#12

Cre: @Alice @Nem |ofMiniTeam|

Sắc hạ thanh

-CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG

-CHIẾN THẮNG

-VÌ THỦ LĨNH, VÌ HÒA BÌNH

-Ô!!!!

Những cánh tay to lớn lực lưỡng của các chiến binh nhiệt huyết đồng loạt giơ lên. Đang thời chiến phong kiến, các tư tưởng lãnh đạo quân khác nhau làm cả lục địa phân chia thành nhiều tổ chức, khơi nguồn nên trận chiến quyết định tư tưởng hùng mạnh thống nhất toàn lục địa.

-Bố ơi, trận chiến này là thực sao ạ?

-Con thấy bên ngoài thế nào?

Người bố đanh đá chỉ cho đứa con mình quang cảnh mùa hè hoang tàn kéo dài suốt hàng thế kỉ.

-Mùa hè là mùa tưng bừng và vui nhất trong năm mà mẹ hay nói đâu ạ?

-Không có thứ nào như vậy trong cái thế giời này đâu, cũng như mẹ mày!!

Người bố quát lên làm đứa con trai nhỏ tuổi của mình bắt đầu rưng rưng nước mắt.

-Mày khóc gì chứ! Mày sẽ là một chiến binh thay ta và dành chiến thắng cuộc chiến này! Đó chính là định mệnh của mày cũng như tao!!

Những hình ảnh tan thương đồng loạt kéo đến trong đầu người bố gay gắt kia. Một chàng thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh, ánh mắt nhìn sự kinh tởm trên cánh tay phải và cây kiếm đẫm máu. Một người đàn ông đứng giữa bãi thây của đồng đội. Một người đàn ông thân mình trầy xước bê bết máu ôm lấy một thiếu nữ nhợt nhạt có một vết chém dài từ vai đến bụng.

-Mẹ!!!

Đứa con trai không dừng được dòng nước mắt của mình, vì: "Đó là bố và cuộc chiến đó và mẹ đã qua đời".

-----------------------------------------------------------

-Này có đi không anh bạn?-"Cái thằng phiền phức này, không tập trung lẹ là tướng quân sẽ quát mình mất"

-Được rồi, được rồi, tôi bị quát thôi chứ cậu có bị đâu mà lo

-Cậu lại đọc được suy nghĩ của tôi rồi ha ha

"Mình lại nghe thấy được, mình lại nhìn thấy được rồi"

Cậu nhóc mồ côi mẹ trầm ngâm chốc lát trước một đồng bằng không một bóng cây cỏ. Nó còn lại những đao kiếm rỉ xét hư gãy cắm cùng mảnh đất với những cây cờ rách, bị cháy đen vung vải. Tất cả đắm chìm trong sắc nâu đen xám lẫn lộn

-Mùa hè rồi nhỉ

Chàng chiến binh đưa ánh mắt buồn sâu thẳm nhìn khung cảnh trước mặt hỏi mà như không hỏi, một câu hỏi không cần trả lời.

-Tôi không nhận ra một mùa hè nào cả.- đồng đội của chàng chiến binh cũng lây buồn mà hướng nhìn chiến trường

-GIỜ THÌ HAI THẰNG RÙA BÒ TỤI BÂY CÓ CHỊU TẬP TRUNG CHƯA HẢ!!!

-THÔI CHẾT! CHÚNG TÔI XIN LỖI TƯỚNG QUÂN

Đồng đội của chàng chiến binh gương mặt "trống rỗng" hô to xin lỗi cho cả hai. Họ đồng thời cùng cúi quỳ trước người trên quyền mình. Vết sẹo hằng từ trán đến gò cằm của tướng quân gân gân sưng đỏ lên cho sự tức giận, ông nói như gầm lôi hai tên lính lề mề của mình về tiểu đội.

-CHÚNG TA SẼ DỪNG CHÂN TẠI MỘT CĂN CỨ Ở SƯỜN NÚI KIA, CHUẨN BỊ MÀ XÁCH CÁI MÔNG LƯỜI TỤI BÂY VÀ NHANH ĐI THÔI

-Ngài ấy vẫn xung sức như mọi ngày nhỉ

-Dù là ông ta vẫn luôn làm bản thân mình trông đáng sợ quá

-Nhưng không có ngài chúng ta cũng khó lòng vượt qua được chiến trường này

Tiểu đội vài chục người xì xầm về người tướng quân dũng mãnh đầy tình quân. Chàng chiến binh không tham gia cùng đồng đội, anh luôn suy nghĩ sâu xa và im lặng. Nhưng anh luôn luôn, luôn luôn lắng nghe, nhìn thấy "mọi thứ".

