#8
Des 17 - Write 8 (Cordelia - Yaneyeno)
Mùa hạ năm ấy
Một đứa trẻ sống ở nông thôn, liệu có khác với một đứa bé lớn lên nơi thành phố?
Tại một ngôi làng nhỏ ven tỉnh X, khi đang ngủ vùi trong làn gió mát rượi, Hà Yên bỗng bị đánh thức bởi chất giọng rộn ràng của nhỏ Linh hàng xóm:
- Ê Yên! Dậy đi, ra đầu làng nhanh.
Vẫn còn chưa dứt cơn ngái ngủ, con bé ngáp dài một cái rồi mới dùng ánh mắt mờ mịt hỏi lại:
- Trời nóng thế này ra làm gì?
- Xem cái ô tô giống trong phim ý. Có một đoàn mới xuống, đang đỗ ở trước cửa nhà bác Lâm béo.
- Hả? Mày nói thật à, chờ tao đi cùng với.
Yên không hề do dự gật đầu. Con bé cùng Linh chạy nhanh ra khỏi nhà, băng băng trên con đường đất gồ ghề rợp bóng cây. Chiều buông nhanh, từng vạt nắng hè trải dài trong những ngõ ngách nhỏ hẹp, thả mình giữa những cánh đồng đượm màu lúa sắp chín. Những cơn gió đầu hạ đã đến, mang theo cái ấm nóng tràn ngập khắp nẻo đường. Yên và Linh vội vã chạy tới đầu làng, từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dài bên má, gương mặt tràn đầy phấn khích của hai đứa nhỏ đỏ ửng dưới nắng chiều.
Hà Yên là một cô bé mười tuổi sống ở vùng nông thôn hẻo lánh, đối với em, cái từ "đô thị" nghe sao mà xa xôi và lạ lẫm đến thế. Con bé chỉ có thể mường tượng về thành phố lớn qua lời kể của Linh, bởi năm nào nhỏ cũng được họ hàng đón lên thủ đô chơi vào dịp hè.
Chỉ sau vài phút, cả hai đã dừng chân ở bụi tre đầu làng. Yên cúi gập người thở dốc, lồng ngực phập phồng, bầu má đỏ ửng lên nhìn đến tội. Tuy vậy con bé vẫn hào hứng lắm, bởi nó đã được tận mắt trông thấy cái xe to như thế này bao giờ đâu.
Yên rón rén tới gần, mân mê toan sờ vào chiếc ô tô đầu tiên. Chợt, một giọng nói vang lên làm em giật thót:
- Này! Hai bạn định làm gì đấy?
Một cậu bé trong bộ quần áo mới toanh đang nhíu mày nhìn cả hai, theo sau là một người phụ nữ khá lớn tuổi. Bầu không khí ngay lập tức rơi vào lúng túng, cậu bé đó nói tiếp:
- Nếu hai bạn muốn xem thì phải xin phép đã chứ? Sao lại tự tiện thế?
Mặt Linh và Yên nhanh chóng đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Có ai đi sờ mó xe nhà người khác mà bị bắt gặp bao giờ không? Ôi cái cảm giác đó, sao lại xấu hổ đến vậy cơ chứ! Không nghĩ gì nhiều, Yên kéo tay nhỏ bạn, hét to một tiếng:
- Chạy!
Cậu bé bị tiếng thét của Yên làm cho giật mình, vừa chớp mắt một cái, cả hai đã lao vụt đi như tên bắn. Người phụ nữ thấy vậy bèn mỉm cười, ánh mắt của bà chăm chú nhìn về phía xa, sau đó cúi đầu xuống nói gì đó vào tai cậu bé. Nắng chiều đổ lên lưng hai người, tạo thành hai cái bóng dài in trên mặt ruộng.
Về đến nhà, mặt Hà Yên đỏ lựng lên, phần vì nóng, nhưng cũng phần vì lo sợ. Mọi suy nghĩ không hề báo trước mà ồ ạt ập đến. "Nhỡ họ nghĩ mình là kẻ cắp thì sao? Lỡ họ nói với bố mẹ mình thì sao? Trời ạ, biết thế đã không chạm vào xe của người ta!". Yên thấy hơi hối hận, nhẽ ra em nên ở lại xin lỗi mới phải.
Một cơn gió chợt thoảng nhẹ qua, thổi bay mấy sợi tóc ngắn dính trên gương mặt gày gò. Cái quạt điện cũ của Yên đứng lẻ loi một mình trong góc phòng, chạy đều đều. Chẳng biết do tính vô tư hồn nhiên của trẻ con, hay do những tiếng vù vù đã làm lòng Yên dịu lại, em tự nhủ với bản thân rằng sẽ không có gì đâu.
"Chắc hai người đó không nhớ mặt mình đâu, mình chạy nhanh thế cơ mà."
