14. Rẻ quạt

"unnie có biết ý nghĩa của cây Rẻ quạt không?"

"là ý nghĩa gì? em nói thử xem"

"thanh bình! chính là cảm giác của Junghwa khi ở bên cạnh unnie"

"chị biết nó còn 1 ý nghĩa khác nữa: ngốc nghếch, ngớ ngẩn như Park Junghwa"

---------------------------------tiếp tiếp của cháp trước

"là mẹ của unnie?" Hani dù đang rất lo sợ nhưng cố bình tĩnh

"làm sao bây giờ unnie?"

"đi theo unnie! nói tất cả cho mẹ biết" mắt Hani chỉ nhìn vào một điểm, là nắm tay cầm trên cánh cửa như đã đưa ra quyết định chắc chắn

"không được!"

"tại sao? unnie nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta, sẽ không như Ahn Heeyeon của tuổi 16"

Junghwa đẩy tay Hani ra, tự mình gom hết đồ đạc, chải lại chăn che lắp ga giường,

"em làm gì vậy Junghwa?"

tách... cánh cửa mở ra, mẹ cô hai mắt trừng trừng, nhìn thấy Hani bị Junghwa quăng cả sắp giấy vào mặt

"hai đứa đang làm gì vậy?"

"con..." Hani định nói thì Junghwa ngắt lời

"dạ là tụi con đang tập hát, vậy mà Hani cứ không tập trung cứ nhắn tin với anh Junsu,.. cho nên con mới... dạ con xin lỗi"

"không phải con và Junsu chia tay rồi sao?" bà quay sang nhìn Hani

"chỉ là chị không muốn bị báo chí làm phiền, nên mới công bố như vậy" Junghwa nhanh chóng giải thích

"à thì ra vậy!  kha kha... bữa nào nhớ dắt con rể về" mẹ cô tỏ vẻ vui mừng, khiến Hani không khỏi đau lòng nhìn Junghwa

Nhưng bà cũng không quên hỏi về sự có mặt của em

"hôm qua con ngủ ở đây sao?"

"vâng, tại vì ở kí túc xá các chị đã về hết, chỉ con và Hani unnie, nên khi chị ấy nói là về đây con đã xin theo, vì con sợ ma... " Nghe Junghwa nói vậy, thật sự Hani có chút khó chịu, trước giờ em ấy ghét nhất là nói dối, giờ lại phải làm như vậy vì cô

"vậy ở lại ăn sáng nha, bác ra ngoài chuẩn bị" dường như cái quá khứ kia đã được thời gian làm mờ nhạt trong lòng bà, nên bà cũng không mấy nghi ngờ

Junghwa quay lại thay tấm ga giường để vào Balo, Hani bất ngờ ôm phía sau cô

"unnie xin lỗi... unnie"

"không phải là lỗi của unnie, ra ngoài thôi"

-----------------

Bữa cơm với lời mọi người thao thao bất tuyệt về Junsu, hết khen rồi lại bàn tính chuyện Hani sẽ sinh bao nhiêu đứa con, trai hay gái. Junghwa dù là nói không sao, nhưng thật sự trong lòng như ngàn mũi kim đâm. Hani nhìn thấy được nên cố chuyển hướng câu chuyện

"sao mọi người cứ nói chuyện này vậy, nói về  Tae Hwan đi, em định khi nào cưới vợ?"

Nhờ vậy bữa cơm mới rẽ sang hướng khác, Junghwa cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn Hani như thay cho lời cảm kích. Nhưng trong lòng Hani lúc này lại nghĩ 'e cảm kích gì chứ, đáng ra em phải giận tôi! càng thấy em như vậy tôi càng khó chịu!"

-----------------

Mọi thứ cứ thế diễn ra, như hướng mà Junghwa hoạch định, hai người lại cùng nhau về kí túc Xá. Trên kính xe, lá rẻ quạt bắt đầu rơi, con đường màu xanh ôm nay bỗng hóa thành vàng, từng khe lá phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mùa thu

"unnie có biết ý nghĩa của cây Rẻ quạt không?"

"em nói thử xem?"

"Thanh bình! chính là cảm giác của Junghwa khi ở bên cạnh unnie"

"chị biết nó còn 1 ý nghĩa khác nữa: ngốc nghếch, ngớ ngẩn như Park Junghwa"

"sau lại nói em ngốc?" 

"vì chỉ có người ngốc, mới vì sợ người khác tổn thương mà chấp nhận lén lút, vì lo lắng cho người khác mà phải yêu trong sợ hãi"

"unnie nói gì vậy? chắng phải mọi thứ đang rất tốt sao?"

Hani nhìn em lúc này, tự cảm thấy lòng như ấm áp lạ thường, nhưng cũng không thể ngăn được nỗi lo lắng trong cô, cô không biết mình có thể bảo vệ em không hay lại bắt em bảo bọc, cô đã cướp mất đi thứ quý giá nhất của em trong khi tương lai không biết có ở bên cạnh nhau không. Hani đưa tay nắm chặt tay Junghwa, cùng nhau nhìn những cánh rẻ quạt rơi. 

--------------------

Vậy là mùa thu đã sang, cây cối đua nhau thay màu lá, Seoul nơi thành phố chặt chọi đông đúc nơi áp lực đè nặng, nhưng chỉ cần ngồi ở một góc đường, nghe tiếng lát xào xạc, đưa tay đón những cánh rẻ quạt cũng làm người ta cảm thấy thanh bình!  

----end chap -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top