#13
Cre: @Yuki @Hy |ofMiniTeam|
Auxesia
Từ trước đến nay, Summy vốn không tin vào những câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Cô cho rằng nó chỉ là sản phẩm từ trí tưởng phong phú của con người mà thôi.
Tuy nhiên, không tin và thích lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Đặc biệt, cô vô cùng thần phục và ngưỡng mộ nữ thần Auxo - nữ thần của mùa hè, cùng những câu chuyện diệu kì thuở nào về một miền quê xa xăm mà hoang vắng, những nơi có bàn tay của nàng phẩy nhẹ trên không trung, đất đai ở đó liền trở nên màu mỡ, cây cối cũng vô cùng rậm rạp, cùng sinh sôi và nảy nở rất nhanh...
********
Summy mồ côi cha mẹ. Cô được tống vào trường giáo dưỡng năm lên bảy vì gây gổ với các bạn cùng xóm và một loạt các hành động trộm cắp khác. Tuy trại giáo dưỡng có quy định chặt chẽ và nghiêm khắc hơn so với cuộc sống tự do trước kia, nhưng không có nghĩa là nó nhàm chán. Ở đây, cô kết bạn được với khá nhiều người, đa phần là cùng hoàn cảnh nên cũng đồng cảm với nhau lắm. Ngoài ra, các cô giáo ở đây cũng rất tận tình, Summy dần thay đổi được tính nết, trở nên ngoan ngoãn và hòa đồng hơn.
Sáu năm trôi qua, và cô dường như không có ý định sẽ rời khỏi trại giáo dưỡng này.
.
''Nè Summy, mùa hè này mày có dự định gì không?'' Amy - bạn cùng phòng của cô lên tiếng.
''Ở đây, đọc truyện, ngủ.''
''Uầy mày chán thế? Không biết gì à?'' Nhỏ bạn ngán ngẩm, leo tót lên giường.
''Chuyện gì?'' Summy hiếu động ngẩng cao đầu.
Thấy Summy đã có vẻ hào hứng, Amy ngồi dậy, ghé vào tai cô, thì thầm:
''Nghe nói trường mình sắp tổ chức một buổi cắm trại ngoài bãi biển cho chúng ta...''
''Gì? Trường giáo dưỡng mà cũng có vụ này á? Sáu năm tao ở đây chưa một lần nào được đi biển, huống chi mày mới vào đây hai năm. Chắc tin vịt rồi...'' - Summy mở to hai mắt, nhìn chằm chặp vào người đối diện.
''Đâu có. Tao nghe mấy đứa ở sân trường bàn tán rôm rả lắm mà.'' - Amy vẫn chưa phục, lắc lắc cái đầu suy nghĩ.
''Thôi ngủ đi ngủ đi, có gì nhà trường thông báo.'' - Đưa tay che miệng, Summy chui tọt vào trong chăn ngủ ngon lành.
''Haizz...''
+++
''Keng...keng...keng...''
Nghe thấy tiếng kẻng, Summy dần mở mắt, với tay lay lay cái đứa bạn đang say ngủ kia rồi nhanh chóng rửa mặt, đánh răng, chải tóc,...Một lúc sau, cô và Amy đã tập trung đầy đủ dưới lớp. Cả hai ngồi ngay ngắn vào hàng, nghe cô giáo phổ biến kế hoạch.
''Các con à, sau một kì thi vất vả, hè cũng đã đến rồi. Các con có thấy vui không nào?'' - Cô giáo cong cong đuôi mắt, nhìn đám học sinh một lượt.
''Dạ có ạ!!''
''Và năm nay, để các con có thời gian thư giãn nhiều hơn, nhà trường đã có một quyết định bất ngờ...''
Ở dưới đã bắt đầu có tiếng bàn tán nho nhỏ. Cô giáo hắng giọng, nói tiếp:
''Mùa hè này, trường sẽ tổ chức cho các con một chuyến cắm trại ngoài bãi biển, để các con...''
''YAY!!'' Không hẹn mà tất cả các bạn học sinh đều tỏ ra rất vui sướng, hú hét không ngừng.
''E hèm!!'' Cô gõ nhẹ chiếc thước xuống bàn, ra dấu im lặng. Lớp học ngay ngắn dần.