"Vợ nhà không biết sao rồi"

"Tên đáng ghét kia cứ xía vào chiến công của mình"

"Khi hòa bình, mình muốn được đi câu cá cùng con trai quá!"

"..."

Những âm thanh suy nghĩ của đồng đội luôn văng vẳng bên tai Chàng chiến binh. Anh cũng có suy nghĩ của riêng mình nhưng hầu như đều ảnh hưởng từ mọi người. Anh nghe được "khi hòa bình", liệu thứ hòa bình đó sẽ tới, bố mình đã hi sinh trong đau khổ vì hòa bình mà mẹ yêu quý.

"Ông ấy có lí do để sống, mình cũng là lí do sống của ông ấy"

Những dòng suy nghĩ ấy luôn ve vảng và không cần giải đáp trong đầu Chàng chiến binh. Vừa tới chân núi, lòng anh có chút phấn khởi trong ánh mắt đến đồng đội thân nhất của cậu nhận ra.

-Sao vậy đẹp quá ờ?

-Đây là đẹp!?

Chàng chiến binh tự hỏi, một ngỏ đường cây xanh biêng biếc. Một màu xanh tươi không phải màu xanh tối khô khô của cánh rừng kiệt quệ sau lưng. Chiến tranh mà vẫn có những nơi như vầy, nó thổi một niềm vui kì lạ vào con người. Một cảm giác thanh bình nhè nhẹ giữa thời trần bị cắt ngang bởi giọng gầm của vị tướng quân.

-TỤI BÂY BỚT NHÌN MÀ ĐI TIẾP COI, CÓ BIẾT ĐƯỜNG KHÔNG MÀ ĐỨNG ĐÓ

Các chàng chiến binh cụt hứng bước đi đều đặn. Một mùa hè nho nhỏ trong thời chiến, một người trong tiểu đội đã tự ngẫm rằng sẽ viết cả một cuốn sách về nơi này. Tâm hồn của những người lính vẫn lạc quan và mơ ước về nhiều điều khác xa với chiến trường trong trái tim của bố Chàng chiến binh. Những chuỗi suy nghĩ như vậy luôn đeo bám tâm trí chàng trai này.

Tiểu đội dần bước qua đoạn đường rậm rạm và khó đi hơn. Họ không được chặt chướng ngại vật nhằm che giấu căn cứ. Đây chỉ là một trong những giang nan nhỏ mà họ phải vượt qua. Trời đột ngột đổ cơn mưa mùa hạ, nhưng không ai trong số họ gọi nó như vậy. Cả tiểu đội tập hợp vào căn cứ kiểu Nhật cổ xưa trông khá hoang sơ. Trong đó cũng có những tiểu đội khác. Đây không phải là một căn cứ nhỏ, vài trăm chiến binh tinh nhuệ tập trung và nghe lời phát biểu khích lệ ý chí từ ba vị tướng quân. Cơn mưa rào vẫn chưa ngớt, những cái hạm vừa lấp đầy cái bụng vô đáy của mình cũng như Chàng chiến binh. Chàng chiến binh đứng trước cửa của mái nhà căn cứ và nhìn cơn mưa.

-Anh chàng mộng mơ lại mơ về đâu rồi- lại là cậu đồng đội thân nhất

Đây là một tên ngốc đúng nghĩa. Cậu ta chẳng mấy khi suy nghĩ nên Chàng chiến binh cũng chẳng thể biết cậu ta nghĩ gì.

-Còn anh?

-Đang chán mà kiếm đạo của cậu giỏi hơn tôi nên. XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO

-Cũng được mà trời đang mưa, ra ngoài lúc này dễ bị cảm lắm

Anh bạn ngốc sáp lại Chàng chiến binh xì xầm.

