#2
Des 7 - Write 2 (Lù - Huỳnh Huy)
Hoa Hướng Dương
"15/5/20xx
Một ngày mệt mỏi! Dường như chỉ khi đến vườn hoa hướng dương này, tôi mới có thể tìm được một chút yên bình. Lại một năm học nữa sắp kết thúc rồi. Mùa hè rốt cuộc cũng gần tới nhưng ai ai cũng chăm chăm vào quyển sách, nhất định phải giành được danh hiệu này, thứ hạng kia. Tất cả điều đó... có ý nghĩa gì lớn lao lắm sao? Ya... một lũ chỉ biết quay cuồng theo thành tích. Thật ngu xuẩn khi xem thứ thành tích ấy là bộ mặt của mấy người rồi đi khinh thường tôi! Mấy người làm sao biết được thế giới này còn biết bao thứ đẹp đẽ khi cứ để cái "tôi" quá lớn chứ. Tôi không giống mấy người. Haha! Tôi là tôi! Tôi là tôi! Tôi là tôi! Tôi là tôi!!!!!"
Chiếc bút bi trên tay tôi càng lúc càng vạch ra những nét chữ cẩu thả. Dừng lại, dừng lại đi, dừng lại!!! Tôi thở dốc, buông thõng hai tay, mặt ngửa ra sau cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Lại nữa! Bản thân tôi... một lần nữa mất kiểm soát.
Chết tiệt! Sao tôi lại yếu đuối thế này chứ... Gục đầu xuống quyển nhật kí đang kê trên gối. Tôi khóc... nước mắt dần nhòe đi những con chữ kia. Rốt cuộc, tôi sống để làm gì?
Lạnh! Tối rồi sao? Cứu... cứu với, bóng tối đang nuốt chửng lấy tôi! À không, vẫn còn hơi ấm, nó đang mơn trớn đôi gò má tôi đây. Ấm quá, như nắng mùa hè, thơm nữa! Sao bình an thế nhỉ? Tôi không muốn thức dậy nữa, chỉ muốn đắm chìm trong cảm giác này thôi. Sự ấm áp này, tôi đã đánh mất bao lâu rồi nhỉ?
"Oni-san, sao anh lại ngủ gục ở đây?"
Ngọt thật, giọng con trai nhưng êm ái vô cùng. Lười nhác mở mắt, vô thức tôi đặt bàn tay mình lên đôi tay bé nhỏ đang áp vào má tôi.
"Ấm quá!"
"Oni-san, ấm sao?"
Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ người đối diện. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ngồi trên xe lăn, em đội một chiếc mũ len, nếu nhìn rõ, thì chiếc mũ ấy đang cố che đi quả đầu không còn tóc. Thế nhưng điều làm tôi chú ý ở em chính là đôi mắt. Mắt em to và trong vắt, nụ cười tươi rói kia thật sự có làm cho trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Không hiểu vì sao, tôi khi ấy như đang nhìn thấy một thiên thần. Thẫn thờ...
"Oni-san? Oni-san cảm thấy không khỏe sao?"
Giọng nói êm tai của em như kéo tôi lại thực tại. Cảm thấy bản thân thật thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào em ngay lần đầu tiên, tôi vội buông tay em ra, gãi gãi đầu
"Xin lỗi... tôi không cố ý nhìn chằm chằm em đâu. Chỉ là..."
Nói rồi, tôi vội vàng xách cái túi quai đeo định rời đi. Nhưng bỗng nhiên, em níu gấu áo tôi lại, tay còn lại lục lọi trong chiếc túi bé xinh bên hông cái áo thun vàng rực màu nắng. Một lúc sau, em đưa cho tôi một chiếc băng keo cá nhân
"Cho oni-san! Má của oni-san bị trầy, sẽ đau lắm."
Em cười...