''Trong chuyến đi này, các con không chỉ được vui chơi, nô đùa thỏa thích, mà còn được tìm hiểu về cuộc sống của người dân trên biển này, về cách săn bắt, dựng lều, cũng như là các kĩ năng về phòng chống đuối nước. Các con có đồng ý không nào?''
''Dạ có ạ!!''
''Tốt. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào tuần sau. Các con nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ đạc nha. Còn nữa, lớp học nghề sẽ bắt đầu lúc hai tiếng nữa, các con chú ý nhé.''
Đâu đó có tiếng thở dài thườn thượt. Amy láu cá nói với Summy:
''Thấy chưa, thấy chưa, đã bảo rồi mà!'
''Ừ thì sao, tí nữa mày vào phòng thanh nhạc giùm tao, giờ tao phải đi học nghề đây.''
''Bye bye.''
.
Thấm thoắt một tuần đã trôi qua. Trước buổi cắm trại, Summy và Amy ngồi lại với nhau, cùng sắp xếp quần áo.
''Ngày mai chúng ta sẽ được đi biển đó. Rồi tao sẽ được nhảy lên những cơn sóng, được mặc những bộ đồ thật đẹp, còn được ngắm nhiều anh đẹp trai nữa chứ.'' - Amy mắt long lanh.
''Mấy cái đầu tao còn chấp nhận được, còn cái cuối mày tém tém lại.'' Summy lắc đầu ngán ngẩm.
''Haizz, mày thật đúng là không có đầu óc lãng mạn. Thôi ngủ đi bà nội.''
''Ừ.''
Summy nhắm mắt. Ngày mai, mình nhất định phải đọc cho xong những trang cuối cùng của quyển sách ấy.
'''
''Summy à...''
Một giọng nói nhẹ bẫng, dịu dàng mà thanh khiết văng vẳng bên tai cô. Summy dần tỉnh giấc, cảm thấy từng làn gió mát rượi đang phả vào tai mình. Cô mở to mắt, như cảm nhận được cái gì đó. Bóng dáng một người trong mái tóc dài vàng rực, thân hình mềm mại, yểu điệu mỏng manh lướt đến bên cô, mỉm cười thật nhẹ, hiện rõ dần. Nhưng chỉ sau một lúc, cô gái ấy dần biến tan sau làn sương mỏng mịt mù...
''Ai vậy?''
Summy ngồi bật dậy, giật mình nhìn xung quanh.. Chẳng có ai cả. Làn gió mắt lượn lờ bên tai cô cũng đã không còn. Bần thần một hồi, thấy trời đã tờ mờ sáng, cô lấy điện thoại ra.
Bốn giờ rồi. Uể oải vươn vai, thôi thì hôm nay dậy sớm chút vậy.
------------
''Các con tập hợp lại nào.'' Nghe tiếng giáo viên chủ nhiệm, các bạn học sinh, bao gồm cả Summy và Amy, đều nhanh chóng đứng thành hai hàng ngay ngắn.
''Các con đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi chứ? Chúng ta ổn định xếp hàng để bắt đầu lên xe nha.''
Thế rồi, từng đám học sinh lần lượt mang hành lí của mình lên. Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh.
Dọc đường, tiếng trẻ con, tiếng nhắc nhở của người lớn, tiếng ồ ồ của động cơ cứ nháo nhác không thôi. Ai ai cũng háo hức cho chuyến đi lần này. Summy đưa mắt nhìn ra ngoài. Quang cảnh thật sự rất đẹp.
Cô lôi trong chiếc túi nhỏ của mình một quyển sách đã cũ nhưng không bị bung hay rách chỗ nào. Cô cẩn thận giở đến những trang cuối cùng:
''Horae ( Ὧραι / Horai, có nghĩa: "mùa") là một nhóm các nữ thần làm nhiệm vụ cai quản và phân chia thời gian, ban đầu có 3 nữ thần sau đó tăng lên 4 người, gọi là các nữ thần bốn mùa và cứ thế con số tăng dần lên 9, 10 hoặc có lúc 12 nữ thần, các nữ thần chịu trách nhiệm điều tiết quá trình phát triển của thiên nhiên qua các mùa trong năm, trở thành nhóm nữ thần của trật tự và công lý, cai quản, duy trì sự ổn định xã hội. Cuối cùng họ nhập thể và phân chia nhau kiểm soát các thời khắc trong ngày, từ rạng đông cho đến đêm tối.''
