End
- Này bọn mày, tao đi trước nhé.
- Ơ kìa, nó đi đâu mà gấp vậy ?
Tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học vừa dứt thì Keng liền xách balo và rời khỏi phòng học. Thomas cũng đi theo sau.
Por, Auau và Save chỉ tốn vài giây để load, không cần trả lời cũng đủ biết hai thằng bạn của mình đi đâu.
- P'Keng.
Namping đang đứng cùng nhóm Kong, Progress và Almond thì thấy Keng và Thomas nên liền vẫy tay gọi.
Keng đi đến đưa tay xoa đầu Namping dường như không để ý đến ở đây còn ba đứa nhóc nữa.
- Thế nào rồi ? Em đã làm xong hết thủ tục chưa ? Có cần anh giúp gì không ?
- Xong hết rồi ạ P'Keng. Anh không cần lo đâu ạ.
Namping cười híp mắt nhìn Keng nói.
- Vậy thì tốt. Đi, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa.
Keng nắm tay Namping định rời đi nhưng Namping lại níu lại.
- Đợi đã P'Keng.
Keng nhìn theo hướng Namping thì thấy đám nhóc ba đứa đang nhìn mình, trong đó có hai nhóc lạ mặt và một Thomas đang nhìn bé con nhà nó một cách u mê.
- Đây là ...?
- Để em giới thiệu nhé. Đây là Almond, còn đây là Progress, bạn mới của em.
Namping vui vẻ giới thiệu với Keng.
Almond và Progress lễ phép vái chào. Keng cũng gật đầu coi như đáp lại.
- P'Keng định đi ăn cùng P'Namping thôi sao ạ ?
Kong nhìn Namping với ánh mắt trêu chọc, rồi giả vờ vô tư mà hỏi Keng.
Namping nhìn Keng mím môi, chớp chớp mắt.
- À không, ban nãy anh không để ý. Ý anh là định rủ mọi người cùng đi.
Keng gắng gượng cười cười rồi nhìn Thomas. Nhưng Thomas chỉ mãi nhìn Kong nên Keng phải giả vờ đưa tay lên ho vài tiếng để thu hút sự chú ý của Thomas. Khi Thomas nhìn lại Keng lập tức nháy mắt ra hiệu.
- Kong muốn đi chung với Namping hả ?
Thomas hỏi Kong.
- Hmm...ban đầu thì đúng là vậy. Nhưng mà bây giờ em lại không muốn nữa. Hay là cứ để P'Keng và P'Namping đi đi.
Kong chỉ muốn trêu Namping thôi, chứ em cũng hiểu chuyện lắm, không muốn làm bóng đèn đâu.
- Nếu vậy thì anh và Namping đi trước nhé.
Nghe Kong nói, Keng liền không do dự mà trả lời ngay và dứt khoát kéo Namping rời khỏi như sợ rằng đứng thêm chút nữa thì nhóm Kong lại đổi ý mà đòi theo cùng.
Sau khi Keng và Namping tách ra thì Almond cũng lấy lý do là cần về nhà gấp có việc nên dẫn Progress về chung luôn. Vậy là chỉ còn lại Kong và Thomas.
Đúng lúc này thì bụng Kong kêu lên. Kong xấu hổ nhìn Thomas, tay xoa xoa bụng mình.
Thomas nhìn bé con trước mặt một cách cưng chiều.
- N'Kong nhà ta đói bụng rồi. Nào, anh dẫn bé đi ăn nhé.
- Em đã là sinh viên năm nhất rồi không còn bé đâu P'Thomas. Xem đi em đâu thấp hơn anh bao nhiêu.
Kong nhón nhón chân lên cho bằng với Thomas, nhưng em có cố thế nào cùng không cao bằng được. Thomas cười cười rồi lắc đầu trước sự dễ thương của bé con nhà mình. Sau đó thì anh lại khuỵu gối xuống để mình thấp hơn em.
- Giờ thì Kong cao hơn anh rồi.
Kong cười đến híp cả mắt, hài lòng gật đầu.
- Đi ăn nhé.
Thomas nắm tay Kong rồi cả hai vừa đi vừa trò chuyện.
- Tao biết ngay là hai đứa tụi nó bỏ lại chúng ta để chạy tới đây mà.
Por, Auau và Save đứng một góc gần đó chứng kiến hết tất cả chỉ biết lắc đầu. Thôi thì chấp nhận bị bạn bỏ rơi vậy.
