8

lại lỡ lịch :< tui thấy có lỗi quá :<

*****

tôi vừa tỉnh dậy được một lúc thì makoto gọi. cô ấy là người bạn học quốc văn đã gửi tôi quyển 'nữ sinh' của dazai osamu.

'mình thật sự bất ngờ lúc anh ấy cầu hôn mình. ý mình là, mình hoảng quá. mình không tin được.' cô ấy rối rít trong điện thoại tôi. tôi bỏ cái khăn ướt ra:

'mình cũng thế. hóa ra tên nhát cấy ấy cũng cầu hôn cậu rồi. thế là makoto phải gửi mình hình chụp mặc cái váy shiromaku ấy đấy nhé!' tôi cười híp cả mắt, lăn qua lăn lại trong nệm dày và thậm chí còn hơi to tiếng.

'rồi rồi.'

'mà này, nhanh một chút, nhỡ đùng một cái, mình lại được đi mừng lễ cho kana không chừng ấy chứ. mình gửi dango và mấy túi wagashi cho nhà cậu thôi đấy.'

'ừ, cảm ơn cậu nhé hye. trời ơi, mình lại sắp khóc tới nơi rồi.'

đợi makoto cúp máy, tôi lại giống cục bột nhão nằm dài trên giường, điện thoại tôi ném thẳng sang một bên. makoto lấy chồng, nghe kể đâu là một quan chức nhà nước. à, được rồi, nếu anh ta yêu cậu ấy là được. nhưng mà, tôi vẫn có quyền đấm anh ta chứ nhỉ? thế là trong đám bùng binh còn mỗi tôi là còn rối ren với tình cảm của mình.

'đâu phải nhỉ, mình chia tay rồi mà. ais, sao cũng được... tiếng gì thế nhỉ?' tôi bất giác bật dậy như một cái lò xo. trời ơi, tôi cảm giác như mình đã già thêm được năm tuổi rồi ấy chứ, tôi vừa choáng đầu vừa mon men mò xuống cầu thang nghe ngóng. đã mấy lần tôi thấy hơi khó chịu vì cái thị trấn này không có lấy một bóng người lớn nào suốt một tuần nay. họ kéo cả gia đình đi chơi còn chúng tôi thì làm gì có tâm trạng chứ.

lúc vừa mới nghe, tôi đã bị giật mình một cái thật mạnh. hóa ra là 'bạn trai cũ' (tôi cảm thấy nó thật ngượng) na jaemin của-tôi.

'haechan, cho tôi-'

'không.'

tôi cố tình ngồi phịch xuống dưới chân cầu thang, cách phòng khách có một bức tường làm bằng giấy dày. không ai có thể thấy tôi nhờ có cái bóng đổ dài của cầu thang. tôi lắng tai nghe lời donghyuck nói.

'tôi đã tưởng cậu là kẻ tốt cơ đấy, jaemin ạ.' giọng hyuck đanh lại. tôi có thể cảm nhận rõ mồn một sự phẫn nộ phát ra từ giọng nói ấy. 'hóa ra sau tất cả những chuyện đó, cậu vẫn là một thằng tồi. không hơn không kém!'

'cậu chưa bao giờ nghe tôi giải thích.'

'tôi thấy đáng thương thay cho hye mới phải. tài năng của con bé không xứng đáng để chôn vùi theo cậu. cậu thử nghĩ xem, suốt hai năm vừa rồi, na jaemin cậu, ngoài núi danh sách tình nhân ngày càng dài ra, có nghĩ tới cái tát hai năm trước ở phòng trọ không?'

ôi, tôi thầm cảm thán trong lòng, những cậu con trai. trông giống tình tiết trong mấy bộ phim tôi hay xem quá. liệu tôi có nên xông ra và cũng làm ầm ĩ một trận như nữ chính không nhỉ?

'nếu như ngày ấy tôi không phát hiện ra cậu ngoại tình, đùa giỡn với cô gái kia y hệt như với hye bây giờ, nếu như hye không vui vẻ kể lại cho tôi rằng cậu tốt với nó ra sao, tôi không lầm tưởng cậu đã thay đổi, thì e một cái tát là chưa đủ.'

chà...  hình như có nhiều thứ tôi chưa hề (được) biết.

'haechan. cậu làm bạn với tôi bao nhiêu năm, cậu không tin tôi thật sự muốn thay đổi sao?'

'cậu đừng nghĩ vài sự quan tâm bé con của cậu có thể đổi lấy thứ tình cảm quý giá của em gái tôi, ngay đến cả cô gái kia tin cậu biết bao nhiêu cũng chỉ là hạng tình một đêm, na jaemin, thế hyejin của tôi là cái thá gì? hả? cậu nói đi, na jaemin?!'

donghyuck vừa gào lên kèm theo một tiếng đập bàn. người tôi co rúm lại. nước mắt tôi tự động chảy ra. tôi phải bịt miệng mình lại để ngăn những tiếng nức nở trong cổ họng bật ra ngoài, mặt tôi méo xệch. cơn sốt có lẽ vì thế trở nặng hơn, cả cái đầu và cơ thể tôi nặng trĩu. hóa ra... đối với jaemin, tôi chỉ là kẻ tạm bợ.

tôi chỉ là một kẻ tạm bợ.

không hơn.

tôi cố phủ tâm trí mình với suy nghĩ rằng tôi đang ốm và mấy thứ đau đớn này đều do nó mà ra. nhưng rốt cuộc, chịu không nổi cảm giác ngột ngạt đang dần xâm chiếm lấy lồng ngực yếu ớt của mình, tôi vùng dậy. đầu tôi ngay lập tức đập phải thành cầu thang, tạo thành một tiếng ầm thật lớn. rất nhanh, tôi nhìn thấy vòng tay donghyuck xốc người tôi lên. nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, mọi thứ trước mắt tôi liền trở thành những tinh cầu sáng long lanh. tôi thấy, ở một tinh cầu rất gần tôi, jaemin đang đứng đó với chiếc áo phông màu cam, tinh cầu được phủ đầy bằng màu vàng rực rỡ của hướng dương. ánh nắng nóng ấm của mùa hè chiếu sáng khắp khuôn mặt tôi, khuôn mặt anh.

khi ấy, tôi lại nghe được những tiếng gọi văng vẳng, tuy xa mà rất gần, tưởng chừng như hãy còn bên tai thôi. có cảm giác tôi được vùi vào vòng tay vững chãi của ai đó, nhưng vọng vào não bộ tôi chỉ có tiếng nức nở yếu đuối kéo dài. một vật sắc nhọn xuyên qua da thịt tôi ở nơi nào đó, tôi nghe tiếng róc rách của nước chảy. tôi nghe tiếng lạo xạo của lá chầm chậm rơi. và trong một khắc ngắn ngủi, một âm thanh trong trẻo của hòn đá rơi vào hồ nước thẳm sâu, và lúc ấy, câu nói của makoto vang lên trong đầu tôi:

'tìm kiếm một người đàn ông tốt không hề khó, mà việc tìm thấy mặt tốt trong một kẻ tồi mới là điều khó. làm cho họ lộ điều tốt ấy ra mới khó hơn nữa. mình không biết, hye, nhưng cậu luôn là thiên tài trong mắt mình. vì cậu đã làm được.'

rốt cuộc tôi đã làm được gì?

chẳng ai nói cho tôi biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top