[...]
Bộ ba đầu tiên cũng là quen thuộc nhất với gắn liền với hình ảnh của Aphrodite và Zeus, các Horae này đại diện cho ba mùa nông nghiệp trong năm và thường được thờ cúng ở các vùng nông thôn Hy Lạp.
Thallo hay Thalatte (Θαλλώ, nghĩa là "Người mang hoa", tiếng La Mã: Flora) - Nữ thần mùa xuân cai quản sự đâm chồi nảy lộc của cây cỏ, hoa màu ngoài ra còn là thần bảo vệ thanh thiếu niên.Thallo là đứa con đầu lòng của Themis. Theo thần thoại kể lại, vào thời điểm Thallo vừa sinh ra, cây cối bỗng trở nên tốt tươi, đâm chồi nảy lộc, muôn loài trở nên tươi mới, không khí trong lành chào đón nữ thần ra đời. Zeus đã đưa con mình tới sống tại một hòn đảo và được các tiên nữ ở đó nuôi dưỡng.
Auxo hay Auxesia (Αὐξώ có nghĩa là "Tăng trưởng") - Nữ thần mùa hè bảo bảo hộ của thực vật và cây cối, sự tăng trưởng, phát triển cũng và khả năng sinh sản.
Carpo hay Carpho hay Xarpo (Καρπώ nghĩa là "Người mang thức ăn"; trong cuốn The Greek Myths (1955) của Robert Graves nghĩa là "rách nát") - Nữ thần mùa thu phụ trách kiểm soát thời gian chín nở và thu hoạch, để lại những đám mấy xung quanh đỉnh Olympus để canh gác ngọn núi. Nàng phục vụ cho Persephone, Aphrodite và Hera cũng như có mối quan hệ mật thiết Dionysus, Apollo và Pan.''
''sao Auxo có ít thông tin thế nhỉ?''
...
Trong lúc đang mải đắm chìm vào những con chữ, giọng nói của Amy khẽ thoảng đâu đây:
''Summy, đọc cái gì đấy, tới nơi rồi kìa.''
''À vậy hả. Ta xuống thôi. Mà mày có mang củi lửa hay lều trại gì không đấy?''
''Rồi rồi bà nội ạ. Ta xuống thôi.'' Thấy các bạn đã lần lượt rời đi, chỉ còn mỗi nhỏ và Summy, động tác của nhỏ càng thúc giục hơn nữa.
.
Biển vào buổi sáng thật sự rất đẹp. Vì từ trường giáo dưỡng tới đây chỉ mất khoảng hai tiếng đi xe nên cả bọn háo hức lắm, trừ một số người có triệu chứng say xe mà thôi. Amy hăng hái lôi ra một chiếc lều xếp di động, kéo tay Summy:
''Thế là đỡ được khoản xếp lều. Chúng ta đi chơi thôi!'' Amy nói xong liền chạy đến xin phép giáo viên chủ nhiệm rồi lấy một cái phao, chạy ra ngoài bờ biển chơi cùng các bạn. Từng đợt sóng nối đuôi nhau ập đến, trông nhỏ bạn có vẻ thích thú lắm. Summy thì không mặn mà gì lắm với khoản tắm biển này, cô ngồi xuống một chiếc dù, khuất tầm nhìn của các thầy cô, định bụng đánh một giấc thật đã đời. Nhưng ngay khi cô vừa đeo kính râm lên và chuẩn bị chợp mắt, có một hình ảnh đã ngăn đôi mắt của cô nhắm lại. Summy tò mò đến gần.
Là một cô gái, có vẻ trạc tuổi Summy. Cô gái sở hữu một mái tóc dài, màu vàng nhẹ, đang nằm gục xuống nền cát. Một phần vì đây là góc khuất, bị che bởi những chiếc lều của học sinh nên các thầy cô không nhìn thấy được, phần cũng là vì sự ham chơi nên có lẽ các bạn không để ý rằng có người đang gặp nạn. Summy nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng ngần ngại cúi xuống dìu cô gái ấy vào bờ.