Phía bên này Keng và Namping đã đến chỗ đỗ xe ban sáng. Sau khi cả hai lên xe và thắt dây an toàn, Keng liền hỏi Namping muốn ăn gì.
- Em ăn gì cũng được ạ.
Nghe Namping nói vậy Keng lại nhớ đến lúc mình làm bóng đèn khi đi chung với Auau Save. Có lần Auau hỏi Save "Cục cưng em muốn ăn gì ?". Save liền trả lời "Em ăn gì cũng được". Nhưng chạy hết cái Bangkok mà không có quán nào Save ưng lòng, thế là Auau đành chở cả đám về nhà nó rồi tự vào bếp nấu mỳ, món mỳ mặn chát vậy mà Save nó vẫn khen ngon.
Lúc này nhìn qua Namping, trong đầu Keng thầm nghĩ "Save là Save, Namping là Namping chắc không giống nhau đâu nhỉ ?"
Sau một hồi nghĩ ngợi thì Keng chở Namping đến quán quen mà nhóm anh thường lui đến.
Sau khi đỗ xe và vào quán, Keng đi trước và mở cửa cho Namping. Đây là quán ruột của cả nhóm và chủ quán là người quen của Keng.
- Au, P'Keng ?
Pooh và Keng là anh em bạn bè của nhau nhiều năm, ba mẹ cả hai cũng biết nhau. Và Pooh là chủ quán này.
- Chào Pooh. Dạo này vẫn khỏe chứ ?
- Khỏe ạ P'Keng. Ơ nhưng mà những người khác không đến hả ?
Pooh nhìn sau lưng Keng chỉ thấy một cậu bạn xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào đang nhìn mình mà không thấy những gương mặt quen thuộc thường xuất hiện với Keng.
- À, hôm nay bọn nó không đi cùng. Sẵn tiện giới thiệu với em, đây là Namping.
- Namping, đây là Pooh, bạn của anh.
Keng ôm lấy eo của Namping kéo người về phía trước đứng sát vào mình rồi giới thiệu.
Nhìn loạt động tác và ánh mắt dịu dàng của Keng đối với Namping không cần nói nhiều Pooh cũng hiểu. Từ khi biết nhau đến nay, Pooh chưa từng thấy Keng như vậy với ai cả.
- Ồ, chào Namping. Pooh nhé.
- Chào Pooh. Mình là Namping, hân hạnh được biết.
Cả hai hết vái chào rồi lại bắt tay. Đúng lúc này thì Keng nhìn thấy một gương mặt như lạ như quen xuất hiện sau lưng Pooh, người đó nhìn Keng và Namping cười rồi đi về phía họ.
- Chào nhé Namping.
- P'Pavel !?
Namping ngạc nhiên khi thấy Pavel ở đây.
Giây sau đó thì cả Keng và Namping đều trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Pavel ôm eo Pooh rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu bạn ấy.
- Làm gì vậy Pavel. Người ta nhìn kìa.
Pooh đánh vào tay đang đặt ở eo mình của Pavel coi như nhắc nhở. Sau đó xoay sang nhìn hai con người đang sốc đến hóa đá kia.
- Chào nhé Keng, lại gặp nhau rồi.
Pavel nhìn Keng.
- Ỏ hai người biết nhau hả ? Từ bao giờ vậy, sao không nói với em ?
Pooh nhìn Keng rồi lại nhìn người yêu mình.
- Từng gặp qua khi anh đi thiện nguyện ở quê Namping.
Pavel trả lời ngắn gọn. Pooh cũng không hỏi nhiều.
Keng không biết sao bây giờ nhìn Pavel cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Cái dằm trong tim bao lâu nay giờ đã không còn.
Sau khi ăn trưa xong thì Namping bảo muốn mua một ít đồ dùng học tập nên Keng đã đưa em đến trung tâm thương mại. Namping sau khi mua xong những món đồ dùng cần thiết thì định về nhà. Nhưng Keng lại rẽ sang một hướng khác thay vì hướng về căn hộ chung cư.
- Chúng ta đang đi đâu vậy P'Keng ?
Namping tuy không rành đường Bangkok nhưng hình như đây không phải đường về căn hộ.
Keng nhìn Namping cười rồi đưa tay sang xoa xoa đầu em.
- Chúng ta đang về nhà anh.