Trưa ngày tiếp theo, sau khi đã cho gà ăn và dắt trâu gặm cỏ, Yên lại chạy sang nhà hàng xóm để rủ Linh ra đồng thả diều. Cả hai vui vẻ nhảy chân sáo đến bãi đất trống cạnh nhà, nơi chúng thường chơi dưới bầu trời đầy nắng. Đó là một cánh đồng cỏ lau rộng rãi, đẹp nhất khi có cơn gió đi lạc bất chợt thoảng qua, chúng luôn làm Yên cảm thấy mọi thứ thật bình yên và êm dịu. Thường thường, chỉ có con bé và Linh tới nơi này, nhưng hôm nay lại có thêm hai cậu con trai, một nhỏ một lớn, cả hai đều đang loay hoay làm gì đó.
Linh lén lút tiến đến, sau đó hét lên sau lưng một cậu bé:
- Này! Đang làm gì thế?
Cậu giật mình quay đầu, sau đó nó ngớ người ra, cả Yên và Linh cũng sững lại. Cái này có thể nói là quá trùng hợp đi, gặp ai không gặp mà lại gặp ngay cái bạn hôm qua. Hai đứa quả thực muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngượng, chúng lí nhí:
- Xin lỗi, hôm qua bọn tớ chỉ muốn xem cái xe thôi.
- Không sao, tớ biết mà.
Cậu bé chỉ vào người bên cạnh:
- Đây là em trai tớ, tên Hoàng. Còn tớ là Nam. Nếu hai cậu muốn xem ô tô thì để mình có thể dẫn đi.
Yên hích khuỷu tay vào người nhỏ bạn, Linh biết ý, nói:
- Tớ là Linh, còn đây là Yên. Có thể đi xem luôn bây giờ được không?
Hoàng đang loay hoay cạnh đó bỗng chen vào:
- Bây giờ bố mẹ em lái xe đi mua đồ rồi. Hai chị dạy em cách thả diều với, thử mãi mà không được!
Lúc này, Yên mới chú ý tới chiếc diều sặc sỡ trên tay hai người. Nhỏ Linh há hốc mồm, trưng ra cái vẻ mặt không thể tin nổi rồi từ từ hỏi lại:
- Em không biết thả diều hả? Em học lớp mấy rồi.
- Em học lớp ba, anh Nam lớp năm. Ở chỗ em chẳng có ai chơi cái này cả.
- Thế thì đưa đây, để tụi chị dạy cho.
Chẳng mấy chốc, chiếc diều đã lượn vòng trong khoảng không rộng lớn. Hoàng mở to mắt, thằng bé trầm trồ:
- Hai chị giỏi quá.
- Cái này dễ mà!
Linh trả lời, còn Yên lại chăm chú nhìn Nam. Tuy rằng bằng tuổi nhưng trông cậu ta cao lớn hơn cô bé nhiều lắm. Nam có nước da trắng, trái ngược hẳn với làn da đen giòn đầy khỏe khoắn của em. Cả bọn nói chuyện hồi lâu, Linh nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào ngôi nhà mái ngói cách đấy không xa:
- Đó là nhà tớ, bên cạnh là nhà Yên. Không xa đây lắm.
- Ồ, nhà các cậu có mái ngói à, thích thế. Chỗ tớ ở toàn chung cư cao tầng thôi.
Sau lần gặp mặt bất ngờ đó, cả bốn đứa trở thành những người bạn thân thiết, đi đâu chơi hay có gì cũng gọi nhau. Hoàng với Nam là họ hàng xa của bác Lâm béo ở đầu làng. Nam kể rằng, mọi năm gia đình cậu thường đến những khu nghỉ dưỡng hoặc đi du lịch nước ngoài. Tuy vậy, hè năm nay vì muốn thay đổi không khí nên bố mẹ đưa hai anh em cậu về quê chơi.
- Xem cái này đi, đẹp không?
- Mềm thế, còn thơm nữa!
- Đất nặn đó. Cậu chưa chơi bao giờ đúng không, mình tặng cậu đó.
Nam cùng em trai ở trên thành phố, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội nên biết nhiều điều lắm. Cậu kể cho Linh và Yên nghe về xe cộ, về trường lớp, về con người và bạn bè. Ngược lại, Yên chỉ cho Nam cách thả diều, cách chăn trâu, cách bắt cá ở sông. Nếu trời đẹp, cả bọn sẽ cùng nhau nô đùa trên cánh đồng ngập nắng hay triền đê lộng gió. Nếu trời mưa, bốn đứa sẽ ngồi quây quần trong sân nhà hoặc làm gì đó cùng nhau.
- Ê ăn thử cái này đi, ngon lắm.
- Gì thế?
- Khoai lang nướng đó!
Chẳng biết từ bao giờ, những rào cản giữa người nông thôn và người thành thị bỗng trở nên nhạt nhòa giữa bốn đứa trẻ. Tất cả những gì còn lại là tiếng cười rộn ràng cùng những lúc nô đùa thỏa thích. Hà Yên chưa bao giờ vui vẻ đến vậy, nó mong những khoảnh khắc thế này sẽ kéo dài mãi, vô tận và chẳng bao giờ kết thúc.