-Căn cứ này xây sát với sườn núi, tôi vừa tìm được rảnh hang rất thú vị khì khì

Anh bạn ấy ra vẻ đâm chiêu và chẳng thèm hình dung về cái mình nói, Chàng chiến binh không thể thấy được cậu ta nghĩ gì nên cũng tí tò mò. Hai thanh niên trẻ đi sâu vào bên trong căn cứ tối không một tia sáng. Nhưng bằng cách nào đó, không gian vẫn không mờ ảo, không quá tối. Một lỗ thủng trên sàn gỗ mục đủ to để một người cao lớn chui lọt. Cậu đồng đội nhảy xuống lỗ thủng đó và hú gọi Chàng chiến binh. Tiếp tục đi, con đường ngầm dần sáng hơn, thật là một ngọn núi bí ẩn.

-Cậu tin nổi không? Đá phát sáng đấy

-Tin chứ-"thế giới chiến tranh này vẫn có phép màu, như cách mình biết cậu ta nghĩ gì"

-Giờ thì tiếp chiêu

Anh đồng đội thân nhất xông đến và vung kiếm chưa rút khỏi vỏ. Chàng chiến binh vung cây kiếm nặng của mình rất công phu. Cánh tay không mấy to lớn nhưng vững vàng, hất văng cây kiếm trong tay đồng đội ra cả thước, cây kiếm đồng thời văng ra khỏi vỏ và cắm vào vách đá ẩm với dòng nước chảy đều từ trần hang. Hai người họ cùng trao đổi kinh nghiệm kiếm đạo của bản thân ít nhiều. Trong một không rộng rãi mấy, hai chiến binh luyện tập quên đi thời gian, vì nơi đó không có bầu trời, vì đó là một hang động. Và đến khi đồng hồ sinh học của anh bạn kia báo giờ ăn tối, họ mới về lại chỗ mọi người. Trước khi đi trên con đường cũ, Chàng chiến binh tự nhiên cảm thấy một luồng gió thổi qua vách đá không có dấu hiệu thông gió nào. Bỗng một hình bóng của một cô gái không có mắt lộ hẳn hốc mắt đen sâu tròn kì lạ, nhưng:

-Thật đẹp

-Gì thế anh bạn? Hứng thú với nơi này rồi sao? Lạ nha haha

Chàng chiến binh đưa ánh nhìn "rồi sao" khiến anh chàng kia buồn cười:

-Tốt cho cậu rồi, cuối cùng cậu cũng thích gì đó. Trong thời chiến này, chẳng gì quan trọng hơn những gì mình yêu quý. Thắng thì sẽ rất tuyệt, nhưng tôi không muốn vì một sự thua trận trong cái mâu thuẫn mà chẳng do tôi tạo ra khiến tôi phải sống buồn khổ đâu.

-...

-Đương nhiên vì có ai muốn bị đau khổ đâu, trừ mấy người khùng khùng điên điên ha ha ha

-Như cậu chăng- Chàng chiến binh tỉnh bơ phán

-Sao tàn nhẫn thế anh chàng mộng mơ

-Nhưng

-Nhưng gì chứ tên tàn nhẫn này?

-Hôm nay cậu khôn đột ngột đấy

-Ừ cảm ơn, mà khoan đột ngột là ý gì hả?

-Không có gì

-Gì hả

Họ cứ bạn luận như vậy đến khi tập họp nhóm quân. Dùng buổi tối và nghe lệnh.

-CHÚNG TA SẼ TẠM ĐÓNG QUÂN Ở ĐÂY ĐẾN CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG RỤNG, CHÚNG TA SẼ TIẾN QUÂN NHANH VÀO HẬU PHƯƠNG PHÍA TÂY CỦA ĐỊCH VÀ NẮM TRỌN ĐỊA BÀN.

-CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG

-CHIẾN THẮNG

-VÌ THỦ LĨNH, VÌ HÒA BÌNH

-Ô!!!!

"Lại từ hòa bình ấy, chiếm đoạt hạnh phúc của người khác liệu có phải là hòa bình"

RÌ RÀO

"Trời lại mưa rồi, mùa này mưa thật nhiều, thật là một cảm giác kì lạ"

Không có việc gì làm các người lính, chiến binh bắt đầu nói rất nhiều về dự định của mình sau khi rời quân. Một số thì lại suy nghĩ vui tính về nữ tướng quân xinh đẹp trong căn cứ. Những con người này tràn đầy hi vọng, không như trái tim trống rỗng của anh mà không hẳn. Bóng của một cô gái da trắng như tờ giấy trắng, tóc trắng như màu da, hốc mắt lộ ra vì vốn còn không có mắt. Một cô gái với gương mặt dị lạ mà đẹp khó hiểu, Chàng chiến binh đã có cảm tình kì lạ về cô gái đó và quang cảnh kì ảo sau lưng cô gái đó.

