#9

Des 16 - Write 9 (Mặn - Cà)

Phượng Đỏ

Đã là người Hải Phòng, ai cũng có niềm tự hào riêng của mình. Nó là người Hải Phòng, vì vậy nó tự hào về điều ấy. Tự hào đầu ắp, nhét vô thùng còn lòi ra cả thúng tự hào.

Tự hào đầu tiên phải kể tới là mỗi lần đi du lịch các tỉnh khác. Nếu có cơ hội, nó luôn tự đắc giới thiệu: "Tôi là người Hải Phòng, vì vậy tôi rất hiền. Mỗi lần như vậy, người ta đều tặng nó một nụ cười, dè dặt có, ha hả có, ngặt nghẽo cũng có. Chỉ trừ có riêng hắn, hắn cười khinh bỉ.

Nó sĩ diện, nó đẹp, học vấn cao và là người Hải Phòng. Nhưng hắn coi nó như kẻ bên lề cuộc sống. Nó lân la làm quen, chinh phục nhưng đời trớ trêu thay, nó lỡ yêu hắn.

Nó về thăm cha mẹ, bâng quơ nhắc đến chuyện giữa nó và hắn. Nhưng cha mẹ không cho, nó hậm hực khăn gói theo tiếng gọi của tình yêu. Cha nó nổi giận lôi đình, mẹ nó chỉ biết khóc con.

Hắn hẹn nó ở quán Cafe.

- Cô thích tôi, phải chứ?

Hắn hỏi không chút ý tứ sau khi cả hai gọi đồ uống.

- P...Phải

Nó bối rối sau chút ngập ngừng.

Hắn kể hắn là người đã có vợ rồi, Cô vợ ấy rất xinh đẹp, là tiểu thư danh gia vọng tộc, vô cùng nhu mì, nết na. Những lời tiếp theo giống như bàn tay vô hình càng lúc càng đang siết chặt con tim nó.

- Nhưng cô vợ của tôi... lại không thể sinh con. Công nghệ bây giờ rất tân tiến nên không phải là không có cách, chắc cô cũng biết, cách đó gọi là mang thai hộ. Thế nên tôi thử hỏi liệu cô có thể...?

- Được, tôi đồng ý.

Nó trả lời ngay lập tức, đầy quả quyết theo lời con tim mách bảo. Nó sẵn sàng làm bất kì thứ gì hắn nhờ vả. Trong tim nó len lỏi một niềm vui giữa những vết dao hắn vừa đâm.

Nó mang thai được tám tháng, vợ hắn hẹn gặp cô.

Cô ta ăn nói hống hách, đe dọa, liên hồi, đầy sự phỉ báng, khinh bỉ nó. Tất cả để nói rằng: hắn là của cô ta. Kết thúc, cô ta vẩy cốc cà phê vào mặt nó. Đắng ngắt. Xúc phạm một người đang mang nặng đẻ đau, quả là nhu mì và nết na. Vong ân bội nghĩa.

Nó lái xe về. tay run run, nước mắt chỉ chực ứa ra, những lời cay nghiệt cứ văng vẳng trong đầu. Nó tự trách mình quá ngu ngốc và dại dột, tự chuốc họa vào thân. Bỗng mắt nó nhòa đi. Ánh đèn xe lóe lên. Chói lòa.

* * *

- Bà cứ ngủ đi. sao phải thức khuya chăm sóc cái con nhỏ bất hiếu đấy làm gì?

Bố nó quát mặc dù chính ông cũng chưa ngủ.

- Ông không nên nói thế, dù gì nó cũng là con của chúng ta. Tuổi trẻ mắc sai lầm cũng là điều bình thường. Quan trọng là sau rồi nó cũng sẽ nhận được những bài học quý giá.

Bố nó đuối lý, nhắm mắt giả bộ đi ngủ nhưng cứ trằn trọc suốt đêm.

Đáng tiếc, những biến cố cuộc đời đã cướp nó khỏi tay ông bà. Lúc nhập viện, người ta bảo nó bị chấn động tâm lý

Ngày thứ nhất, nó lầm lì, luôn miệng chửi rủa rằng thần kinh nó hoàn toàn bình thường, không chịu ăn gì.

Ngày thứ hai, nó vẫn ngoan cố nhưng tâm trạng dịu xuống được ba phần, vẫn không ăn không uống.

Ngày thứ ba, nó gần kiệt sức, đành phải ăn. Một lưng cơm và nửa cốc nước.

Ngày thứ tư, nó cười khì khì suốt cả ngày sau khi tình cờ nghe câu chuyện về viện phí của nó giữa bố mẹ và bác sĩ tâm lý.

30/4

* * *

Đối với Hải Phòng, hè chỉ thực sự về khi đến tháng năm, nhìn từ cửa sổ bệnh viện Việt Tiệp ra hồ Tam Bạc-một phần không thể thiếu của dải trung tâm thành phố Hải Phòng mĩ lệ, nó thấy dọc bờ hồ đã nở đỏ rực phượng vĩ, điều đáng tự hào hơn cả thảy của Hải Phòng, biểu tượng của sự mạnh mẽ, niềm tin và khát vọng sống của người dân.

Nó yêu màu đỏ của phượng. Nhất là dạo gần đây, trên THHP-truyền hình Hải Phòng, nó thấy hai con phố Lạch Tray và Nguyễn Bỉnh Khiêm nở rực đóm lửa. Đẹp mê hồn. Trong đầu nó xuất hiện một ý tưởng lạ lùng. Nó lại cười khì khì.

Nó nguyện cống hiến hết mình để quên đi đau khổ thực tại...

Ngày hôm đó, phượng nở đỏ cả một khu nhà bệnh viện Việt Tiệp.

* * *

Hè lại về, hôm nay gia đình đầm ấm của nó đi chụp ảnh kỷ niệm tại hồ Tam Bạc . Phượng vĩ nở đỏ rực cả tán cây, cả mặt hồ, cả chiếc áo dài nó đang mặc. Hắn lấy một chùm hoa phượng rơi gắn vào mái tóc con gái. Cô bé rất vui, hồn nhiên khoe với mẹ:

- Mẹ xem này, ba gắn cho con đấy. Trông con có xinh không?

- Ừ, con gái mẹ xinh lắm, dễ thương lắm.

Nó vuốt ve mái tóc con gái. Chùm hoa đỏ rực rỡ, đỏ quá...

Đỏ như chiếc xe cứu hỏa đang hối hả lăn bánh trong cái nắng tháng năm chói chang. Nó tan biến vào mùa hè Hải Phòng.

Hôm đó, hồ Tam Bạc đỏ quạnh một màu tang...

Vài năm sau, hắn làm ăn thua lỗ, sau đó ly dị vợ, bèn quyết định đi du lịch Hải Phòng giải tỏa nỗi buồn. Nhìn mặt hồ Tam Bạc nổi đốm đỏ, hắn chợt nhớ đến nó. Hắn tự nhủ " Chắc giờ này, nó ở thế giới bên kia hẳn đang cười".

__________

Tác giả: Cà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top