15

tôi không quan tâm bao giờ sujin tới. theo cú gọi điện cho renjun tối qua từ cô huang, cả nhà đang trên đường về nhà trọ. chúng tôi mừng cuống lên từ lúc đó, tất bật dọn dẹp khắp nơi. cô huang rất khó tính và ưa sạch sẽ, nếu cô phát hiện ra trong lúc cô đi vắng một mớ bùng binh đã xảy ra thì chúng tôi chết chắc. renjun thậm chí còn sắm cả một bộ bonsai và đèn lồng đá mới trưng ngoài vườn.

khách trọ cũng đã rời đi bớt vì sắp hết hè. họ phải quay trở về với cuộc sống của mình ở nơi khác, có lẽ là một thành phố mới, thậm chí là một quốc gia mới. tôi không biết mình phải làm gì. renjun và jeno sẽ đi học lại, donghyuck bay tới pháp. còn tôi vẫn thất nghiệp, không hề có tâm trạng nào.

'hye, xem này!' jeno gọi tôi từ phía sau trong lúc tôi đang ngồi vật lộn với mấy cành hoa trước hiên nhà. tôi quay đầu lại nhìn thì bật cười thành tiếng: jeno tìm thấy cuốn album ảnh của gia đình chúng tôi! bất ngờ quá, tôi cắm nốt cành cây khô vào bình và đứng dậy đặt nó trước cửa nhà trọ. xong, tôi chạy tới chỗ jeno. anh ấy cười tít cả mắt lại.

'nhìn này... là em đó!'

'lee jeno!'

trời ơi, jeno tìm thấy bức ảnh hồi lớp ba của tôi! lúc ấy trông mặt tôi ngốc kinh khủng, lại còn đeo niềng răng cười hở lợi. trong khi jeno đang cười lăn lộn với mục đích trêu đùa tôi, mặt tôi méo xệch. hai bên má tôi xệ xuống.

'em đánh chết anh! này, đứng lại đó, ai cho anh chạy hả!?'

chúng tôi rượt đuổi nhau và la hét ầm ĩ. tại sao anh ấy lại chú ý tới bức ảnh đó chứ? tên lee jeno đáng ghét này!

tôi mải chạy mà không biết jeno đã đứng lại từ lâu. lúc tôi phát hiện ra thì không kịp phanh lại, tôi đâm cả người vào vai jeno. mũi tôi cảm giác như bị đánh vậy. cánh tay to lớn của jeno kéo cả người tôi về phía trước.

'à, cháu đây rồi!

'cô chú! ơ...'

'na jaemin, em đã về rồi đây! em nhớ anh chết mất!'

tôi nói rồi mà, sujin mà đến đây làm loạn, tôi sẽ đánh nhau với cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top