5. ...em yêu chị...
Lại mấy tuần trôi qua, lịch trình quảng bá dầy đặc khiến ai cũng kiệt sức
Nhưng tên đại ngốc Ahn Hani lúc nào cũng bỏ mặc bản thân để chăm sóc Junghwa, như mẹ chăm sóc con
"Junghwa, em khát nước không?"
" Junghwa em đói không? "
"unnie lấy bánh cho em ăn nhá?"
Đến Le còn phải cảm thấy khó chịu
"Ahn hani, mày có ý gì với con bé nhà chị?"
Câu nói của Le làm Junghwa đỏ mặt còn tên Ahn Hani thì cứ làm như vô tội
"khà kha kha... Em...không có mà "
"tối nay nghỉ, em không được ở chung với nó nữa đâu, nhớ nghe lời chị nha Junghwa " Le dặn dò em, còn không quên liếc xéo cô một cái.
"dạ? ..." Junghwa hơi bất ngờ trước phản ứng của Le, nhưng cũng đồng tình với chị ấy là em nên tránh xa cô ra, nên ngăn bản thân mình lúng sâu vào thứ tình cảm kì lạ đó.
"chị không cần phải lo, em đã có hẹn với Arin đi ăn tokbokki rồi " Hani hớn hở nói, lại không để ý rằng Junghwa đang xụ mặt đứng bên cạnh.
"vậy thì chị mày an tâm rồi "
'tối nay sẽ ở một mình... Ăn uống, la cà thỏa thích.. Junghwa à, fighting!' Junghwa tự an ủi bản thân
-----
Buổi diễn kết thúc, Junghwa một mình lủi thủi đi tới công viên, hôm nay đường vắng, em cũng chẳng cần lo có ai biết mặt, đột nhiên nghe thấy có ai đó gọi
"Junghwa... Junghwa... "
Junghwa quay lại, thì thấy Hani đang cầm trên tay hộp tokbokki chạy tới.
Em hơi bất ngờ nhưng cũng không quên nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của Arin
"unnie, Arin đâu? "
Hani chu môi nói
"e ấy có lịch trình đột xuất nên không đi được... Làm chị mua quá trời tokbokki "
"vậy thì cho em đi, em đói quá trời "
Junghwa vui vẻ nói
"em đúng là"
"ăn xong unnie đi dạo với em chịu không?" Hani vui vẻ nói
"ừm... Ừm" Junghwa mừng lắm vì em còn tưởng mấy tiếng đồng hồ tối nay chỉ để ăn và ngủ một mình. Cô xuất hiện như một chú đom đóm nhỏ, chí ít chú đom đóm này sẽ cùng em đi trên con đường phía trước, dù đoạn đường đó chỉ kéo dài 2km.
"Junghwa, môi em nhìn dễ thương thật đấy, chị muốn... "
"hả? "
"à, không có gì... Kha kha kha "
------
Nếu Ahn Hani là một nam nhân, chắc hẳn ai cũng nghĩ họ đang yêu nhau, vì cô lúc nắm tay em lúc lại khoác vai
Cả hai cứ thế bước đi dưới những tán cây anh đào, hệt như một cặp tình nhân.
"unnie, mùa hoa anh đào nở, unnie đi ngắm với em nha" Junghwa thành khẩn nói
"ừm, chỉ cần em vui, unnie sao cũng được" Hani vừa nói vừa hôn lên trán em một cách tự nhiên
Junghwa đứng ngơ người một lát rồi hít thật sâu như người bị ngạt tìm lại được không khí, lại tiếp tục bước nối bước, không gian lúc này như của riêng hai người họ.
Đột nhiên chen vào tầm mắt là hai người nữ đang môi kề môi hôn nhau say đắm, mặc kệ những ánh mắt xung quanh.
"thật là! Tại sao họ có thể yêu nhau? "
"hả? Unnie vừa nói gì?"
" Vì unnie ghét nhất là tình yêu đồng giới, không thể nào chấp nhận được "
"unnie, vậy nếu em yêu unnie thì như thế nào?"
"unnie sẽ tránh xa em ra... Kha kha kha... Mà em ngốc thật, làm sao em có thể yêu unnie"
"em.... " Hani cứ thế bước đi, vì nghĩ rằng Junghwa đang đùa giỡn... Nhưng đâu biết rằng đôi tay của em từ từ buông lỏng. Em bước phía sau cô, trong đầu không ngừng suy nghĩ :
'Vậy unnie hôn em là vì điều gì? Không phải tình yêu sao? Tại sao unnie lại có thành kiến với chuyện này? Unnie làm em yêu unnie để làm gì?'
-----end chap 5------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top