Một lúc sau, cô gái tỉnh dậy, Summy thấy vậy liền đưa vội cốc nước dừa cho cô rồi nói:
''A...bạn tỉnh rồi hả, uống cái này đi. Giờ tui phải đi học rồi.'' - Summy cảm thấy hơi sợ khi phải nói chuyện với người lạ, cũng may mà vừa lúc đó các thầy cô cũng thông báo tập hợp các học sinh. Cô toan quay người đi thì cổ tay bị một bàn tay khác nắm lấy. Cô gái tóc vàng bẽn lẽn:
''C...Cảm ơn.''
''À không có gì đâu.''
Một lúc sau, tất cả học sinh đã tập hợp đông đủ...
+++
''Vì chúng ta sẽ ở đây dài hạn nên nhà trường đã thuê một khách sạn ở gần đây. Các con cố gắng dọn lều gọn gàng rồi chúng ta vào khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi nha.''
''Này Summy, sao hồi nãy mày không xuống tắm biển?'' Amy vừa xếp lều vừa nói.
''Không thích.'' Summy nói rồi đi thẳng một mạch đến khách sạn. Bỏ Amy lại với một mớ bùi nhùi chưa đâu vào đâu.
''Qúa đáng!''
--
Khách sạn mà trường giáo dưỡng thuê cũng khá gần, chỉ mất mười lăm phút đi bộ. Summy ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Amy đang xếp lều bỏ vào túi, cũng thấy mình hơi vô tâm. Nhưng rất nhanh, cô không nghĩ nữa, mà tiến thẳng vào khách sạn.
''Xin chào, cháu là Summy, là học sinh...'' Summy vừa ngẩng mặt lên đã bị dọa cho hết hồn.
''Là cậu à?'' Cô gái tóc vàng cũng ngạc nhiên không kém, sau đó liền nở một nụ cười, trở lại bình thường: ''Chào cậu. Lần trước cảm ơn nhé!''
''Bạn làm việc ở đây sao?'' - Summy hỏi.
''M...Mình không nhớ nữa. Lúc mình tỉnh dậy đã không nhớ gì rồi. Sau đó đi lang thang trên biển thì gặp được một chị, rồi chị bảo là cái gì mà tìm được em rồi, sau đó kéo mình vào đây luôn, cũng mới thôi. Mà cậu tên gì nhỉ?''
''Mình tên Summy.''
''Một cái tên thật đẹp. Tên mình là Auxesia.'' Cô gái niềm nở đáp lại.
Summy ngạc nhiên : ''Auxesia?''
''Chị vừa nãy gọi mình là Auxesia, hmm, nó làm mình liên tưởng đến nữ thần Auxo trong thần thoại Hy Lạp đó!'' Auxesia reo lên, có vẻ thích thú lắm.
''Cậu không nhớ tên mình là gì sao? Mà lại phải để chị ấy nói như vậy mới biết?''
''Đúng, tớ chẳng nhớ gì cả.''
Summy thầm nghĩ, cô gái này có vẻ như là bị mất trí nhớ, mình không nên tiếp xúc nhiều. Nào ngờ cô nàng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cô, nói :
''Chúng ta làm bạn được chứ?''
Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, Summy lại vô thức gật đầu! Cô nào ngờ, khóe môi của Auxesia sau cái gật đầu đó, đã cong lên rất nhẹ.
--
Kể từ hôm đó, tần số gặp nhau giữa Auxesia và Summy ngày càng tăng lên. Cả hai thân thiết với nhau như hình với bóng, làm cho cô bạn cùng phòng là Amy cũng phải ganh tị. Auxesia biết rất nhiều về thần thoại Hy Lạp, đặc biệt là về nữ thần mùa hè Auxo, về những chuyện nàng đã làm để cải tạo thiên nhiên, cũng như những quyền năng bí ẩn của nàng về chuyện sinh sôi nảy nở. Auxesia và Summer thường luyên thuyên với nhau rất lâu, tối đến cũng vào phòng nhau nói chuyện cho bằng được, thành ra thiếu hơi nhau là cứ không chịu nổi. Summy từng có ý định xin cho Auxesia vào trường cùng mình nhưng cô không chịu, muốn gắn bó với nơi đây hơn.
