#5
Cre: @Linh @Nem |ofMiniTeam|
Hiên và An
Lần đầu An gặp chị Hiên là vào hè năm lớp 7.
Hôm ấy là một ngày hè nắng chói chang. Em tham gia sinh hoạt câu lạc bộ sách của trường tô chức trong dịp hè. An hoà đồng rất nhanh với mọi người và tất nhiên, cả với chị Hiên.
Ngày đó, chị mặc chiếc áo đồng phục với tay áo dài sắn tới khửu, chị chăm chú đọc cuốn "Gió qua rặng liễu" ở chiếc bàn giữa dãy. Thấy chị đọc tựa sách yêu thích của mình, An lân la làm quen. Ấn tượng đầu tiên của em về chị là một nữ sinh sắp sửa lên lớp 9 năng động, lanh lợi, hoà đồng tốt và hơn cả, chị có tình yêu đặc biệt đối với sách. Cặp chị lúc nào cũng phải có cuốn sách nào đó ở trong. Chị đọc đủ thể loại, thấy hay là chị đọc. Chị Hiên giữ sách rất cẩn thận. Gáy sách luôn như mới và trang giấy luôn phẳng phiu, dẫu có chút ố vàng phía viền ngoài. Chị nói chị yêu cái vết ố cổ kính ấy, nó cho chị biết rằng quyển sách này đã gắn bó với chị rất lâu rồi. Chị còn yêu cái mùi giấy của sách mới mua, dù có chút hắc nhưng lại thơm nhát lạ kì. Chị có một chiếc tủ sách do ông nội chị để lại. Cái tủ tuy luôn đầy ắp những tác phẩm hay đáng đọc của các nhà văn nổi tiếng nhưng lại rất gọn gàng. Chị phân loại cẩn thận từng cuốn sách, giữ gìn cẩn thận chiếc tủ bằng gỗ của ông. Chừng nào chiếc tủ chẳng thể chưa thêm được nữa, chị lại chọn ra những cuốn hay rồi đem cho An.
An quý lắm những quyển sách chị Hiên cho. Thậm chí, có những quyển An chẳng dám đọc. Em sợ, sợ sẽ làm hỏng món quà vô giá mà chị tặng cho em. Từ ngày chị Hiên cho sách, cái giá của em luôn luôn đầy ắp. An luôn cảm thấy sách chị cho đọc chẳng bao giờ chán, ngược lại, càng đọc nhiều nó lại càng thấy hay. Lâu lâu em lại lôi chúng ra, ngắm một lượt rồi lau chùi từng ngăn kệ, cất gọn gàng những ngọn đèn sáng bất diệt ấy lên giá một cách cẩn thận. Đổi lại, em cũng hay cho chị những đầu sách mà em yêu thích rồi cùng ngồi bàn luận với nhau về đầu sách ấy, về tác giả ấy.
Dần dà, qua những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cả hai thân nhau hơn. Vào năm học, em vẫn hay qua lớp chị chơi, trao đổi sách cho nhau. Cả hai còn hẹn nhau đi chơi, đi xem phim, đi hội sách và tới hiệu sách,...
Ngày Hiên thi thử vào 10, An đứng chờ chị ở cổng trường, chờ bóng dáng quen thuộc bước ra. Không lâu sau, Hiên xuất hiện, nụ cười trên môi chị rạng rỡ dưới nắng tháng 5. Mái tóc buộc cao tung bay theo gió vì chạy tới bên em. An vẫy tay với chị, miệng nhoẻn lên cười vui vẻ.
"Sao nắng thế này lại ra đây hả An? Ốm ra đấy thì sao?" Chị mắng yêu.
"Em háo hức không biết chị thi thế nào nên ra đây." An đáp.
"Thôi nắng lắm, ra Nhã Nam ngồi đi." Hai chị em vẫn thế, hẹn nhau toàn ra hiệu sách là chính.
Ngồi trên tầng, Hiên nhìn về phía cây bằng lăng tím ngắt một màu hoa bên đường. Chợt, chị hỏi An.