- Về nhà anh !?
Namping ngạc hiện vì không nghĩ Keng sẽ đưa mình về nhà, nhưng khi em nghĩ đến sắp được gặp lại dì Grace và chú King, ba mẹ của Keng thì em lại cảm thấy rất vui và háo hức.
Namping nhớ lại lúc nhỏ, mẹ Keng là dì Grace rất thương em, dì ấy là một người xinh đẹp và cá tính. Nếu mẹ Namping xinh đẹp theo kiểu dịu dàng, nhu mì thì dì Grace là kiểu người hoàn toàn ngược lại. Hai người như hai thái cực khác nhau nhưng lại rất thân.
Xe đỗ vào khoảng sân rộng, Keng nhanh chóng xuống xe và mở cửa cho Namping. Trong khi dì Grace và những người làm trong nhà đang đứng đợi ở cửa chính.
Vừa thấy Namping phu nhân Grace đã lập tức chạy đến, không thương tiếc đẩy con trai mình sang một bên mà nắm lấy tay bé thỏ con của bà.
- Namping phải không con ?
Giọng bà dịu ngọt nhưng nghèn nghẹn như sắp khóc.
- Chào dì Grace.
Namping lễ phép chấp tay vái chào.
Bà cứ thế ôm Namping vòng lòng một lúc lâu đến khi Keng đến gọi thì bà mới buông ra.
Namping thấy mắt bà đỏ oe. Bà đưa tay lên hết vuốt tóc rồi lại sờ mặt em.
- Mới đấy đã lớn thế này rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
- Dì Grace
Nhìn dì Grace, Namping cũng rưng rưng mà ôm lấy dì lần nữa. Người ngoài nhìn cảnh này không biết còn tưởng mẹ con ruột nhận lại nhau sau bao năm chia cắt, mừng mừng tủi tủi.
Keng nhìn không nổi nữa nên chen vào giữa hai người.
- Đủ rồi mẹ. Mau vào nhà thôi, vào nhà rồi nói tiếp.
Nghe vậy, dì Grace lau nước mắt. Lấy tay đẩy Keng ra rồi nắm tay Namping dắt vào nhà.
- Chúng ta vào nhà nào.
Đến phòng khách bà và Namping vẫn nắm tay. Bà ngắm nhìn đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu trước mặt.
"Đáng yêu quá ~ như một chú thỏ nhỏ vậy ~ mẹ xin bắt về nuôi nhé."
Bà nghĩ thầm trong bụng không nói ra.
- Dạo này ba mẹ vẫn khỏe chứ con. Đợi khi nào sắp xếp được lịch trình dì về thăm hai người họ mới được, lâu quá rồi giờ không biết cả hai còn nhớ dì không.
- Dì Grace yên tâm nhé. Ba mẹ con vẫn khỏe. Thi thoảng ba mẹ vẫn nhắc về dì ạ.
- Vậy sao ? Thế thì tốt quá. Để dì tranh thủ sắp xếp rồi về thăm.
- Mà chú King đâu rồi dì ?
Namping đảo mắt không thấy người chú thân thương ngày xưa nên hỏi.
- Ba anh lại đi công tác rồi.
- Dạ vâng.
Phu nhân Grace dịu dàng nhìn Namping, rồi bà bắt gặp thằng con trai mình đang nhìn bé thỏ của bà với ánh mắt không nói thành lời cũng biểu đạt được tình cảm. Bấy nhiêu thôi bà đã lên cả đóng kế hoạch trong đầu để tác hợp cho cả hai và còn cả danh sách khách mời dự đám cưới luôn rồi.
Namping và dì Grace trò chuyện từ trưa cho đến tối. Keng không hiểu họ lấy đâu ra nhiều chuyện để nói với nhau như vậy. Sao lúc ở bên anh Namping không nói nhiều như vậy. Biết là không nên, nhưng anh có chút ghen với mẹ mình.
Mãi đến khi người làm thông báo đến giờ cơm tối thì cả ba người mới cùng nhau đến phòng ăn. Tại đây phu nhân Grace và Namping lại vừa trò chuyện vừa hưởng thức bữa tối mà bơ đi Keng.
- Trời cũng tối rồi. Namping ở lại đây ngủ nhé.
Phu nhân Grace nâng tách trà lên rồi liếc nhìn con trai một cách đầy ẩn ý khi cả ba đang dùng món tráng miệng sau bữa ăn.
