11. Nhớ

Kể từ hôm đó, những tưởng là những ngày bên nhau ấm áp, ngọt ngào. Ai ngờ đâu, lịch của hai người lại chéo ngoe, Ahn hani có ở nhà thì Park Junghwa phải đi diễn, Park Junghwa ở HQ thì Ahn hani lại bay qua Đài Loan, suốt năm ngày trời không gặp nhưng đối với họ, như năm con trăng tròn trôi qua.

"Soiji unnie...  Chiều nay chúng ta có lịch diễn, sao tới giờ Hani vẫn chưa về?"  
Junghwa đã nhắn tin cho Hani từ tối hôm qua, nhưng không thấy cô trả lời trong lòng cứ liên tục chửi thầm 'tên Ahn Heeyeon chết tiệt, có khi nào đã quên em rồi không?" nên ủ rũ than thở với đại tỷ

"chắc chắn là có mà" đại tỷ thấy vậy nên cũng an ủi 

"nhưng cả lúc chạy thử sân khấu cũng không có mặt...  Thật là"

Thái độ của Junghwa lúc này khiến cô bất đầu nghi ngờ mà dò hỏi
"em làm gì lo lắng vậy? Hyerin cũng cả tuần không gặp sao chị lại không nghe em nhắc tới "

Mặt Junghwa bất giác đỏ lên, ấp úng trả lời
"ai em cũng lo mà... thôi em đi thay đồ đây"
Junghwa nhanh chóng tìm cách để né tránh mắt cô vì sợ nói một hồi mọi thứ sẽ bại lộ, vì cơ bản em không giỏi nói dối 

-----tại phòng trang điểm ----

"Junghwa em nhắm mắt lại... Đúng rồi đúng rồi... Le em đeo cái này vào chân đi " Chị stylist bận rộn chuẩn bị

"Đây, em mặc bộ đồ này đi Junghwa" Junghwa cầm bộ đồ chị stylist đưa nhìn một lát, lại nhớ đến Hani
'cái áo này không phải là váy của unnie mặt lần trước hay sao, giờ lại được cắt thành áo rồi ' vừa nghĩ cô vừa bước vào phòng thay đồ (t khoe chị stylist siêu tiết kiệm của EXID xíu thôi :))))

Chiếc áo vừa mở ra, để lộ vòng 1 chỉ còn phủ bởi một cái bra của em trong gương, chợt có một bàn tay vòng qua ấm áp dịu dàng xiết con eo thon của em, mùi hương quen thuộc này?

"unnie "

"là unnie đây!" Junghwa quay người lại, đúng là Hani, Junghwa thật chưa kịp thể hiện sự vui mừng thì đã bị cô hôn tới tấp, em lấy tay đẩy vai cô ra
"unnie điên rồi sao? Lỡ có ai thấy... "

Chưa kịp nói xong, môi Hani lại hôn ngấu nghiến, cái lưỡi hư cứ thế uốn éo khắp nơi khiến Junghwa từ bất mãn chuyển sang phối hợp. Cô cầm vai em, nhìn em hết sức tà quái
"tối nay được nghỉ, em về nhà cùng ăn cơm với Unnie nhá"
Hani nhếch miệng cười một cái rồi xoay lưng bước đi mặc cho em ngơ người đứng đó 
Đúng là từ ngày tỏ tình xong, mọi thứ khác hẳn, nồng nhiệt hơn rất nhiều.

--_--

Trên sân khấu, nhạc bắt đầu vang lên
"quí à đề quí..  Quí à đề quí...  Quí à đề"

Tên Hani mỗi lần chạm mặt là lại nhìn em bằng ánh mắt tàn sát sinh linh :))). Nhớ lại cảnh tượng khi nãy lại làm em đỏ mặt, đúng là sự ngây thơ của em đã bị Ahn hani làm đen tối mất rồi. 