Một chàng trai không quan tâm đến việc hành quân dù đang mặc giáp, anh không quan tâm việc mình sống chết trên chiến trường. Nhưng anh vẫn cố gắng sống sót, tìm kiếm gì đó.

Đêm đó, các anh lính khác thì đã ngủ cả vì đường dài, Chàng chiến binh này vẫn luôn cá biệt mình. Anh lại đứng trước cửa lớn, nhìn màn đêm đẹp sau các tầng mây.

-Anh thích ngắm nhìn nơi này đúng không?

Một âm thanh của một cô gái trẻ vang vang qua tai của Chàng chiến binh. Quay lưng nhìn lại những nhóm quân quấn mình trong bao ngủ của riêng mình sát bên hai góc giang nhà sàn. Từ chỗ đứng của Chàng chiến binh nhìn thẳng vào khoảng tối trong căn cứ gỗ này. Một làn khói hay một tia sáng xanh lam xanh lục mờ ảo. Không suy nghĩ gì nhiều, không hề bị điều khiển, không vô thức, đôi chân đó vẫn bước đi tiến về ánh sáng.

Ánh sáng kì lạ ấy đến từ lỗ thủng trên sàn, không tò mò hiếu kì và ngốc như những thanh niên đang ngủ ngon lành sau lưng. Tiếp tục tìm kiếm, vẫn đường hang đó, quang cảnh không thay đổi, nó y như lúc tới. Không hẳn vậy:

-Nó không tồn tại

Chàng chiến binh chạm vào vách đá mờ ảo và nó tan biến đi. Người thường chắc hẳng cảm giác như mình sắp gặp ma hay có thể nói với mọi người và tìm hiểu nơi kì lạ này. Nhưng chàng trai này lại khác, vì luôn suy ngẫm và có nhiều câu hỏi nên anh biết rằng:"Nơi này không thích bị làm phiền đâu". Những con người ngoại cảm như anh đã có tác động gì đó đến với sự kì bí của ngọn núi này. Không dừng bước, tiến sâu vào đường hang luôn sáng mập mờ. Sự tò mò bất thường này làm Chàng chiến binh thấy mình như một con người khác, những bước đi dẫn đến một nơi như truyện cổ tích.

-Có phép màu trong một thế giới chiến tranh này sao?-Chàng chiến binh tự hỏi trước quang cảnh mở ra trước mắt

Đường hang dẫn đến một vòm hang tươi xanh rộng lớn. Một cây lớn ở trung tâm của khoảng không gian vươn tới miệng vòm, dòng nước chảy qua các tảng đá trơn mà rễ cây bám vào rất thần kì và tuyệt đẹp. Cả vòm hang được bao trùm với màu xanh lam xanh ngọc tối như cả một thiên đường trần gian. Bầu trời tối chỉ được soi sáng bởi các vì sao bị thờ ơ bởi hàng triệu con người. Bầu trời là điều sáng nhất trong không gian này. Bỗng từ phía sau thân cây, một bóng sáng dần di chuyển cùng một giọng nói quen thuộc:

-Anh mơ cả đời để nhìn thấy nơi này

Cô gái ám ảnh suy nghĩ Chàng chiến binh xuất hiện rõ nét trước mắt. Dù cô gái ấy không có đôi mắt nhưng khi nhìn từ người thứ ba. Hai người họ đang nhìn thẳng vào mắt nhau.

Sáng hôm sau

-CHÚNG TA SẼ CẮM QUÂN Ở ĐÂY ĐẾN HẾT MÙA HẠ

-NHƯNG TỤI BÂY ĐỪNG CÓ MÀ LƯỜI NHÁ, RA KIA MÀ TẬP LUYỆN NGAY

Cả đám quân dưới cấp bắt đầu xì xầm.

-Ông ấy có nhất thiết phải chen lời nữ tướng xinh đẹp không chứ

-Đáng ghét mà

Xì xầm xì xầm

-Vậy tụi bây muốn chết khi chưa kịp ra trận không?