- Vậy có tiện không dì, con nghĩ con về căn hộ ngủ thì tốt hơn ạ.
Phu nhân Grace đảo mắt suy nghĩ, bằng kỹ năng diễn xuất bao năm của mình và rồi ... bà ngã ngang trên ghế.
- Dì Grace !
- Mẹ !
Namping thì lo lắng nhìn người nằm trên giường. Trái ngược là Keng đang rất bình tĩnh.
- P'Keng, sao dì mãi không tỉnh vậy?
Namping sắp khóc đến nơi rồi. Keng đi đến và xoa đầu Namping rồi vỗ vai trấn an.
- Không sao đâu Namping. Anh nghĩ ... mẹ anh sắp tỉnh rồi.
Đúng như những gì Keng nói. Phu nhân Grace từ từ mở mắt, cất giọng yếu ớt gọi tên Namping.
- Namping.
- Dì Grace.
Namping vội nắm tay bà.
- Namping ngoan không khóc nhé.
Phu nhân Grace xoa đầu dỗ dành bé thỏ.
- Dì Grace ~
Namping nắm lấy tay bà rồi áp lên má mình.
Dì Grace nhìn Keng. Ánh mắt hai mẹ con giao nhau, không cần nói cũng hiểu.
- Namping tối nay ở lại đây phụ anh chăm sóc mẹ nhé.
Thấy Namping lưỡng lự suy nghĩ. Dì Grace liền ho lên vài tiếng, rồi lại yếu ớt nói.
- Không cần đâu. Nanmping cứ về nếu con muốn nhé. Dì không sao cả.
Nói rồi bà lại ho thêm vài tiếng và ngất đi.
- Dì Grace !
Namping gọi nhưng dì Grace không đáp lại.
- Vậy để em gọi báo cho Kong.
Namping thật lòng lo cho dì Grace, ban nãy bác sĩ có đến tận nơi khám cho bà, sau đó thì ông ấy chỉ lắc đầu ra về mà không nói gì. Thấy thái độ lạ của bác sĩ, Namping lo lắng sợ rằng dì Grace mắc phải bệnh gì đó khó chữa.
Giờ đây nghe Namping đồng ý ở lại, phu nhân Grace và Keng đều cười trộm trong lòng.
Vốn cứ nghĩ Namping sẽ về phòng ngủ với Keng. Nhưng không. Em quyết tâm ở lại phòng chăm sóc dì Grace. Keng nói thế nào Namping cũng không chịu về phòng. Thế nên Keng chỉ đành chờ đến tận khuya khi Namping đã mệt và ngủ gục bên giường mẹ mình thì mới âm thầm lẻn vào, nhẹ nhàng cẩn thận bế em về phòng.
- Còn tưởng là con ngủ quên luôn rồi đó.
Phu nhân Grace nói trong khi mắt vẫn nhắm như đã ngủ.
- Cảm ơn mẹ ạ.
Keng nói rồi xoay người bế Namping về phòng.
- Ngủ ngoan nhé bé con.
Keng đặt một nụ hôn lên trán Namping, rồi vòng tay ôm người vào lòng với nụ cười mãn nguyện trên môi.
Trong lúc đó thì Thomas cũng đang ôm Kong cùng chìm vào giấc ngủ say.
.
.
.
- Cho anh theo đuổi Namping nhé ?
Một đàn anh năm tư cùng khoa đã ngắm trúng Namping từ ngày đầu em vào trường. Hiện giờ hắn đang ấn Namping vào cột ở sảnh lớn tòa nhà E để "tỏ tình".
Namping nhanh chong khuỵu gối xuống, lách người qua để thoát ra ngoài, rồi chạy đến chỗ khác, cách xa hắn ra.
Và tất nhiên, hiện giờ mọi người có mặt tại sảnh đang tập trung lại rất đông để xem náo nhiệt.
Keng đang ngồi trong phòng học, lúc này vẫn chưa hết tiết. Điện thoại Keng đột nhiên nhận được một tin nhắn từ người lạ. Tò mò nên Keng nhấn vào xem thì thấy được đoạn video quay lại cảnh ban nãy, Namping đang bị tên đàn anh kia ép tường tỏ tình. Không nói lời nào Keng đập mạnh xuống bàn một cái khiến cả lớp, bao gồm cả giảng viên đang tập trung giảng bài trên bục giảng đều nhìn về phía anh, rồi hung hăng bỏ ra ngoài.
