9
giật mình bật dậy, tôi sờ lên khóe mắt mình. tôi đã khóc trong giấc mơ. tôi không dám nghĩ tới giấc mơ khủng khiếp ấy nữa. đó là buổi sáng ngày tôi bỏ đi, nhưng chân tôi không tài nào bước ra khỏi cửa nhà. khi tôi quay trở lại, jaemin đang ôm ấp một cô gái nào đó tôi chẳng thể nhớ nổi. anh nhìn tôi với con mắt chẳng biểu hiện chút lạ lùng nào. bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại và tôi trở về hiện thực. lại đối mặt với khung cửa sổ nhìn ra vườn. tôi thở dốc như thể bị trút hết không khí.
qua một lớp cửa kính, tôi khẽ nhấc người dậy và len lén nhìn ra ngoài. lá xào xạc thổi, trời hửng sáng. những tia nắng đầu tiên gục trên tấm mền bông đắp cẩn thận trên người tôi. mu bàn tay tôi bịt băng kín mít chẳng khác gì trên đầu, mà tôi nghĩ vết thương chỉ xước nhẹ. mấy đồ băng gạc này nhất định là do donghyuck làm, chẳng nhầm đi đâu được.
tôi vươn tay lấy cái gương nhỏ đặt trên mặt tủ ngay bên cạnh giường gấp. đầu tôi bị quấn nhiều lớp vải rườm rà, trên trán còn dán một miếng hạ sốt lành lạnh, mắt thì sưng húp hết cả lên. trông tôi xơ xác y như hồi còn ở seoul. trút hơi dài, tôi dời mắt sang cơ thể nặng nề đang đè lên chân mình.
giờ mới là năm giờ. kỳ thực tôi không muốn đánh thức jaemin. đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ngủ yên bình như thế này.
'ước gì lúc nào cũng như vậy...' tôi gục đầu lên mái tóc bù xù của anh, thì thầm. tôi dịch người về phía cửa sổ. jaemin vô thức vươn tay qua eo tôi rồi rúc vào chăn. hơi ngạc nhiên, tôi định đẩy anh ra. ấy vậy mà sau cùng tôi lại quyết định ngồi nhìn anh ngủ thêm một tiếng nữa.
sáu giờ. tôi nghe thấy tiếng donghyuck tập boxing dưới sân. lúc ấy jaemin cũng từ từ tuồn ra khỏi nệm của tôi, cái nệm chặt ních một nằm một ngồi trông thật khổ sở. sau năm phút lấy lại sự tỉnh táo, jaemin mò tới cái balo đen của mình (tôi chẳng biết nó từ đâu ra và từ khi nào), lôi ra một chiếc áo phông màu be và bắt đầu cởi áo. tôi hơi nheo mắt nhìn. jaemin khúc khích trong khi quay lưng lại phía tôi. anh chồm đến như một con gấu lớn và ghé sát mặt vào mắt tôi, miệng còn nở một nụ cười rất tươi.
'đi ra.' tôi trả lời màn thả thính này một cách không-cảm-xúc. tay tôi bận bịu tém lại góc chăn, sửa lại băng gạc trên đầu cho khỏi tuột xuống. 'em quen một người cười còn đẹp hơn anh nhiều.'
'ai?' jaemin ghé sát hơn, đến nỗi tôi có thể nhìn được ánh phản chiếu của mình qua đôi đồng tử lấp lánh.
'lee jeno. rất-đẹp-và-cực-kỳ-dễ-thương! anh là cái gì chứ.' tôi không nói đùa. jeno cười là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong lòng tôi, anh ta y như chú samoyed ở nhà makoto vậy. mặc dù so với thân hình vạm vỡ đó, hoàn toàn là hai thứ khác biệt. khóe mắt và nụ cười của jeno với tôi mà nói thì ăn đứt jaemin. tất nhiên là còn ở nhiều mặt nữa, tôi suýt nói nhưng nhìn thấy vẻ mặt bất mãn pha buồn tủi của jaemin lại thôi. tôi hất cằm lên rồi chui vào chăn.
nằm trong chăn dày nóng hầm hập, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nặng của cái đầu jaemin đè lên. tôi còn nghe rõ mồn một mấy chữ anh thả một cách mệt mỏi, dường như chúng chứa một nỗi buồn sâu thẳm. lồng ngực tôi đau nhói.
anh yêu em, nhưng không ai tin điều đó cả.
hye, anh phải làm sao đây...
trong một giây ngắn ngủi, tôi rất muốn vùng dậy và ôm lấy anh. nhưng rốt cuộc, những ký ức tồi tệ ùa về và tôi vẫn im lặng. tiếng bước chân nặng nề nện lên sàn, cánh cửa đóng lại, chỉ còn tôi nằm trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top