Từng ngày cứ trôi qua, cho đến ngày cuối cùng của buổi cắm trại, mọi người chuẩn bị đồ đạc để trở về trường. Auxesia và Summy thì vẫn cứ ngày ngày bám nhau không rời, vẫn ngồi cạnh nhau huyên thuyên tán chuyện. Auxesia hẹn Summy ra bờ biển, cô ngồi xuống, những lọn tóc vàng đung đưa theo gió:
''Summy này, có truyền thuyết kể rằng, nữ thần Auxo đã gặp một cô bé rất dễ thương. Nghe đồn, cô bé ấy chính là ân nhân năm nào đã cứu nữ thần khỏi những làn sóng thần hung ác. (*)''
''Ồ...''
''Cậu không thấy nó quen sao?''
''Quen gì vậy?'' Summy ngạc nhiên
''À thôi, không có gì.''
Auxesia cho tay vào túi quần, lấy ra hai sợi dây chuyền hình mặt trời, đeo cho Summy một cái.
''Tớ tặng cậu sợi dây chuyền này, coi như là minh chứng cho tình bạn của chúng ta.''
''Dây chuyền đẹp quá. Cậu mua ở đâu vậy?''
''Cậu không cần biết đâu. Cứ đeo vào là được.''
''Tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Mai tớ đi rồi. Tớ phải về dọn dẹp đồ đây.''
''Ừ, cậu đi đi, tớ ở đây ngắm biển một lát.''
Bóng cô gái nhỏ khuất dần. Auxesia cười khổ, đưa tay lên che miệng:
''Rốt cục, đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng nhận ra tớ là ai...''
+++
Khách sạn tối hôm đó thật náo nhiệt. Những món ăn thơm phức liên tiếp được đưa ra, những tiếng cốc chén lạch cạch cứ vang lên, mọi người ai ai cũng mang một vẻ mặt hào hứng. Riêng Summy, chỉ mới ăn một chút mà bụng cô đã có dấu hiệu không khỏe, liền xin giáo viên chủ nhiệm cho lên phòng nghỉ ngơi một lát. Cô giáo cũng chẳng nói gì nhiều, gật đầu một cái.
Summy nằm nghỉ ngơi chưa được lâu thì có những tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh làm cô chú ý. Cô hiếu động, gõ cửa. Tiếng động vẫn phát ra, nghe như là tiếng gậy bóng chày, nhưng không có ai lên tiếng. Thấy vậy, cô nắm lấy chốt xoay cửa. Thật may là nó không khóa...
Và bên trong là một cảnh tượng không thể nào rùng mình hơn...
Một tên đeo mặt nạ đen đang dùng một chiếc gậy bóng chày liên tiếp đánh vào đầu, vào người của một bạn học sinh đang bị bịt kín mắt, miệng. Summy quá hoảng sợ, cô cầm con dao gọt hoa quả chuẩn bị ném về tên kia, la lớn. Chiếc đĩa cũng bị cô gạt đi, vỡ choang.
''AAAAAAA!!''
Tên hung thủ thấy vậy liền nhảy xuống theo đường cửa sổ, không quên cầm chiếc gậy. Summy vẫn chưa hết bần thần, cô tiến lại gần, dùng tay gỡ dần lớp vải đã nhuốm máu của cậu bạn kia. Cùng lúc đó, mọi người chạy lên. Và nhìn thấy một cảnh tượng đáng hiểu lầm...
Summy đang dùng tay gỡ chiếc bịt mắt, đặc biệt bên cạnh còn có một con dao, và những mảnh sứ của chiếc đĩa vỡ.
''Em học sinh kia, đang làm gì đấy!!'' Một giáo viên hớt hải chạy vào, kêu gào thảm thiết: ''Gọi xe cứu thương nhanh, gọi cả cảnh sát nữa!!''
Cậu bé kia nhanh chóng được khiêng ra ngoài. Summy đứng bần thần, cô rõ ràng là bị oan...Ngoài kia, tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát cùng kêu inh ỏi, một cảnh tượng thật náo loạn.