- Này thằng Keng. Mày đi đâu vậy ?
- Nó nổi khùng gì vậy ?
Por và Auau nhìn nhau nhún vai, không hiểu thằng bạn mình lại lên cơn gì.
Namping vốn đang sợ hãi vì bị đám người của tên đàn anh bao vây thì thấy Keng đến, em không nghĩ nhiều mà liền chạy đến nấp sau lưng Keng.
Mọi người ở đó khi thấy Keng thì đều e ngại mà lùi lại. Ai mà không biết Keng cho chứ. Gia thế nhà anh không dễ động chạm, cộng thêm những người bạn của anh đều là người có sức ảnh hưởng và tiếng nói trong trường lẫn ngoài xã hội.
Tên đàn anh kia khẽ nuốt nước bọt nhưng vẫn không phục mà bước lên trước, đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Keng để hỏi cho rõ.
- Mày và N'Namping quen nhau sao ?
Keng nhìn Namping đang sợ hãi mà nắm chặt lấy tay mình. Chưa bao giờ Keng thấy Namping sợ điều gì đến như vậy.
Không nhân nhượng, Keng tiến lên, nhìn tên kia với ánh mắt sắc như dao.
- Đây là người yêu tao.
.
.
.
"Đây là người yêu tao"
Video được lan truyền với tốc độ chóng mặt, từ trang Confession của trường đến các trang mạng xã hội khác. Và tất nhiên video đó cũng đã đến tay ba mẹ của Keng.
Lúc này quý bà Grace đang ngồi trong phòng hóa trang để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Bà xem video mà không giấu được niềm vui, cứ coi đi coi lại trên chục lần, đã vậy còn nhấn share. Ba của Keng, ngài King đang ngồi trên máy bay trở về Thái sau chuyến công tác cũng đã thấy bài share của vợ mình, ông cũng nhanh tay để lại một cmt "Giỏi lắm con trai, rất có phong thái của ba khi còn trẻ 55555555".
Quay lại với hai nhân vật chính của chúng ta. Hiện giờ Keng và Namping đã trở về căn hộ. Sau khi về đến nơi, Namping liền để mặc Keng ở ngoài mà đi thẳng vào phòng mình khóa cửa lại.
Keng biết Namping đang ngại nên anh cũng lặng lẽ quay về phòng mình. Sau khi tắm rửa thay đồ, Keng đi đến phòng bếp và bắt đầu làm một ít đồ ăn nhẹ cùng nước ép cho Namping.
"Cốc cốc cốc"
Keng gõ cửa phòng Namping, trên tay là khay đồ ăn nhẹ.
- Namping, là anh đây. Có thể mở cửa ra để anh vào được không. Anh có làm chút đồ ăn nhẹ và nước ép cho em này.
Sau một lúc im lặng không động tĩnh. Keng định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa từ từ được mở ra. Namping quấn chăn toàn thân chỉ chừa ra hai mắt, em không nói gì chỉ chớp chớp mắt nhìn Keng rồi xoay người đi vào trong. Keng thấy vậy cũng đi theo vào và không quên đóng cửa.
Keng đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ đối diện với giường.
Namping vẫn quấn kín chăn ngồi một cục trên giường nhìn Keng. Trông em như cục bông nhỏ.
Keng đi đến giúp em tháo chăn ra.
- Đừng quấn kín như vậy, coi chừng nghẹt thở.
Namping để Keng tháo chăn của mình ra. Em ngồi ôm gối, mím môi nhìn người trước mặt, do dự một chút rồi lên tiếng.
- Sao lúc nãy P'Keng lại nói vậy. Bị người khác quay lại phát tán lên mạng rồi kìa.
- Namping trách anh hả ? Em không thích sao ?
Keng sợ Namping giận nên hỏi. Nhưng Namping lại lắc đầu.
- Không phải. Em không trách P'Keng. Em biết P'Keng chỉ muốn giúp em nên mới nói thế thôi. Nhưng em sợ việc đó sẽ ảnh hưởng đến anh, vì lỡ như ...
- Anh yêu Namping.
Namping chưa kịp nói hết câu thì Keng đã cắt lời. Bầu không khí vì ba chữ "Anh yêu Namping" mà bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ. Nhưng không để trạng thái đó duy trì lâu, Keng đã lên tiếng phá vỡ.
