7

jaemin và tôi cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện tử tế. ấy là sau bữa trưa, khi donghyuck, jeno và renjun rủ nhau đi ăn trưa ở nhà donghyuck, quyết định với việc bỏ tôi lại nhà trọ vắng tanh. tôi đang ngồi thẫn thờ ngoài hiên nhà, trời mưa tầm tã. tôi co chân hướng mắt nhìn ra vườn. đóa hướng dương ngoài kia chính tay tôi trồng trước khi dọn hẳn lên ở chung nhà với jaemin, vì tôi mới ra trường, chưa tìm được việc, sẵn việc bố mẹ anh vừa tặng jaemin một căn nhà hai tầng nên anh ngỏ ý kéo tôi về ở cùng. tôi từng mong tình yêu của chúng tôi sẽ như đóa hoa ấy, rực rỡ suốt những ngày mặt trời còn chiếu sáng, đấy là vĩnh cửu. thế mà mới giữa hè, nó ỉu xìu, y hệt như chúng tôi.

tôi khẽ thở dài, đoạn đứng dậy định đi đâu đó cho khuây khỏa thì nhận ra đôi đồng tử nâu thẫm của jaemin đang dán vào mình. vốn chẳng lạ lẫm gì, tôi nhìn lại anh, mi mắt rũ xuống nặng nề. trong mắt anh ánh lên tia buồn. đột nhiên tôi chột dạ, không hiểu vì sao. mấy đầu ngón tay của tôi ngưa ngứa.

'anh xin lỗi.' jaemin mè nheo.

'...' tôi im lặng.

'hye... thật đấy. em giận anh sao?'

'...' tôi tự nhủ mình sẽ im lặng được bao nhiêu giây.

'hye...'

'em không phải đứa ngốc.' thế là tôi vẫn cất lời nói với jaemin. giận quá, tôi ngồi quay mặt đi chỗ khác. tôi không muốn nghe thấy giọng nói của anh lúc này, cho nên tôi nói lấp liếm. 'và em không giận, jaemin.'

giọng jaemin trở nên nghiêm túc lạ thường. anh nắm lấy cổ tay tôi: 'thấy chứ? móng tay ngón cái đang cắm vào đầu ngón trỏ. thôi nào, chúng mình không phải yêu nhau ngày một ngày hai.'

'ai anh cũng nói như vậy à?' tôi nói bằng giọng hờn dỗi.

'không.' jaemin trả lời chắc nịch.

con mắt jaemin dường như xoáy sâu vào tâm trí tôi. tôi có thể cảm nhận được một dòng điện mạnh mẽ từ bàn tay to lớn và thô ráp của anh qua hệ thần kinh của tôi. những tế bào trong tôi run rẩy. khi jaemin ghé sát khuôn mặt anh gần tai tôi, khuôn miệng anh phả ra hơi thở ẩm nóng vào cổ, nằm trọn vào vòng tay của anh như ngày đầu, tôi muốn khóc. khóc òa lên, khóc thật lớn. khóc để thỏa bao nhiêu ngày tôi nhớ anh, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lồng ngực nặng trĩu của tôi.

'không, mình em thôi, hye. dù lời nói của anh sẽ mãi chẳng lấp đầy nỗi cô đơn của em, dù hành động của anh sẽ chẳng bù đắp nỗi đau của em, nhưng, hye, người anh yêu nhất trên đời, chỉ mình em thôi.'

tôi đấm thùm thụp vào ngực anh, vừa tức vừa nghẹn trong họng, nói không ra chữ. tôi vừa ngẩng đầu lên, khóe mắt đã ươn ướt nước từ khi nào thì ngay lập tức, đôi môi khô khốc của anh áp vào môi tôi. đó không phải một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn bay, mà chính xác là một nụ hôn kiểu pháp ướt át. trong mắt jaemin hiện lên chút bồn chồn, sự chột dạ kỳ lạ khi nãy hóa ra là cái lo của tôi về nó.

ấy thế mà jaemin vẫn không làm gì cả. anh chỉ khó khăn rời môi tôi ra sau hai ba phút, và thật lạ hơn, thoáng qua, yết hầu anh khẽ rung lên, jaemin nhìn tôi bằng ánh mắt vẩn đục. tôi lùi lại mấy bước chân rồi ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi:

'jaemin, chúng mình chia tay đi.'

khuôn mặt bất ngờ và đau đớn của jaemin, giọng nói lạnh tanh của tôi sẽ là thứ mà tôi chẳng bao giờ quên được. jaemin nhìn tôi, vai anh run lên, đồng tử co lại, môi mấp máy nói không thành lời. tôi chỉ biết vụt chạy đi, bởi nếu nán lại lâu hơn nữa, có lẽ sự bình tĩnh của tôi sẽ bị cái nhìn đau đáu của anh làm cho sụp đổ. vừa đi, không biết tôi khóc hay là mưa rơi, nhưng mắt cay xè và lồng ngực tôi đau nhói. 

ấy thế, cuối cùng tôi lại có thể nói với anh câu trả lời cho mớ dây rối trong đầu mình. mặc dù buồn, cục đá nặng nơi đáy lòng giờ đã biến mất. tôi chạy mãi đôi chân cứ chậm dần rồi dừng hẳn. tôi nhìn mấy khóm hoa hướng dương ở một trường tiểu học gần đó: chúng nhuộm một màu ảm đạm, nhưng sắc vàng cứ le lói, mờ mờ trong làn nước xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top