+++
Không có nhân chứng, cũng chẳng có manh mối gì, mọi người cứ khăng khăng chiếc dao gọt hoa quả và chiếc đĩa đã vỡ cạnh người Summy là hung khí để làm hại cậu bé kia. Cô bị tạm giam ở đồn cảnh sát.
Không khí ở đây chán nản vô cùng. Chẳng làm gì lại bị mắc oan, bị mọi người cô lập, thật sự rất thống khổ. Summy cứ tiếp tục chuỗi ngày bất hạnh của mình như thế, cho đến một ngày...
''Summy, Summy..'' Một giọng nói thì thầm cất lên.
''Ai vậy?'' Summy ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai cả.
''Là Auxesia đây...'' Hình ảnh Auxesia rõ hơn, cô đứng đối diện với Summy.
''Auxesia, sao cậu vào đây được hay vậy?''
''Đừng nói nữa, mình biết cậu đã tuyệt thực một ngày nay rồi, mình có mang thức ăn đến cho cậu.''
''Ơ...''
''Đừng thắc mắc. Mình đi đây.'' Auxesia nói rồi dúi hộp cơm vào lòng Summy, quay gót bỏ đi.
__
Ngày qua ngày, Auxesia đều mang đến cho Summy một hộp cơm, dần dần, Summy cũng chẳng cần biết Auxesia vào đây được bằng cách nào, mỗi ngày đều hình thành một thói quen: Đúng chín giờ tối Auxesia sẽ xuất hiện.
.
Ausexia ngày ngày nhìn thấy cảnh bạn mình bị oan mà chẳng thể nói ra, đến độ tuyệt thực chằng còn nghĩ gì đến chuyện ăn uống, bỗng cảm thấy xót xa. Cô đã xin nghỉ việc ở khách sạn, mỗi ngày đều bí mật làm một hộp cơm cho Summy, còn việc vào được đồn cảnh sát lại là một chuyện mà chẳng ai biết được...
Đến một ngày, Auxesia dần cảm thấy kiệt sức, trong đầu luôn văng vẳng tiếng kêu, vang như tiếng chuông, làm cô thực sự cảm thấy đau đầu.
''Horae - Auxo, con đã quên nhiệm vụ của mình rồi sao?''
''Aphrodite , Zeus, hai người đang gọi con?''
''Summy à, tớ phải làm gì với cậu đây?''
.
Đêm. Từng tiếng bước chân nhẹ như lông hồng tiến về phía bệnh viện, Auxesia tay cầm một con dao đến trước cửa phòng 360.
''Cậu bé à, tôi thật sự xin lỗi, tôi thề là chỉ mượn cậu một chút thôi.''
Auxesia mở cửa bước vào trong, đặt con dao kề cổ cậu bé. Một lúc sau, có tiếng mở cửa:
''Adam, dậy ăn tối thôi con...'' -Người mẹ hiền từ đẩy cửa, bỗng chốc trở nên hoảng hốt. ''Cô..Cô là ai?''
''Aphrodite , Zeus, con trở về với hai người đây
''Summy không có lỗi, tại sao phải giam giữ cô ấy?'' Nói rồi Auxesia mở cửa sổ, nhảy xuống. Một vệt sáng nhỏ như đom đóm rơi từ cửa sổ tầng ba của bệnh viện xuống, mang hình hài trong suốt của một thiên thần.
''Rồi ta sẽ được trở lại miền đất thân yêu, được làm bạn với hoa cỏ và thiên nhiên, chẳng phải bận tâm về chuyện gì nữa...''
''Summy, cảm ơn cậu, vì đã làm bạn với tớ...
----
Ngày hôm sau, Summy bỗng được thả ra mà chẳng có lí do. Cô tiếp tục sống dưới thân phận một học sinh của trường giáo dưỡng, và chẳng hề có một kí ức gì...
Về một người bạn tên Auxesia...
Ở một nơi nào đó, có một người con gái đang mải mê nô đùa với một chú bướm. Mái tóc vàng óng của nàng đung đưa, thu hút thêm nhiều chim chóc. Nàng vui vẻ rải những tia phấn trên lưng chúng, bất ngờ bị ánh mặt trời làm cho chói mắt.
''Hình như, ta đã quên điều gì sao?''
------------------------------
(*): chi tiết hư cấu, không có thật.
__________
Tác giả: Đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top