"An có thích bằng lăng không?"
"Em thích hoa sen hơn chị ạ."
"Chị lại chỉ thích bằng lăng thôi. Chị thích màu hoa bằng lăng lắm. Nó dịu dịu dưới nắng chứ không chói chang như hoa phượng nhưng mà..."
"Nhưng sao hả chị?" Em hỏi Hiên.
"Bằng lăng chỉ đẹp khi nó mới nở một thời gian thôi, lâu dần nó sẽ héo đi, màu sẽ phai dần, trông xấu lắm. Vì vậy mình phải ngắm vào lúc nó mới nở."
"Chị thích bằng lăng sao?"
"Ừ." Hiên gật đầu
"Thảo nào, từ ảnh đại diện đến nền điện thoại, không phải liên quan đến tác phẩm yêu thích thì cũng là bằng lăng tím." Em cười.
Bằng lăng cũng giống như cơ hội, chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất. Nếu ta không biết nắm bắt nó thì sẽ phải hối hận.
* *
*
Thế rồi, một ngày, An nhận ra, em đã yêu chị Hiên từ bao giờ.
Khi nhận ra, An hoảng hốt, không nghĩ mình sẽ yêu một người cùng giới tính. Nhưng biết làm sao được, em đã lỡ yêu chị rồi, đành giấu chặt cảm xúc ấy vào nơi sâu thẳm trái tim thôi. Em sợ, sợ rằng lỡ như chị biết điều này sẽ xa lánh em, cười nhạo em, gia đình sẽ đuổi em đi, xã hội này sẽ không chấp nhận em,...
Ngày nọ, chị Hiên nói cho em biết bản thân muốn thi vào trường nào. An ngay lập tức lập mục tiêu thi vào đó với cái cớ nguỵ biện:
"Em muốn chúng mình ở bên nhau, mãi mãi là bạn."
Phải, chỉ là bạn, chỉ là bạn mà thôi.
Chữ "bạn" vừa là cầu nối lại vừa là rào chắn vô hình giữa hai người.
-----------------------------------------------------
Ba năm cấp 3 không ngắn cũng chẳng dài, An quyết định thi đậu vào trường Bách Khoa. Hiên thi vào Sư phạm với mong ước trở thành một giáo viên. Ngày bế giảng của chị, Hiên tặng em một cuốn sách bên trong là dòng đề tặng nắn nót mà vĩnh viễn An sẽ chẳng thể quên.
"Tặng An,
"Hãy biết nắm lấy khoảnh khắc"-Coco (2017)"
Em khá bất ngờ với món quà này, cả với dòng đề tặng chị viết nữa. Nó không nghĩ chị vẫn còn nhớ câu chuyện vào ngày thi thử vào 10. Cây bằng lăng đó hẳn là kí ức đẹp nhất trong tâm trí chị. Em vốn muốn tỏ tình với chị vào ngày hôm ấy nhưng lại bắt gặp chị đồng ý lời ngỏ của người con trai khác.
Đoá bằng lăng tím bạc màu, rủ xuống buồn thương như con người ta lỡ qua một cơ hội. Cơn gió nhẹ vô tình thổi qua, cánh hoa rơi lả tả, mang theo cái tiếc nuối đan xen đau lòng của mối tình đơn phương.
------------------------------------
An thi đỗ vào một trường đại học trên Hà Nội. Chị cũng thế nhưng hai người học khác trường. Biết em học trên Hà Nội, chị rủ em cùng thuê trọ. An đồng ý. Căn nhà trọ nằm trên con phố nhỏ giữa thành phố tấp nập. Phòng của hai chị em có một cái cửa sổ, trước cửa là cây bằng lăng xanh ngắt màu lá. Nghe chị kể, người con trai hôm bế giảng là một cậu chàng cũng khá đẹp trai lại học tốt. Giọng chị tràn đầy lòng ái mộ khi nói về anh ta. An bỗng thấy buồn buồn làm sao.
