16. Như những người bình thường
(hình đẹp chứ chắc không hợp h.c lắm :)))
Cuối thu, nhưng cành cây đã rụng gần hết lá, như Tiểu Bảo bối của Hani sắp kiệt sức vì công việc
"Junghwa đi thôi"
"đi đâu? "
"Bỏ trốn "
"unnie điên rồi sao? "
"Bỏ trốn 2 tiếng thôi, em xanh xao, stress nặng như vậy unnie lo lắng lắm" Hani nắm tay em như muốn kéo đi. .
"Nhưng còn buổi quay phim "
"chị đã hỏi xin anh quản lí, chúng ta sẽ quay lúc 5h chiều nên từ đây tới đó còn tận 3 tiếng"
"đi thôi" Hani nắm tay Junghwa lên xe
"ủa, xe này là của ai? "
" unnie mượn của bạn... chúng ta từ lúc yêu nhau tới giờ chưa có buổi hẹn hò nào đúng không, unnie muốn được như những cặp đôi khác "
Nói rồi cô nhấn ga chạy đi
"để xem đầu tiên là công viên giải trí mắc 20 phút để đến đó... Được rồi! "
Cô quay sang nhìn Junghwa đang mệt, mắt lờ đờ ngồi bên cạnh
"em ngủ chút đi, khi tới nơi unnie sẽ gọi em dậy"
"No... em không mệt đâu" Junghwa cố cười cho vẻ mặt có sức sống hơn, nhưng đúng là cũng không khá hơn bao nhiêu.
"ngủ đi tiểu bảo bối... Như vậy mới có sức đi chơi " Hani đưa 1 cánh tay qua xoa xoa má em
------
20p trôi qua.
"Junghwa à... Junghwa... Tới nơi rồi "
"oáp.... Ưm.. "
Junghwa khi nãy thì không chịu ngủ, giờ lại như chú mèo lười, nhưng cũng kịp nhớ ra là đang đi chơi nên ngồi bật dậy
--------
Công viên giải trí nơi EXID quay showtime
Bước xuống xe, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không thể cho ai thấy nên cả hai phải che kín mặt. Làm người nổi tiếng cũng thật sự quá cực khổ
Hani cầm trên tay tấm bản đồ, chỉ vào đó
"em muốn chơi trò này không ?"
"không! em sợ lắm "
"kha kha kha... Vậy quyết định chơi trò này "
"unnie! tại sao?... Đúng là đồ đáng ghét!"
----------
"á... Cứu em... Tên Ahn heeyeon đáng ghét " trên tàu con thoi, đang quay vòng rồi lắc lư, có hai người, một thì la hét không ngừng một thì cười thích thú
"ụa.... " Junghwa vừa ói vừa thở gấp
"em có sao không? " trái với vẻ đắc ý khi nãy, giờ Hani lại cảm thấy tội lỗi chồng chất
"tất cả là tại unnie " Hani dịu dàng xoa ở lưng, rồi hôn lên trán em một cái
"em đỡ hơn chưa? "
"chưa! em muốn ăn kem, ăn xong sẽ đỡ "
"thật là! được, chờ unnie" trong chốc lát cô đã trở về với que kem trên ta
"unnie không ăn sao, sao chỉ có một cây? "
"cùng ăn đi! " Hani cười tinh quái
"unnie thật là "
Thoáng chút Junghwa nhìn cô, rồi lại nhìn xa xăm
"Em mong thời gian có thể ngừng ngay bây giờ, mọi thứ quá đỗi bình yên"
Hani khoác vai em, xoa xoa trấn an
"cho dù sau này có chuyện gì, unnie vẫn ở bên cạnh em, che chở cho em"
"Unnie à! sau này em muốn có một căn nhà nhỏ, chúng ta sẽ mở một quán ăn, cuối tuần mình lại cùng nhau đi công viên"
Hani chợt thấy khóe mắt cay cay, cô tự hỏi rồi sau này khi chúng ta không còn là thành viên của EXID, 5 người không còn ở bên cạnh nhau nữa, có phải sẽ buồn lắm không? còn Junghwa nữa, ước mơ bình dị của em liệu cô có thể thực hiện khi quá nhiều chông gai phía trước
Junghwa nhìn Hani đang trầm tư suy nghĩ cũng hiểu được lo lắng của cô, em nắm tay cô rồi tựa đầu lên vai cô
----------
Trên xe
"từ đây đến chỗ ăn 10p, Chúng ta nhanh đi thôi" chiếc xe lại lăn bánh, chỉ còn 40p nữa là đến giờ quay
-----------
"a, há miệng ra nè!"
"cảm ơn unnie" Junghwa cười hạnh phúc
"unnie, khi chúng ta ở bên cạnh nhau, món ăn nào cũng sẽ trở nên thượng hạng"
Thật sự là mỗi câu nói của em đều khiến trái tim của Hani như vỡ vụn, ừa là hảo hạng trong khi hai người đang ăn mì gói vừa mới mua tạm ở tiệm tạp hóa, vì kẹt xe khiến thời gian không còn như dự tính. Nước mắt của Ahn Hani đã không thể giữ lại trong khóe mi
"sao unnie lại khóc? Junghwa đã làm gì sai sao?"
"không! unnie đang rất hạnh phúc" Hani hôn lên môi em, nụ hôn này không giống như thường ngày, không sâu không mãnh liệt, nhẹ nhàng nhưng lại khiến hai trái tim như bị bóp nghẹn
Hai người ăn với tốc độ 3x10^8m/s, ăn xong lại tức tốc trở về. Phút giây ngắn ngủi bên nhau nhưng với họ mọi thứ sẽ được ghi lại tất cả.
--------
Tại nhà Ahn Hani trên TV bản tin của Dispatch, đưa tin với tiêu đề:
Có phải Hani và Junghwa đang yêu nhau?
Kèm theo bức ảnh hai người không rõ mặt đang hôn nhau trên xe
-- end chap--
Mình là sinh viên năm cuối, sắp chia tay trường rồi, cái cảm giác này đúng là nghẹt thở! nên viết chap này thật sự cảm thấy nhói thật.
có một lúc nào đó, năm cô gái của chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa, ... như một phần cơ thể bị mất đi, như những thói quen bỗng chốc hóa hư không!
hơ hơ hơ,... cho tôi buồn cháp này thôi... chap sau sẽ buồn hơn :)))
( bài hát là lúc viết mình nghe)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top