--------------
"20/5/20xx
Cái nắng chói chang của ngày hè có thể khiến người ta khó chịu. Nhưng đối với tôi nắng hạ ấm áp lắm. Và tôi yêu sự ấm áp đó. A! Hình như hơi ấm từ đôi bàn tay em cũng như những hạt nắng vậy. Đã năm ngày rồi tôi mới trở lại vườn hoa hướng dương này. Biết sao được đây, áp lực trên lớp nặng quá, bọn chúng... lại tiếp tục giở thói hung hăng, tiếp tục cho mình là cái rốn của vũ trụ! Mẹ kiếp! Chả bù với em ấy... Uây, thật là một cậu bé đáng yêu, không hiểu vì sao nụ cười em lại làm tôi say được nhỉ. Rạng ngời, rực rỡ như mùa hạ. Em có phải là một đóa hướng dương không?"
Bỗng dừng bút, tôi gấp quyển nhật kí lại. Thẫn thờ nhìn xong quanh như thể muốn tìm hình bóng nào đó. Dẫu bản thân biết rằng cơ hội gặp lại em là rất khó, nhưng như thể con tim tôi vẫn man mác buồn khi phải chấp nhận sự thật ấy.
Thở dài, tôi đứng lên, quải chiếc cặp đã sờn màu lên vai và đi về ánh hoàng hôn. Thật kì lạ, dưới ánh nắng chói chang của chiều tà, những bông hoa hướng dương vẫn "đứng thẳng, hướng trọn thứ ánh sáng gay gắt kia để rồi rự rỡ một vùng trời của riêng nó.
Giá như... tôi có thể sống như những đóa hướng dương rực rỡ giữa cái nắng chói chang của ngày hè nhỉ?
"Oni-san?"
Chất giọng ngọt ngào mà tôi tìm kiếm cả buổi chiều nay bỗng vang lên nhỏ nhẹ, từ tốn mà đầy ấm áp sau lưng tôi. Quay lưng lại, em vẫn vậy, ngồi trên chiếc xe lăn và chiếc nón len kia dường như dính một vài chiếc lá nhỏ nhỏ. Nhưng hình như... em có một chút khác với lần trước. A! Trên tay em là một đóa hướng dương, thật to... và cũng thật đẹp.
Em di chuyển chiếc xe lăn lại gần. Nghiêng nghiêng cái đầu, mở to con mắt trong vắt kia nhìn tôi, cất giọng
"Oni-san còn đau không?"
"Ha hả? Đau? Ừm thì còn chút chút, nhưng không sao đâu."
"Thật không?"
"Thật! Em nghi ngờ anh sao?"
Em lắc đầu nguầy nguậy như muốn chứng minh lời mình nói. Hành động ấy thật đáng yêu làm sao. Ngồi xổm xuống, tôi đặt tay lên cái nón len kia, cố nở một nụ cười. Cảm giác lạ quá! Tôi cố cười vì một đứa nhóc xa lạ sao? Nhưng đã bao lâu rồi... tôi không cười nhỉ? Chắc là từ khi mẹ tôi mất vì người cha ưa bạo lực. Ông ta đánh đập mẹ con tôi, nhốt tôi vào phòng kín. Nghe thật nực cười khi mà căn bệnh sợ bóng tối của tôi lại bắt nguồn từ việc này. Nhưng khi ấy, mẹ như mặt trời của tôi. Bà cố ôm chặt tôi, mỉm cười bảo "Không sao đâu, con trai của mẹ" cho dù trên người đầy vết bầm tím. Thậm chí, ngay cả lúc bị cha đánh vỡ cả bình hoa vào gáy, bà vẫn cố vươn đôi bàn tay dính máu, trên môi là nụ cười... Nhưng, đôi tay ấy... không bao giờ có thể với đến tôi được nữa. Mặt trời của tôi, ánh sáng của tôi, ngày hè của tôi... lụi tàn rồi!
"Này nhóc. Cha mẹ em đâu?"