Bốn năm đại học của An là dành trọn từng sự săn sóc cho Hiên. Vậy mà, chị vẫn chẳng hề hay biết An thích mình. Bốn năm của An trải qua không biết mấy lần chứng kiến chị hạnh phúc bên người khác. Cho dù bản thân cố gắng đến mấy cũng chẳng thể so được với anh ta.
Ai mà không đau lòng khi biết người mình để ý lại luôn hướng tầm mắt tới người khác chứ.
Mùa hè đã cho nó gặp chị Hiên, cuối cùng, cũng chính nó, đem chị Hiên của em đi mất, đem theo cái gọi là tình đầu đi.
An phải từ bỏ thôi.
Người ta có thương mình đâu.
-----------------------------------------------------------
4 năm sau...
Hiên mở cửa căn phòng trọ của hai chị em ra. Chị ngỡ ngàng khi thấy chiếc giường tầng trên của An trống hoác. Chăn, gối, màn, đệm,... tất cả đều biến mất. Ngay cả đồ dùng hàng ngày của con bé cũng không có ở đây. Chị chạy xuống nhà hỏi thì mới biết An đã trả tiền phòng và rời đi từ trước. Quay lại phòng, Hiên tự hỏi tại sao An lại bỏ đi? Mình làm gì có lỗi với em ấy sao? Dạo gần đây em ấy lạ lắm, cứ lầm lì, thi thoảng lại tránh mặt Hiên. Hiên lấy điện thoại ra gọi cho em nhưng đổi lại chỉ là tiếng "tút... tút... tút..." không hồi kết.
Bất lực, chị nằm xuống giường thì cảm thấy dưới gối có cái gì đó. Lật lên, chị thấy một cuốn sách ở đó. Đó là cuốn sách mà chị tặng cho An ngày chị bế giảng và kẹp trong đó là bức thư viết tay của An.
Gửi chị Hiên,
Em xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như vậy nhưng em thật sự không thể giấu được nữa. Em yêu chị. Không phải là cái tình cảm bồng bột mà là thật sự. Em biết, có lẽ chị sẽ cảm thấy ghê tởm em, không nghĩ rằng người mình luôn coi như em gái lại có tình cảm này với mình. Nhưng xin chị, hãy đọc hết bức thư này, em quá nhút nhát để thổ lộ với chị.
Em vốn muốn nói với chị từ ngày chị bế giảng cơ, nhưng thấy chị thích người khác rồi nên đành gác lại tình cảm của mình. Bốn năm qua em vẫn luôn chăm sóc chị, lặng lẽ ở phía sau chị mà chẳng mong chị sẽ quay đầu lại. Em ngốc quá phải không? Đáng lẽ em nên thổ lộ sớm hơn hoặc từ bỏ đi nhưng em không thể, chị à. Em quá nhút nhát để nói ra trước mặt chị. Em sợ chị sẽ xa lánh em, chúng ta sẽ không thể như trước nữa.
Em xin lỗi.
Ngày chị bế giảng em đã muốn tỏ tình với chị, thế rồi, em nhìn thấy chị tay trong tay với người con trai khác. Em buồn lắm, vốn em đã muốn từ bỏ nhưng lại tự nhủ bản thân chờ đợi ngày hai người chia tay.
Cuối cùng, ngày ấy đã chẳng xảy ra.
Em sẽ sang Anh du học. Năm ngoái em mới xin được học bổng, thủ tục đã xong hết rồi, gia đình em cũng sang đó định cư. Cảm ơn chị thời gian qua đã quan tâm em, cảm ơn chị vì đã trở thành bạn thân nhất của em, cảm ơn chị vì mối tình đầu này.
An.
Gió thổi qua, vài cánh bằng lăng bay vào gian phòng trầm mặc.
Mùa hè cho hai người gặp nhau, cho hai người những kí ức tươi đẹp. Nhưng cũng chính mùa hè, cứa vào lòng người một vết thương, mang đi mỗi tình đầu dở dang, để lại lòng ai nỗi buồn vô bờ bến.
__________
Tác giả: Thợn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top