-------tại nhà Ahn Hani ----

"unnie, sao lại dám đưa em về đây? Không sợ mẹ unnie phát hiện sao"

"mọi người đi thăm em bà nội của unnie rồi, mốt mới về " nói xong cô lại ôn nhu hỏi em
"em ăn cơm trộn nhá, unnie chỉ biết làm món đó "

"chỉ cần là unnie làm, món nào cũng được " đúng là Junghwa không biết sợ chết mà, cứ rót mật vào tai cô

Junghwa cứ như thế ngồi một góc nhìn cô nấu ăn, ở bên cạnh nhau cũng 7 năm rồi nhưng chưa lần nào thấy con người ấy tập trung và cuốn hút đến vậy. đột nhiên chạm phải mắt của cô, cô nhìn em ngay lúc em đang mê mẩn nhìn cô, khiến mặt em nóng như sắp chín

"em còn không đi tắm đi, định ngồi đó đến khi nào?"

Junghwa thật sự không hiểu Hani đang nói gì? không phải ăn cơm xong rồi về KTX sao, tắm gì chứ?

"tối nay chúng ta ngủ ở đây sao? Không được đâu... " mặt cho em phản ứng, Hani đều làm bộ không nghe. Junghwa sau một hồi đôi co (chắc cũng lâu lắm tại bị bệnh nhây mà) nhưng cảm thấy vô hiệu, nghĩ lại thấy ngủ ở đây cũng như KTX nên tuân lệnh Hani (rồi xong,... ở đây sẽ không còn Xăng xuất hiện, vại mà nói giống KTX)

------

"unnie em mặc bộ đồ này nha!" Junghwa hớn hở cầm trên tay cái đầm hường phấn của cô từ trong phòng ngủ bước ra làm cô đỏ mặt

"em đúng là! ở đâu lôi ra được bộ này"

"dễ thương mà! hay unnie muốn mặc em sẽ trả lại" Junghwa cười lém lỉnh để chọc tức Hani, làm cô giơ nắm đấm lên bày đặt dọa nạt. nhưng điều đó chỉ làm Junghwa thích thú hơn

------

sau mấy tiếng vật lộn tranh cãi , trêu chọc bộ hường phấn, cuối cùng em cũng tắm xong. vừa ra khỏi phòng đã thấy đồ ăn đã dọn sẵn, mùa thơm cứ sọc lên làm bụng em la lói. Hani tiến đến nắm tay em, rồi kéo ghế lùi về sau để Junghwa ngồi xuống, ngọt ngào hết mực.

-------
Ăn xong, Junghwa nhận được điện thoại của appa nên lẻn vào phòng nghe, mặc cho tên Ahn Hani vặt lộn với mớ chén dĩa, 'đúng là may mắn hết sức'.

Hani đầu tắt mặt tối từ chiều tới giờ, người lả chả mồ hôi, dọn dẹp xong cuối cùng cũng được ngồi trong bồn tắm thư giản. 
Lúc này, Junghwa đang ngồi chán chường trên giường, mắt nhìn xung quanh, từ cái bàn trang điểm đầy đủ mọi thứ mỹ phâm trên đời, đến mấy chiếc tách kì lạ,... đột nhiên mắt em dừng lại

'đó chẳng phải là cái lọ hồi trước mình tặng Unnie sao' Junghwa định bước tới lấy cái bình thì Hani mở cửa nhà tắm bước ra làm em quay lại, mùa thơm sữa tắm sọc ra khắp phòng, trước mặt em lúc này là gương mặt mộc hoàn hoản của Hani, xương quay xanh tuyệt đẹp làm tim Junghwa 1 giây bất động. 

"Junghwa xấu quá nha, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả?" Hani đưa tay lên vờ như đang lao miệng em  (tự tin quá đáng)

Junghwa lúc này cảm thấy có chút tuổi thân, làm mặc nê trong nhóm hết bị LE với Hani nhát chuột, vùi dập. Bây giờ trở thành bạn gái rồi thì cũng không ngoại lệ.

Hani từ từ đưa tay từ miệng xuống cổ rồi lại buông lời ngọt ngào như vừa đấm vừa xoa

"nhưng không đẹp bằng Junghwa của unnie" Hani ghé sát tay em nói với giọng đầy ma mị

Junghwa cáu lên "ai là người của unnie chứ... em chưa là người của unnie nah"

câu nói này của em càng khiến cô thêm thú vị, cô lại lên giọng đầy tà mị

"thì bây giờ em sẽ là của unnie"

---------------------------end chap------------------------
Chap tới nên H hay để Hyerin lần nữa xuất hiện :))))

Ps sao t bị bí í tưởng quá nè...
truyện đã ít người xem còn bị bí ý tưởng... thiệt là nghiệt ngã....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top