Chương 1 : Mùa xuân Đã Tới
Tôi thức dậy với tâm trạng vui vẻ và hưng phấn vì đã bất đầu 1 ngày mới, tôi bước xuống giường và nhìn ra cửa sổ và nhận ra mùa xuân đã đến rồi, chỗ tôi đầy cây cỏ và hóa mộc um tùng những tia nắng gọi đến cửa sổ gợi lên sự ấm ấp của mùa xuân, tôi lỡ mãi mê thì bạn tôi hết lên
-mari : biết trễ học rồi ko má!!!
Tôi hoảng hốt đi thay đồ với ngậm 1 chiếc bánh mì rồi đi hc luôn, tôi lập đặng xuống cầu thang rồi mang giày vội vã đến mất vấn ngã ngây cửa nhà nhưng đều quan trọng bây giờ là có trễ giờ hay ko, tôi và mari cùng nhau đến trường với tâm trạng vui vẻ và cười nói, bước trên con đường ngậm đầy là hoa lá thơ mộng mùi thơm ngất của hoa đã làm bầu không khí vui vẻ đó trở nên in bình vô cùng, tôi và mari đi đc nữa chừng thì :
- kaito : Ê! Hai con nhỏ kia trách ra
Vì ko khiệt phản ứng nên tôi đã bị cậu ta đẩy ngã, tôi hoàng mang nhìn về phía cậu ấy chạy và nhận ra người đẩy ngã là kaito cậu bn học chung lớp cùng tôi nhưng tôi chả quan tâm gì và đứng lên và nắm tay mari chạy 1 Mạc đến trường
Đến trường
Hai tụi tui vội để giày vô kệ tủ của mik và nhanh đến lớp sớm nhất có thể, tim tôi ko dừng đập vì sợ sẽ bị phạt đứng ở ngoài thêm 1 lần nữa
Sau bao nhiêu cố gấng tôi đã đến lớp và nhận ra thầy đã ngủ,1 cô bn vội vàng kêu tôi và mari nhanh về chỗ ngồi
-Nami: trời ơi hên đó nãy tui chi thuốc sổ vô ly nước Thầy nên 4 người ko bị bắt đó
Tôi thầm cười rồi về chỗ ngồi cùng mari và cả lớp tụ tập nói chuyện
- mari : có chuyện mới nè
-kurai : đâu, cho nghe với
Chưa nói đc gì thầy đã tỉnh dậy, mọi người vội vã về chỗ ko sẽ bị phát hiện.
- kaito : nhanh đi ko ổng thấy cht cả đám đó
Thầy chả bt bản thân mik đã ngủ nhưng vẫn lấy lại sự nghiêm túc dậy chúng tôi bài hc mới, vì chán nghe thầy giảng ngữ văn nên trong lớp vài đứa ngủ, tui là con ngoan trò giỏi nên tui ngủ ké luôn =)
-kurai : 😴 khò khò
- kaito : hzzzzzz 😴
Đơn nhiên ko thể thiếu còn bn của tôi
- mari : khò khò 😴😴😴
Cả 3 chúng tôi đều ngủ khi tiết ngữ văn, khiến lớp đã quá quên với đều đó nhưng có vài bạn bàn tát
- yumi : bó tay á trời
- nami : cả 3 ko bỏ được hối đó
- kanji : tui mét thầy nha
Nghe chữ " mét thầy" tôi liền thức dậy với tâm trạng buồn ngủ khó tả, mội thứ đang bình im thì kanji hét lên
- kanji : ÂHHHHH!!!
cả lớp nhìn về phía kanji và rồi nhìn về phía cửa sổ
// 1 chú mèo bước vào //
Có 1 chú mèo bước vào với đôi chân ngắn thân hình mập ú nhưng rất đáng yêu đã thu hút mn nhìn về chú mèo, vài bn lại chỗ chú mèo rồi sờ và bế nó nữa, vì mn đều chú ý tới chú mèo nên thầy cũng ko ngọai lợi liền lại chỗ chú mèo rồi nói :
- thầy : mèo của ai vậy
Tôi liền lại coi thì là mèo của nhà mik
- kurai : Vâng mèo của e ạ
Mn ò lên với câu nói : ỏ~~ đáng yêu quá à
Tui ngại ngùng bế mèo của mik lên và xin lỗi mn vì sự cố
- thầy : thôi đc rồi các e về chỗ, kurai e đêm mèo của e về nhà đi
- kurai : vâng
Vừa xây qua chú đã biến mất với cái suy nghĩ của tôi thì chú đã về rồi, tôi về chỗ ngồi với trạng thái ngại ngùng
- thầy : đc rồi quay lại bài hc nào
Vẫn là tôi, tôi đã ngủ =D
- kurai : khò khò 😴😴😴
// 5 tiếng đã chôi quá //
- hami : ơi kurai dậy đi
Tôi ngát 1 hơi rồi đáp lại :
- kurai : gì dợ..?