Ông tướng quân to tiếng không khác gì vẻ ngoài thoắt đứng sau lưng hội nói xấu mình. Gân xanh căng giật giật trên thái dương, ông như cả một đội quân hắc ám làm hội nói xấu phải xách mông mà chạy ra ngoài. Một ngày huấn luyện với đao kiếm trên sườn núi bằng xanh, thật là một nơi quá đẹp tồn tại trong những thế kỉ lụi tàn. Một nơi tuyệt đẹp trong xanh của mùa hè, chắc hẳn đây là lần đầu tiên của hầu hết các chàng lính, chiến binh được nhìn thấy quang cảnh mùa hè tươi rối, tưng bừng luôn được nói trong những cuốn sách cổ mà các bà mẹ vẫn kể cho con cái mình. Một tình yêu hòa bình được tiếp xúc từ rất sớm, nhưng khi đi đến mọi nơi trên đường hành quân, hoang tàn là từ duy nhất mà các chiến binh nhận sét. Mùa xuân tươi mới- mùa hạ rộn rã- Mùa thu mát mẻ- Mùa đông ấm áp bên gia đình.

"Tôi có gia đình à?"

Chàng chiến binh lại rơi vào vòng tự hỏi. Không tập trung nhưng cơ thể anh vẫn luôn cảnh giác nhiều điều, một đường kiếm đang chém tới. Tay như cây roi tia chớp, hất bật văng cây kiếm lại của cậu đồng đội kia ra còn xa hơn lúc cậu ta bất ngờ tấn công anh. Phản ứng trong vô thức và song với đòn phản kia, Chàng chiến binh nhảy xoay mình lên đủ cao để giáng một đòn kiếm gỗ lên lưng anh bạn mình. Anh đồng đội nằm sấp mặt xuống mặt đất, không mấy cử động. Đây có vẻ là lần mạnh tay nhất từ Chàng chiến binh. Anh buông kiếm và lại chỗ anh bạn mình.

-Này dậy đi, xin lỗi

-Cậu giết cậu ta rồi kìa- một chiến binh la lên

-Đừng diễn nữa, đòn này làm gì được cậu

-Đồ đáng ghét mà, người ta muốn hù mọi người thế mà

-CÁI THẰNG CHẾT BẦM- những người đứng gần nhất đồng thanh chửi

Lại một trò đùa thót tim của anh bạn thân của Chàng chiến binh mộng mơ. Cậu ta không mất mạng nhưng lưng thì lại có vấn đề, đòn đánh đã làm cậu ta trật xương phải băng bó và nghỉ ngơi tầm tuần. Họ tiếp tục có một cuộc trò chuyện bao đồng với nhau:

-Hôm nay cậu siêu kì lạ luôn

-...?

-Cậu có bao giờ bỏ kiếm khi tấn công tôi đâu, tôi không phải thằng bóng cho cậu quan tâm đâu ha ha

-Bóng?

-Cậu luôn ngốc nhất trong vụ này ha ha, đang mơ về ai nói đi

-...-"Có"

-Đừng nói là nữ tướng quân nha, cậu chết chắc đó

-Không đâu

-Ừ mà công nhận cậu vui hơn hẳn khi đến đây, cậu thật thích ngắm nơi này đúng không?

Chàng chiến binh lại không trả lời và đấm một cú vào đầu anh bạn thân khiến ổng phải la lên. Tối đến, mọi người dùng bữa rất ồn ào bởi tiếng ngồm ngoàm và dành thức ăn giữa những người đàn ông hay là "những con chó" như lời nữ tướng quân nhận sét. Đây có thể là những ngày bình nhất của họ, không phải quá đề phòng và được dừng chân tại một nơi yên bình hiếm thấy của thời chiến này. Khung cảnh trở lại như tối qua, trời dần tối mịt và hơi ẩm trong gió rõ ràng hơn. Từng giọt mưa rơi xuống từ từ nặng hạt hơn, nó tối hơn bầu trời mưa hôm qua. Quang cảnh bí ẩn về cô gái cũng đột ngột đến và làm Chàng chiến binh không ngủ được, đồng thời những câu hỏi lần đầu tiên cậu thật sự tò mò muốn trả lời. Tầm trăng của mười một giờ đêm, làn sương xanh ấy lại xuất hiện và ngày hôm sau cũng thế. Mỗi đêm đều vậy, không ai phát hiện Chàng chiến binh đến với thế giới của riêng mình. Bước vào trong lòng một vòm hang trong xanh kì ảo và một cô gái nói chuyện với anh hầu như là những câu hỏi.