Mùa hạ đến mau mà đi cũng chóng, nhanh như những cơn gió vô tư lả lướt. Màu lá từ xanh thẫm chuyển sang ngả vàng, thời tiết trở nên lạnh hơn, một cái lạnh se se báo hiệu thu đến. Cũng theo đó, những lần hẹn chơi của cả bốn đứa ngày một ít, Yên và Linh chuẩn bị đi học, Nam với Hoàng cũng phải chuẩn bị trở về thành phố. Cái khoảnh khắc cả bọn phải chia tay nhau trở nên ngày một gần.
- Ê Yên, trường học ở trong làng có thích không.
- Mệt lắm, bài tập cả đống. Áp lực muốn ná thở luôn.
- Uầy, may là đang nghỉ hè. Tớ chả muốn đi học lại đâu. Ở trên kia học cũng mệt chết luôn ý.
Một chiều đầu thu, khi Yên và Linh đang vui vẻ nô đùa ngoài cánh đồng thì mẹ Yên gọi nó về. Hoàng và Nam hôm nay không đến, mai gia đình cả hai sẽ quay về thành phố, cả bốn đứa cũng chưa biết liệu có thể gặp lại nhau vào mùa hè tới không.
Hôm nay nhà có khách. Bố Yên lộ vẻ mặt rầu rĩ, còn bố của Linh trầm mặc ngồi bên cạnh. Phía đối diện, Hoàng và Nam đứng đó với vẻ mặt ái ngại. Không chỉ vậy, bố mẹ của hai cậu bé cũng đang ở đó.
- Đấy, anh chị nhìn xem, gia đình tôi nào dám mơ tưởng cho con bé lên tỉnh học. Giá nó mà là con trai thì quẳng đâu cũng không sợ. Bây giờ thành phố nhốn nháo, ai mà biết thế nào. Hơn nữa, chi phí trên đấy cái gì cũng đắt đỏ.
Nghe bố mẹ nói vậy, Yên bỗng chốc hiểu ra. Cách đó mấy ngày, em đã kể cho Nam nghe về việc mình muốn được đến thành phố. Con bé không muốn phải ở mãi nơi này, Yên muốn đi đến nhiều nơi, mở rộng kiến thức. Một ý nghĩ mới lạ nhen nhóm trong trí óc non nớt của con bé, em muốn học đại học trên tỉnh, trở nên tài giỏi và hiểu biết giống như những giáo viên ở trường vậy.
Chỉ là, câu nói của bố Yên đã dập tắt hi vọng trong em. Đúng rồi, nhà Yên rất nghèo, hơn nữa em còn phải phụ giúp gia đình, đâu thể nói muốn đi là đi được. Bầu không khí rơi vào trầm lặng, mẹ Nam lên tiếng:
- Thực ra thì đúng là khó, nhưng cũng không phải là không thể. Hiện nay cũng có nhiều trường phát học bổng lắm, có một số nơi còn tạo điều kiện để giúp đỡ học sinh nghèo khó nữa. Cho dù mọi thứ sẽ hơi gian nan lúc ban đầu, nhưng chỉ cần có nghị lực thì sẽ làm được. Chúng tôi không muốn làm khó anh chị, nhưng vì bốn đứa chơi thân với nhau nên tôi mới khuyên.
Trò chuyện thêm một hồi, thấy gia đình hai đứa đã xuôi xuôi, bố mẹ Nam đứng dậy:
- Nếu anh chị cần giúp đỡ, chúng tôi rất sẵn lòng giữ liên lạc. Theo kế hoạch thì mai chúng tôi mới về thành phố, nhưng vì có việc đột xuất nên phải rời đi ngay, xin lỗi hai cháu Yên và Linh nhé. Nam! Hoàng! Chào bạn đi con.
Bốn đứa bịn rịn chia tay nhau, thời gian còn lại vẫn đủ để chơi một ván ô ăn quan, nhưng chẳng ai trong cả bốn có tâm trạng. Trước khi đi, Hoàng móc trong túi ra một năm kẹo sặc sỡ nhét vào tay Yên:
- Chị ăn thử đi, loại này ngon lắm. Khi nào chị lên Hà Nội em lại đưa nhiều hơn.
Chiều hôm ấy, Linh và Yên nhìn bóng dáng chiếc xe ô tô dời đi xa, trong lòng đầy những nỗi buồn không rõ. Những cơn gió thoảng qua, mang theo mùi thơm dìu dịu nơi làng quê. Tất cả quen nhau vào mùa lúa sắp chín năm ấy, và chia tay khi những núi rơm đã được chất đầy. Liệu Nam, Yên, Linh và Hoàng sau này có còn gặp lại, hay các cô cậu bé ấy sẽ chỉ nhớ về nhau như những kí ức đẹp của tuổi thơ?
Chẳng ai biết được, ngoại trừ Yên và Linh.
Muốn tất cả gặp lại nhau, chẳng phải cách tốt nhất vẫn là lên thành phố học hay sao? Một câu hỏi để ngỏ, tương lai sẽ trả lời.
__________
Tác giả: Janeyeno
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top