Bỗng nhiên em cúi gầm mặt, giọng nói nhỏ hẳn đi... Một lúc sau, em mới lên tiếng
"Em không có... từ khi rời Nhật Bản năm bảy tuổi, em sống cùng ông em... tại đây"
Tôi im bặt. Sao tôi có thể ngu ngốc đến nỗi kia cơ chứ, tôi chẳng thể nói gì ngoài trừ việc buông ra một lời "xin lỗi". Em lắc đầu, ngước đôi mắt nâu nhạt kia nhìn tôi
"Oni-san? Các vết bầm trên cánh tay của oni-san, hết chưa?"
"Sao em lại quan tâm một người dưng như anh thế?"
"Tại oni-san giống em! Oni-san rất cô đơn phải không?"
---------------
Vừa mở cửa căn nhà trọ nhỏ hẹp. Chẳng buồn tắm rửa, tôi ngã phịch ra giường. Giơ đôi tay lên trước mặt, hình bóng em, lại hiện ra trước mắt. Nhưng... liệu tôi có với tới? Tôi sang sợ vụt mất em sao? Chẳng lẽ... cảm giác khó chịu này... chính là tình yêu?
-------------
"23/5/20xx
Nay là chủ nhật. Tôi cố tình dậy thật sớm. Cũng đi bộ trên con đường hằng ngày nhưng cảm giác thật khác... Nếu như bình thường, đây chỉ là con đường đến "trường", nơi mà bọn tự cao kia giáng cho tôi những cú trời đánh. Nhưng nay, ánh nắng dịu dàng chảy qua kẽ lá, luồn vào mái tóc hơi xoăn của tôi. Dịu dàng vậy đấy, nhưng nắng ban mai có thể đánh bật cả màn đêm thăm thẳm. Cũng như em đang làm tan chảy con tim tưởng chừng như đã đóng băng của tôi. Quả thật em là đóa hướng dương mùa hạ tuyệt đẹp."
"24/5/20xx
Dư âm của hôm qua vẫn làm tôi xao xuyến đến chạnh lòng. Hôm qua, tôi đã được chào đón bởi nụ cười tươi như hoa của em. Tôi cười lại, dù vẫn còn chút ngượng, nhưng tôi cảm giác rất rõ rằng nhờ em, tôi mới đang được sống.
Hôm nay, chẳng thể đợi lâu hơn, tôi vội chạy đến vường hoa này ngay khi tiếng trống trường vừa vang. Bởi tôi biết chắc... em đang đợi tôi. Ở bên em, tôi thật sự được là chính mình. Em dạy tôi mọi thứ về hoa hướng dương, tôi nói em nghe về thế giới bên ngoài, về rừng, về đại dương và cả về vũ trụ. Có vẻ em thích lắm! Bởi đôi mắt kia sáng rỡ cơ mà! Tôi sẽ nói em nghe thêm thật nhiều thật nhiều điều. Bởi tôi yêu, ánh mắt và nụ cười như ánh dương của em."
"25/5/20xx
Tôi và em vẫn ngồi dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè. Dường như chỉ trong vườn hoa hướng dương rực nắng này, hai kẻ cô đơn này mới có nhau, mới được đắm chìm vào thế giới mà không một ai có thể xâm phạm. Ước gì... khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi nhỉ?"
.....
"30/5/20xx
Em tặng tôi một đóa hướng dương. Món quà đầu tiên... nhưng cũng là món quà cuối cùng. Bởi em bảo... em không còn sống bao lâu nữa."
"31/5/20xx
Ngồi bên em... tôi khóc. Em đặt tay lên lưng tôi, vỗ về. Như mẹ! Em là ánh sáng ngày hè! Là đóa hướng dương dẫn lối tôi bước khỏi màn đêm... Tại sao..."
"1/6/20xx
Tôi khóc đến sưng đỏ cả hai mắt. Em đau lòng... tim tôi càng quặn thắt. Không! Tôi không thể tỏ ra yếu đuối! Em cho tôi biết cảm giác thế nào là sống. Ít nhất... tôi phải khiến em hạnh phúc trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại."