-Anh thấy mệt mỏi với việc không ngừng di chuyển

-Nhưng tôi chiến đấu cho mơ ước của mẫu thân

-Anh bây giờ nói nhiều hơn cả cuộc đời anh đúng không?

-Cô hỏi không liền mạch gì cả

-Vậy anh có thật muốn không ngừng chiến đấu không?

-...

-Tôi không hiểu chiến đấu của anh, nó có là phải luôn vung cái thứ sắt nhọn dài dài đó vào người khác đúng không?

-À không hẳn

-Tôi không thấy gì cả, vì tôi không có mắt, những gì tôi biết là những gì tôi nghe

-Sao... cô lại không có đôi mắt của mình

-Mùa hè

-...!?

-Đã lấy đi đôi mắt của tôi

-Ý cô là sao?

-Tôi có một đôi mắt, nhìn được cả thế giới, tôi thấy được từng dao động của dòng nước kia, tôi thấy được màu cam màu vàng bao phủ khắp các cánh rừng; tôi thấy màu trắng tinh mà tôi có thể hòa vào và làm nó trông ngộ nghĩnh hơn; tôi thấy được những màu trắng tinh đang biến thành nước, và màu hồng hay màu vàng nhạt dần lộ ra, cỏ thấp dần xuất hiện, nó thật tuyệt vời

Chàng chiến binh khi nghe những câu nói ấy, tường đá trơn xung quanh như một màn hình khổng lồ vẽ lên cô gái kì lạ kia. Vừa thấy vừa so sánh với những gì anh thấy, cánh rừng thu vàng cam - cánh rừng lửa; đồng bằng tuyết trắng mịn tận các dãy núi mờ ảo nơi chân trời- "mảnh giấy trắng" bị nhàu xé bởi những xác người, máu khô từng mảng, đao kiếm giáo văng vung vải; sắc hồng của các cây anh đào bao quanh một cô gái mỉm cười -tất cả mọi người tụ họp xung quanh một cây anh đào nhỏ.

"Cuộc chiến này phá hủy quá nhiều thứ mà cô ấy yêu quý, cuộc chiến này dù kết thúc thì sẽ thật rất lâu để những điều tuyệt vời đó hồi phục. Nhưng..."

-Vậy còn mùa hè cô thấy những gì?

-Tôi chưa từng thấy mùa hè

-...

Một đêm khác, từ vòm hang kia mưa nhỏ từng giọt rì rào đến gương mặt cô gái. Với khoảng cách vẫn bảo toàn, cô gái vẫn ngồi trên cành cây lớn, Chàng chiến binh vẫn đứng cách một dòng nước, vòm hang chỉ lớn đến hết phần rễ trên cạn của cây nên anh không bị mắc mưa. Anh cũng biết cô gái ấy cũng không phải con người và sẽ không bị cảm, anh không quan tâm đến những điều hợp lý nữa. Điều kì bí này như điều anh mong đợi bấy lâu trong mười năm trời chạy hụt hơi, gánh chịu bao nhiêu cơn đau thân sát, bố mất với lời trối nguyền rủa, những ước mơ về một chiến thắng khô khan mà anh coi là lí do sống duy nhất.

-Biết gì không

-...?

-Giọt mưa đến với tôi không giống với giọt mưa đến với mặt đất kia.

-Những giọt mưa ngoài kia luôn buồn

-Anh cũng biết sao, dù đã mưa nhưng không có gì sống cả, tôi không nghe được tiếng kêu của bất kì loài nào hay bất kì tiếng đập cánh của một chú chim nào cả

-Thứ gì sống được khi chúng tôi đã tồn tại

-Tôi đã thấy các anh nuôi lớn một con ngựa và chạy nhanh hơn tôi có thể chạy, tôi thấy các anh làm một hạt mầm lớn lên trong những ngày trắng khi tôi chỉ chờ cái cây này lớn lên

-Tôi hiểu vì sao mùa hè đã lấy đi đôi mắt của cô

-Tại sao thế!?

-Mùa hè cũng không nói cho cô đúng không?