- Anh không biết Namping đối với anh như thế nào. Nhưng với anh thì anh chưa từng xem em như em trai mà đối đãi. Trước giờ tất cả nhưng điều anh làm đều là vì anh có tình cảm hơn cả mức anh em với Namping. Nói cách khác chính là anh yêu em, Namping.
Namping vẫn im lặng không nói gì, chỉ ở yên đó và nhìn Keng.
- Anh biết có thể nhất thời em không chấp nhận được chuyện này. Anh cũng không muốn ép em phải có tình cảm gì với anh. Em có thể xem anh như anh trai cũng được, như bạn bình thường cũng được. Chỉ là anh đơn phương tình nguyện. Anh chỉ muốn cho Namping biết cảm xúc thật của anh mà thôi. Em không đáp lại tình cảm của anh cũng được. Đợi qua một khoảng thời gian khi tên kia không làm phiền em nữa anh sẽ đính chính lại mọi việc.
Nói rồi Keng xoa đầu Namping như mọi khi, thật may vì em không tránh né mà vẫn ngồi ngoan cho anh đụng chạm.
- Đừng nghĩ nhiều. Anh có làm ít đồ ăn và nước ép cho em, ăn rồi ngủ một giấc đi nhé.
Keng đứng dậy xoay người rời đi. Thế nhưng Namping lại đột nhiên ôm anh từ phía sau.
- P'Keng ~
Keng ngạc nhiên vì hành động này của em. Tay anh đặt lên tay Namping đang ôm mình.
- P'Keng ... thật ra Namping ... cũng có tình cảm với P'Keng trên mức anh em từ lâu rồi.
Keng nghe đến đây thì hai mắt mở to vì không ngờ rằng Namping sẽ nói ra những điều như vậy. Anh lập tức vui mừng xoay người lại đối mặt với Namping.
- Namping nói thật hả ?
- Vâng ạ.
Keng ôm chặt Namping vào lòng. Namping cũng đáp lại cái ôm của anh.
.
.
.
Bên ngoài trời đã tối. Trong căn hộ chung cư nọ có một cặp đôi đang hạnh phúc ôm nhau trên giường.
Namping nằm trong lòng Keng mà không dám tin những chuyện vừa xảy ra là sự thật.
- Đang nghĩ gì vậy bé cưng ?
Keng nựng má Namping cưng chiều hỏi.
Namping nằm trên tay Keng, một tay ôm ngang eo anh, ngước mặt lên nhìn anh cười hạnh phúc đến híp cả mắt.
- P'Keng thử véo em một cái được không ạ ?
- Sao đột nhiên lại muốn như vậy ?
Keng ngạc nhiên cúi xuống nhìn bé con đang nằm trong lòng mình.
- Vì em thấy nó không thật chút nào. Em không nghĩ một ngày P'Keng và em lại có thể ...
Nói đến đây Namping lại đỏ mặt, em vùi mặt mình vào lòng ngực ấm áp của Keng.
- Lại có thể thế nào ? Em nói cho rõ xem nào.
Keng nhìn vành tai đang đỏ lên của Namping thì liền muốn trêu em.
Đúng lúc này thì điện thoại Keng reo lên. Là Thomas gọi đến.
[ - Alo.]
[ - Mày chết đâu rồi Keng ? Namping thế nào rồi ? ]
Nghe Thomas hỏi. Keng nhìn Namping vẫn đang giấu mặt trong lòng mình rồi đáp.
[ - Mày hỏi vợ tao làm gì. Em ấy mệt nên ngủ rồi.]
Sau câu nói đó của Keng thì đầu giây bên kia yên lặng 3s.
1s
2s
3s
[ - Aaaaaaaaaaaaaaa !!!! ]
Và rồi các giọng nói từ nhiều người lẫn lộn xen vào.
[ - Thằng Keng, mày vừa gọi Namping là vợ đúng không !? Tao không nghe nhầm đúng không !? ]
[ - Thằng Keng ! Mày làm gì em tao rồi đúng không !? ]
[ - P'Namping vẫn ổn chứ ạ ? Mau lên tiếng đi P'Namping.]
[ - ...bla bla ...]
Keng nghe đến nhức cả đầu, không kiên nhẫn nữa mà tắt máy. Sau đó lại ôm người đang ngại trong lòng chìm vào mộng đẹp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top