nhiều, em ấy yêu unnie nhiều như vậy, không dễ giận đâu"
"yêu gì chứ? Kha kha kha... Em cứ chọc unnie "
'Chị là tên đại ngốc đấy... Hani à...' Hyerin nghĩ thầm
Đã mấy tuần rồi, từ ngày em biết rõ Hani có ác cảm với chuyện đồng giới, em đã nói với bản thân mình, 'Junghwa à... Mày thật ngu ngốc, không được tiếp tục thích chị ta nữa... Và đừng bao giờ để chị ấy xuất hiện trước mặt mày' dù em đau lắm, không còn cười nhiều như trước, không còn cảm giác ấm áp khi ở cạnh Hani, em vùi đầu vào công việc, yêu cầu sắp lịch dày đặc chỉ để quên cái tên Ahn Hani.
-------------
3 giờ tại ký túc xá EXID
Ký túc xá tràn ngập tiếng nói, ai cũng loay hoay, tất bật vì chiều nay họ tổ chức một buổi party nho nhỏ ăn mừng chiến thắng trong show âm nhạc vừa rồi
"3h chiều rồi sao? "
"Junghwa đâu, sao chị gọi nó không bắt máy? " đại tỷ lo lắng dò hỏi thử mọi người
"cái con bé này, về em sẽ đập cho nó một trận"
"không đâu! Em ấy không bao giờ như vậy, lúc sáng em ấy nói là chỉ quay quảng cáo đến 1h chiều thôi mà"
"Hay là có chuyện gì?" Hyerin khẩn trương nói
"em ấy chưa về sao?" Anh quản lí từ ngoài bước vào
"không phải em ấy đi chung với anh sao? " mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy anh về một mình, Hyerin còn chạy ra cửa nhìn nhìn xem em có đi theo ở phía sau không.
"em ấy nói có chút việc riêng, kêu anh về trước! Nhưng mà đáng ra phải về rồi chứ? "
Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo, là Hani nhanh trí gọi cho em, bên kia đầu dây cuối cùng cũng có người bắt máy
"đừng, đồ biến thái... Tránh ra... "
"mày có im không,... hot body... Hưm...."
" Nếu không phải chờ ông chủ của anh tới, anh đã làm thịt em rồi... "
Tiếng tát ta, tiếng cười đáng khinh bỉ của mấy tên hạ nhân rõ mồn một bên tai Hani
Ánh mắt cô bất giác đỏ lên như đang bốc cháy, tim như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.
"Junghwa... Junghwa... Em có nghe... "
Tuốt tuốt... Đầu dây bên kia đã không còn nghe, Hani trán đầy mồ hôi, tay nắm chặt cạnh bàn, khàn giọng
"Junghwa! Có chuyện rồi! "
Cô vội chạy ra xe, trong khi mọi người chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã lao đi
"Hani, em đi đâu vậy? "
"Unnie,đi đâu... "
-----để mặc tiếng kêu của mọi người ở sau lưng... trong tâm trí cô lúc này chỉ còn lại Junghwa-----
"unnie, unnie thấy Junghwa cười đẹp hơn hay khóc đẹp hơn?"
"cười, em hỏi ngốc thật"
"nhưng người ta cứ chê em cười xấu"
"là người ta sai! Bảo bối của unnie, unnie nhất định sẽ làm mọi thứ để em cười, không bao giờ để em rơi nước mắt "
"lỡ có ai bất nạt em thì sao ?"
"unnie sẽ ngay lập tức có mặt và đấm vào mặt hắn..."
"làm sao unnie biết em ở đâu? "
"Vì Junghwa là tâm của trái đất, em chỉ cần đứng ở một điểm, unnie tự có cách tìm đến"
"nè điện thoại của unnie, bây giờ unnie đi đâu em cũng biết, và ngược lại"
-------căn nhà hoang trước đây là khách sạn MMB------
"á, cứu em... Các ngươi... Là một lũ khốn nạn "
Ahn hani lao vào khách sạn
"Tín hiệu điện thoại của Junghwa, đúng là ở đây! chết thật! thang máy không hoạt động "
Hani điên cuồng tìm kiếm cầu thang
"Junghwa.... Em ở đâu? Đừng,...đừng có chuyện gì " Cô chạy lên từng bậc thang, mặc cho bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống, mặc cho cánh tay có va vào đâu.
"unnie... Mọi người ở đâu... A... " Junghwa liên tục la lối, tên yêu râu xanh, mặc kệ những tiếng van xin của em...
------
Đang giữa mùa hè, nhưng trời chợt trút xuống một trận mưa rào, làm mờ nhạt những con đường giống như nước mắt của Ahn Hani làm nhòe những bậc thang!
-end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top