19
lũ học sinh dường như đã nhận ra tôi. tôi đoán chúng biết tôi bằng cái bảng vinh danh học sinh treo trước đại sảnh trường, nhưng hình như phản ứng của tụi nhóc này có vẻ hơi thái quá so với tưởng tượng của tôi. đành rằng chỉ là đang gặp tiền bối khóa trên thôi mà...
chúng xin cả chữ ký của tôi nữa.
'em nổi tiếng phết đấy nhỉ?'
'em chịu. giờ thì anh mau giải thích chuyện vừa rồi đi. em không hiểu. em còn chưa kịp trả lời.'
'bình tĩnh nào cô gái của tôi ơi.' jeno lại cười mặc tôi có gặng hỏi đến mấy. tôi bắt đầu cảm thấy mình vừa bị chơi một vố ra trò, hai cái má phụng phịu.
'giải thích hoặc hôm nay renjun sẽ không chừa lại phần cho anh. wagashi cũng sẽ bị cắt.'
'thôi được rồi. hyejin, em nhớ phải nghe kỹ đấy.'
tôi có linh cảm không lành. một cơn sóng bắt đầu tràn tới từ phía trước và đánh trực tiếp vào cái lon sắt đựng cảm xúc của tôi. tôi hít một hơi thật sâu và lắng tai nghe từng chữ jeno đang thốt ra. nhưng có lẽ câu thứ ba chưa kịp thành tiếng thì tôi đã muốn chặn họng jeno lại.
'anh quyết định nhường em cho jaemin. đây là lần đầu, cũng như là lần cuối anh tỏ tình.'
'thế anh định bỏ cuộc à?'
'anh không định yêu thêm ai nữa. lần trước là nayoung, bây giờ là em. ba anh nói cả đời ông ấy chỉ yêu hai người phụ nữ, anh nghĩ anh cũng đồng ý.'
'anh không thấy mình là một thằng thất bại sao?' tôi nhướn người về phía anh. mắt chúng tôi chạm nhau. môi tôi mím lại.
'không hề. anh vừa tỏ tình với em đấy thôi. rõ ràng là cái phản ứng của em mang nghĩa từ chối rồi còn gì.'
'không hề. em chưa kịp nói gì cả!'
'anh từng làm người yêu của một cô gái đã có hôn ước đấy.'
'còn em thì vừa chia tay người yêu bốn năm. nayoung chắc chắn không thích bộ dạng bây giờ của anh đâu. một chút háo thắng cũng không có.'
tôi khoanh tay, lườm lườm jeno. đúng là lee jeno mà nayoung kể và lee jeno đang ngồi với tôi là hai kẻ khác biệt. tôi chẳng tìm được điểm giống nhau nào ngoài mấy cái nốt ruồi và đôi mắt.
ừ thì tôi biết mình không nên hưởng ứng cho việc này, nhưng chí ít jeno cũng phải tỏ ra mạnh mẽ một chút chứ. "anh sẽ dành em từ phía jaemin" hay "giờ hai người chia tay rồi, anh có thể không?" hay đại loại vậy chứ. câu trả lời của jeno khác xa hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng.
'em quen nayoung à?'
'chị ấy làm việc với hyuck. cũng vừa ly hôn.'
'cái gì!? ly hôn? là sao?' jeno sốt sắng nhào về phía tôi hỏi tới tấp. bị công kích bất ngờ, tôi chỉ kịp nhấn một dãy số dài rồi bấm gọi. bản nhạc không lời vang lên, sau đó là một tiếng 'tút' ngắn.
'xin chào? hyejin đấy ư?'
tôi ném chiếc điện thoại vào tay jeno rồi đứng dậy. trước khi bỏ đi, tôi ra hiệu cho anh mấy chữ.
'muốn biết thì phải hỏi! em sẽ chừa cơm cho anh!'
'xin chào? có ai bên đó không?'
'nayoung à?'
'anh jeno!?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top