-Vâng

Cô gái vừa nói vừa ngẩng cao đầu hướng tròng mắt đến bầu trời hè đêm mưa rào. Toát lên một sự mong muốn nồng nàn, cô gái tưởng tượng rất nhiều từ những lời nói của những con người từng đến đây về một mùa hè vui vẻ. Chàng chiến binh đã thấy được cả một bức tranh tuyệt đẹp mà cô gái kia nghĩ về mùa hè, mong về mùa hè trong bóng tối. Anh dần đầy lây động về tình yêu cô gái đến thế giới không mà không có bóng dáng con người như mình. Anh cũng thấy bản thân mình cũng không còn cảm giác đơ đẩn khi nghĩ về việc chiến đấu, anh trước chỉ gợi cho mình về người mẹ hiền mờ ảo đã ra đi quá sớm cho anh có thể nhớ đến.

-Tôi sẽ thuyết phục mùa hè trả lại đôi mắt cho cô

-Anh là người đầu tiên nói với tôi như vậy, thật hạnh phúc

Chàng chiến binh trải qua một cảm giác ấm áp kì lạ, vui lân lân khi nghe được câu nói đó. Anh cũng muốn nhìn thấy đôi mắt của cô gái ấy, đôi mắt đã được trông những điều tuyệt đẹp mà cả đời anh cũng không thể được thấy tận mắt.

Những tình cảm về một ước mơ, một lời hứa ngày càng lớn trong hi vọng. Không hợp lý giữa một con người và một cô gái thần kì.

-Em tự hỏi, bươm bướm sẽ trông như thế nào?

-Em tự hỏi cũng phải, chúng thường sẽ xuất hiện nhiều vào mùa hè

-Thật muốn chạm vào chúng quá

-Chúng rất nhỏ và mỏng manh, em không thể chạm vào chúng như cách chạm vào một con nai đâu

-Thú vị thật

Một nụ cười nhỏ nhắn hiện lên trên môi cô gái đẹp tựa ngọc trai. Chàng chiến binh đã tiến gần tới cô gái và gửi đến một lời mời:

-Vậy sáng mai hãy cùng anh đi ngắm chúng

Như một câu chuyện tình giữa một nàng tiên và chàng trai loài người. Đây sẽ là những ngày ý nghĩa nhất đời Chàng chiến binh. Sáng hôm sau, cái ồn ào của những chàng chiến binh khỏe mạnh vẫn thường nhật. Chàng chiến binh bất ngờ mở đầu cuộc hội thoại với anh bạn thân của mình.

-Hôm nay tôi có chuyện, cậu có thể giúp tôi giấu tướng quân không?

-Cậu là ai

-Đồng ý nói đại đi

V-Rồi rồi anh bạn, bị ma nhập sao mà dám trốn tập luyện vậy anh bạn?

-Tôi có một lời hứa

-Rồi rồi chẳng hiểu gì cả anh chàng mộng mơ, cứ đi đi

Bước qua những đường rừng rậm rạp khá khó đi. Cô gái ấy đang đứng hướng tròng mắt về một cây cổ thụ, một tay ve ve thân cây. Cảnh ấy làm cổ họng Chàng chiến binh không thể nói hay gì trong một chốc. Bỗng có tiếng xào xạc vang lên.

-Ai đó đang đến

Chàng chiến binh phóng nhanh đến chỗ cô gái và bế cô chạy lẫn vào các lùm cây đến không còn dấu vết trong vài giây. Người gây âm thanh đó là anh bạn thany của Chàng chiến binh.

-Thằng này đâu mất rồi, mới thấy nó có vài giây nó biến mất rồi. Hay thiệt! Giờ phải quay lại rồi! Ổng mà trốn thì chỉ có chờ chúa kêu ổng về

Anh đồng đội cứ thế lẩm bẩm về phần trong khu căn cứ. Lúc này, cả hai người kia đã đến một phần sườn bên kia ngọn núi. Một bãi cỏ cao nhỏ được bao bọc bởi cây cối khá rậm rạp. Cô gái đứng ở trung tâm, không có ánh sáng nhưng cảm nhận được sự khỏe khoắn trong không khí.

-Bay lên nào

Chàng chiến binh thể hiện sự lãng mạn tốt hơn hẳn vẻ ngoài và cả chính tính cách của cậu bấy lâu. Đàn bướm vàng bay khắp tầm nhìn, dần bay đều thành một vòng tròn rõ rệt quanh cô gái đang dang đón những luồng gió nhẹ từ đàn bướm. Một cảnh kì ảo không bao giờ được nhắc trong những cuốn sách mà Chàng chiến binh được đọc qua. Đàn bướm thân thiện đậu lên tay cô gái, một nụ cười không ngớt từ lúc anh gọi đàn bướm ra.