- mari : cậu dậy rồi hả?
- kurai : uk! Sao vậy?
Kaito nhìn tôi với ánh mắt khá khó chịu
- kaito : trong khi bọn này đang hoang mang sao mn lại bị kẹt trong trường trong đó cậu đang ngủ, tài thật đấy
Tôi hoang mang đứng dậy nhìn quanh
- kurai : ủa? Sao tụi mik lại kẹt ở đây r
- mina : ko bt nữa mở mắt ra đã v rồi
Tôi nhìn về phía cửa lớp có 1 chiếc vòng cổ với chiếc chung, sau 1 hồi suy nghĩ thì nhận ra đó là vòng cổ của chú mèo của tôi
-kurai : đó là vòng cổ của chú mèo của tớ đúng ko
[ chỉ về phía vòng cổ nằm ở cửa]
Kaito đi lụm và đưa tôi xem xét và đúng là nó, tôi nhận ra mèo của mik vẫn còn ở đây, tôi nhìn 1 vòng lớp nhưng phát hiện mất 1 thành viên trong nhóm
-kurai : ơi khoan... Hami đâu?
Mn giờ mới biết hami đã biết mất, 1 trong số nhóm đã đi kiếm nhưng ko thấy bõng nhiên
// 1 cái gì đó rơi xuống //
Mn hét lên với sự hoảng hồn và nhìn về phía thứ trước mắt là đầu của hami đang cheo lơ lững 1 cách giả mang và đáng sợ, bầu không khí lúc đó cực kì đáng sợ và lạnh sống lưng từng người , kanji vì quá sốc và sợ mà ngất đi, mn hồi sau đã lấy lại đc bình tĩnh, tôi đã lại chỗ đầu của hami và có rất nhiều chất lỏng đỏ như máu nhưng tỏa ra rất bốt mùi thôi thối của thịt thiu
Mn lúc đó lo cho kanji đặc biệt là kaito
- kaito: bình tĩnh lại đi kanji
Tôi với suy nghĩ cùng cực ko bt làm sao thì mari
- mari : giờ thì điều quan trọng là phải thoát ra khỏi đây có ai thì mik cuứ luôn
Tôi tiết thương cho hami rất nhiều mn đang rất buồn và ko thể diễn tả đc luôn đó nó như nào
- nami : trong khi chúng ta đang buồn và ừ sầu mà đã có hai người ra đi là hami và kanji r đó!!!
-mina : kanji còn sống má
- nami : ủa Xin lỗi
Câu nói đó đã làm chúng tôi lấy lại sự mạnh mẻ và nghiêm túc, nami lên ý kiến
- nami : chúng ta hãy an tán cho hami đi tớ ko chịu nổi đc việc cậu ấy cht 1 cách lạnh lẽo như vậy
Mn đồng ý và đã an tán cho hami
// sau khi an tán xong //
Tôi lại chỗ có chất màu đỏ và nghiêm cuứ và tự hỏi "đây là gì?"
-kaito : coi chừng là chất phóng xạ 1999 đó
Mina nhìn 1 cách phán xét
- mina : im đi và nín mỏ vào
Mn đang tìm cách và tự hỏi tại sao mik lại bị kẹt
- Nami: tớ vẫn ko hiểu tại sao chúng ta lại dính vào việc này, hami... Cậu... ấy đã làm gì chứ
Trong khi đó tôi ko ngừng nghiêm cuứ về chất dịch đỏ đó, nhưng đây bt nami khó chịu và bực bội
- nami : hami đã cht rồi mà các cậu còn quan tâm đến chất phóng xạ gì gì đó nữa
Nami nói trong sự thất vọng
- kurai : nami né ra coi chừng chất dịch đó nó có khí độc đấy
Ko may nami đã đập chúng và nó đang lay làng ra
// nami bị ngợt thở //
Tôi liền đỡ cậu ta ra khỏi chỗ đó và xem tình chận của cậu ấy hiện giờ
- kurai : tớ nghĩ chúng ta cần thảo mộc và thuốc để trị cho cậu ấy ko thì sẽ dễ đến gan
Mn thấy tình trạng rất thận cấp nên đã cử người đi cùng tôi để đến chỗ phòng đực thảo
- mina : kurai và kaito đi đi, tôi sẽ ở lại ăn ủi cậu ấy
- kaito : kanji ở lại để bảo vệ cả 3 người nhé
Dù ko muốn đi chung nhưng lo cho tính mạng của nami nên chúng tôi phải bước ra vòng an toàn và bước tới những thứ nguy hiểm đáng đoán chờ chúng tôi phía trước
Cảm ơn mn đã đọc tới đây nhé, mik mong mn sẽ ủng hộ mik nhiệt tình trong sự nghiệp này ❤️❤️❤️ sẽ có chương 2 thôi mn đoán chờ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top