20. Amnesia?


Hai người đã đứng nói chuyện rất lâu ở ngoài cửa, từ khi bà đi theo Hani dựa vào tín hiệu GPS của Junghwa trên màn hình điện thoại. Bà đã giáp mặt với mẹ Junghwa, Hani cứ ngỡ sẽ có một trận cuồng phong đổ bộ, nhưng không, hai người họ nói chuyện với nhau bằng cách của hai người mẹ, nhìn nhau, lâu lâu lại thấy có người rơi nước mắt. Hani thực sự muốn tiếng lại gần để nghe, nhưng không được

"cô gái trong câu chuyện đó là tôi,  còn tiểu Bối là em gái tôi" bà đưa tay lao nước mắt, nhìn mẹ của Junghwa.

"tôi không muốn Hani đi lên vết xe đổ ấy, tôi sợ một lần nữa vì cái ủng hộ của mình mà... "

Mẹ Junghwa đứng đó, ngước mắt nhìn vào trong
"tôi nên làm gì đây, Junghwa con bé ở đó, tôi có thể làm được gì? Trách chị ư? Chị đáng thương hơn đáng trách!  An ủi, tha thứ ư? Tôi lại không thể! "

Cánh cửa phòng cuối cùng đã mở, những y bác sĩ mặc đồ trắng bước ra, bà hớt hải chạy đến

"con tôi, có sao không?

"Junghwa em ấy có sao không? "

"tình hình đã ổn định " nghe xong câu nói này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm

"nhưng, cô ấy cần một vài ngày mới tỉnh lại, mọi người nhớ chăm sóc tốt"

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ "

---------
"Junghwa... Unnie xin lỗi " Hani đưa tay sờ lên má em
"em ốm đi nhiều quá"

Còn cô, đã mấy ngày cô không ngủ, chạy show xong lập tức quay lại bệnh viện, mặt đã nhợt đi rất nhiều

"Hani!"

"Dạ! bác gái" cô đứng lên đỡ tiếp giỏ trái cây của bà

"con về nghĩ ngơi đi, ta sợ khi Junghwa tỉnh dậy thì con lại là người nằm trên giường bệnh"

"không sao đâu, con khỏe vậy mà " Hani vừa nói vừa giơ tay quơ quơ, nhưng lại xém chút té sắp mặt

"ta đã nói rồi... "

"kha kha kha... Không sao thật mà "

"bác sĩ nói chỉ là do thuốc mê thôi, không có gì lo đâu, con yếu ớt như vậy làm sao ta bảo vệ con gái của ta"
Hani gải gải đầu (mấy ngày rồi không gội, à lộn là bị ngại mới đúng :))))

"Dạ, vậy con ngủ đây!"

"con bé này" vừa xoay người thì thấy cô nằm trên giường bên cạnh, thật là cứ như một con ngốc!

Mẹ Junghwa nhìn con gái bé bỏng của mình, rồi nhìn Hani
"mẹ có thể nói yên tâm chưa? Junghwa "

---------

Tay Junghwa bắt đầu cử động, Hani nói là đi ngủ nhưng loay hoay một hồi lại ngồi đó nhìn em, giật thót mình la lên

"Junghwa!  Em ấy tỉnh rồi.... A... "

"ơ...  Đây là đâu? " Junghwa nói rất nhỏ

"Junghwa em tỉnh rồi ư? Ở đây là bệnh viện"

"Junghwa con tỉnh rồi? "

"umma!"

Em sau khi mấp máy gọi bà, thì ngước lên nhìn hani
"Cô ta là ai? "

....End chap...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top