"2/6/20xx
Mùa hè là thời gian để vui đùa mà. Tôi đưa em đi dạo. Chúng tôi cùng ăn kem, cùng chụp hình, cùng đi trên những con đường đầy nắng ấm. Em ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt ấy không giấu nổi sự hạnh phúc đang tràn đầy. Em hạnh phúc... tôi cũng vậy."
.....
"15/7/20xx
Vậy là tròn hai tháng tôi gặp được em. Nắng của mùa hè vẫn còn đó, chỉ có điều chúng dịu dàng... và không gắt gao. Những bông hoa hướng dương cũng héo tàn ít nhiều vì nắng hạ không còn như trước. Nhưng có hề chi khi tôi đã có em bên cạnh? Hở mặt trời mùa hạ, hoa hướng dương của tôi? Khoảng thời gian ấy... dù ngắn lắm! Nhưng đối với tôi... và em, đây là hai tháng tuyệt nhất. Hai kẻ cô đơn chúng tôi lạ lùng thật nhỉ?
Tôi mua một chiếc bánh kem nhỏ. Cùng em, tôi ngân nga một bài hát dưới bầu trời xanh ngắt mây bay. Em xanh xao hơn nhiều... nhưng dường như không bao giờ nụ cười vắng bóng trên môi em. Em cảm ơn tôi, em bảo nhờ tôi, em mới có được những ngày thật sự ý nghĩa. Nhưng em nào biết, chính em mới là người tô sắc vàng cho cuộc đời đầy u ám của tôi.
Nằm trên đùi tôi, em thiếp đi... nét mặt em khi ấy thật yên bình làm sao.
Em không bao giờ tỉnh dậy nữa..."------------
"Này cậu trai kia sao ngày nào cũng đến đây nhỉ?"
"Tôi cũng chả biết, cậu ta cứ quỳ trước ngôi mộ kia. Hình như mỗi ngày, cậu ta đều đem theo một cành hướng dương."
"Nắng gắt thế này mà vẫn ngồi đó, đúng là điên thật!"
"Ừ, chúng ta mau đi thôi! Nắng quá! Cháy cả da tôi rồi."
---------------
"28/11/20xx
Đã gần một năm rồi em nhỉ, hoa hướng dương của tôi? Em bỏ tôi đi đột ngột quá! Khi mất em, tôi như mất đi ánh sáng của đời mình. Một lần nữa... tôi tuyệt vọng như lúc mẹ tôi ra đi....
Đêm ấy, tôi đã uống rất say. Tôi muốn say, say để tìm được em trong giấc mộng. Nhưng... vẫn không thể. Tôi khóc... khóc nhiều lắm! Khi mà tôi muốn tự kết thúc cuộc đời để đến bên em. Nụ cười em một lần nữa hiện ra trong tâm trí tôi. "Em muốn sống! Rất muốn!" Vậy cớ sao, tôi lại yếu đuối đến nỗi này?
Em à! Điều cuối cùng tôi muốn nói. Điều mà tôi chưa kịp thổ lộ với em. Rằng... tôi yêu em nhiều lắm! Cảm ơn em, hoa hướng dương của tôi! Mãi mãi... em luôn là đóa hoa mùa hạ rực rỡ nhất."
Gấp quyển nhật kí, tôi đến bên mộ em, khẽ vuốt ve cành hướng dương vàng rực. Ánh nắng chảy lên vai tôi, qua tán lá, tồn đọng nơi em say giấc nồng. Thật đẹp... trong tấm di ảnh là em đang cười... nụ cười tươi hơn hoa dưới ánh mặt trời. Tôi khẽ cười. Gió bay, cuốn theo một vài hương hoa hướng dương hòa vào trong nắng...
__________
Tác giả: Huỳnh Huy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top