20

trong suy nghĩ của tôi hình như đang nhen nhóm một ngọn lửa nào đó, và nó đột nhiên khiến tôi vui vẻ. tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh con đường trở về nhà trọ. những ngọn tóc bướng bỉnh không chịu ở yên một chỗ đâm cả vào da tôi khiến tôi rụt cổ lại mấy lần. tôi ghé vào một tiệm bánh và nhâm nhi chiếc tart chanh vàng. jeno và nayoung rất hợp nhau đấy chứ - tôi thầm nghĩ. họ đều có những điểm chung về thói quen và cách hành xử. cả hai đều hơi nghiêng nghiêng đầu về bên trái khi tôi đang nói chuyện cùng, hay việc ngắm nghía thật lâu đồ ăn được đưa ra. thậm chí là đôi mắt cười cũng thật giống. hai người ấy là một cặp trời sinh không chừng.

'em đi đâu nãy giờ?'

khựng lại vì nghe thấy giọng jaemin, tôi dừng khuôn miệng đang nhai lại. anh tựa người vào cổng, khoanh hai tay, trông mặt cau có vô cùng.

'tôi đi tản bộ. với jeno.'

'cậu ta đâu?'

'bận rồi. à, không phải sujin hay đi theo anh lắm sao? cô ấy đi đâu mất rồi?' tôi hỏi bằng giọng bỡn cợt rồi đi thẳng vào nhà. tôi biết thừa jaemin đang giận, đôi mắt đáng sợ của anh chĩa thẳng vào lưng tôi.

nhà trọ vắng bất thường. tôi đi một mạch tới phòng của chú huang. chú đang ngồi bên cạnh chiếc bàn thấp, trên miệng dắt một cọng tăm tre mỏng.

'chú?'

'hye đấy à? ngồi đi.'

'khách chuyển đi hết rồi ạ?'

'à, cô chú vừa quyết định đóng cửa nhà trọ từ giờ đến hết hè.'

'sao cơ ạ!? còn tận một tháng nữa mới hết hè đấy chú!' tôi bất ngờ. chú chỉ cười khà khà.

'nhưng mà cứ để nhiều người biết chuyện tụi cháu thì không hay. cháu sẽ bị khó xử mất. donghyuck cũng đồng ý mà.'

'...'

'jaemin vừa uống vài chén với chú.'

'uống soju!? thảo nào trông anh ấy bực thế.'

'cậu ta giận cháu đấy. nhưng chú thấy jaemin đang hối hận. cậu ta làm chú nhớ đến thời còn trẻ.'

'chú đã già chút nào đâu.'

'có chứ. chú chẳng hối tiếc gì nữa. thế không phải là chú già đi rồi sao?'

'chú và jeno giống nhau thật. cả hai người đều trưởng thành hơn cháu khi bằng tuổi cháu. biết khi nào cháu mới đuổi kịp được hệ tư tưởng của hai người đây?' tôi nói bằng giọng ủ rũ.

'cháu thì không cần. dù sao đó cũng không phải là sự cố gì nghiêm trọng. cháu cứ thế này cũng được, cả nhà sẽ bảo vệ cháu.'

'nhưng cháu muốn tự bay đi. cháu không thể nằm trong tổ mãi được.'

'ừ. phải rồi.' giọng chú huang đột nhiên nhỏ dần lại. nắng chuyển đỏ dần. từ phòng của chú, ánh hoàng hôn trông đỏ hơn bao giờ hết. những cái cây trở nên im lặng. mùi trà đen vương lại trong không gian. tôi nghe thấy cả tiếng thở dài của chú rõ mồn một.

chú đã tiếp quản nhà trọ này từ ông. suốt bốn mươi năm nay, tôi chưa bao giờ thấy chú ngơi nghỉ. lúc nào chú cũng xuất hiện trước mắt tôi như một con cá chép đang cố gắng vượt dòng thác chảy siết. ồn ào, bỗ bã, to lớn. chú đã hoàn thành di nguyện của ông, nuôi renjun và cả cái cơ ngơi này tồn tại tới tận bây giờ. tôi cứ nghĩ chú sẽ không bao giờ buồn. vậy mà, hoá ra ai cũng có lúc phải trút bỏ mọi thứ ra như thế này đây.

tôi toan đứng dậy thì chú cất lời.

'cậu ta nói sẽ giữ lấy cháu đến cùng. chú không biết cháu thế nào, nhưng hãy cứ tin vào trái tim của cháu. cái hộp đó suốt mười hai năm qua cháu đã cất giữ nó rất tốt. nhưng bây giờ nên mở ra thôi...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top