-Sao anh có thể gọi được chúng ra thế

-Con người có từ gọi là học hỏi đấy

Một sự hạnh phúc lan tràn, cô gái này trông thật hạnh phúc dưới ánh nắng. Cô quay vòng nhẹ theo chiều bay vòng của đàn bướm, cô cười khép đôi mi quay về phía anh:

-Anh biết không? Ước gì em...

Cảnh tượng biến mất trong một khắc khi tiếng kèn quân vang to cả núi làm anh phải quay lưng chú ý. Một đám khói to nghi ngút ở hướng căn cứ.

-Lửa ư!!

Chàng chiến binh đâm hoang mang về mọi người tại căn cứ. Quay lại tìm cô gái kì lạ đã biết mất, đàn bướm thì rơi xuống lùm cỏ bởi mùi khét. Phía kia của ngọn núi, một quân địch đông gấp mấy lần nhóm quân của Chàng chiến binh cắm quân tại đây. Chúng châm lửa khắp ngọn núi, các chiến binh đang chiến đấu và cố gắng rút lui. Bị chặn đánh dưới chân núi, nhiều người bên phe anh đã gục ngã.

Chạy thật nhanh về căn cứ. Đồng đội, tướng quân, mọi người, Chàng chiến binh hy vọng trong sự tuyệt vọng dồn dập. Không gian bắt anh phải chấp nhận thực tế rằng, không có hạnh phúc nào trong cái vòng quay thù hận này cả. Ngọn lửa dần xuất hiện trên đường chạy hối hả của Chàng chiến binh. Con đường rậm rạp đã cháy rụi, dừng bước chạy trước một thanh niên trạc tuổi anh. Ba bốn cung tên đâm xuyên ngực, cậu ta không còn kịp nhắm đôi mắt mờ của mình nữa, máu thấm vào mặt đất đầy tro. Phía xa xác người chết nằm cùng đồng tro, tướng quân đang nằm kế nữ tướng quân. Hai người rõ ràng đã có tình cảm với nhau. Một nhóm xác người nằm chồng lên nhau để giữ cây cờ không ngã, mọi người đều yêu lý tưởng của mình. Chàng chiến binh chìm trong suy nghĩ ngẩn ngơ trong chốc lát

-Mình muốn lấy lại đôi mắt cho cô ấy

Anh chạy đến quân địch theo cách ngu xuẩn nhất của đời anh. Vung từng đao kiếm chặt những tên lửa bay tới. Chạy vào quân thù, chiến đấu với cây kiếm cô độc

Anh biết gì không

Ước gì

Anh đứng cạnh em

cùng nhau ngắm mùa hè

Chàng chiến binh nằm ngửa trong làn tro tàn.Miệng đầy máu khô, ngực đầy vết gươm. Mây bão kéo đến che phủ bầu trời xám đen, cơn mưa cuối mùa đổ xuống nặng hạt. Cơn mưa này vẫn rất buồn.

-Anh hứa sẽ thuyết phục mùa hè trả lại đôi mắt cho em

Luồng ánh sáng kéo đến đôi mắt Chàng chiến binh. Không nghĩ ngợi, không quan tâm dù mình nghĩ thật vô lý, một niềm hi vọng đóng lại cùng đôi mắt.

-----------------------------------------------------

Một đồng cỏ xanh biêng biếc trên một ngọn núi già. Trong góc nhìn từ sau lưng một cô gái tóc trắng tinh ngồi trên một chiếc xe lăn.

Tách

Một cậu nhiếp ảnh gia bắt được một bức tranh xúc cảm, dòng lệ chảy dài xuống cằm.

-Tôi có thể cùng ngắm cảnh cùng cô không?

Cô gái ấy đưa đôi mắt hồng hiền lành và vô cùng ấm áp. Những hình ảnh lấp lánh của dòng nước và cánh bướm bay khắp bầu trời hiện lên trong mắt cả hai con người.

-Em mong đợi lắm- một nụ cười lim dim mắt thật xinh đẹp

Họ nắm tay nhau ngắm nhìn những gì họ mong ước từ trước khi một sức sống mới đến với họ. Trời dù không âm u, những giọt mưa vẫn rơi. Thật dịu dàng cho một mùa hè

Biết gì không

Giọt mưa đến với em

Đã giống với giọt mưa

Đến với thế với của anh

THE END.

__________

Tác giả: Lindia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top