Chap 11

" Yoongi ơi, sáng nay chúng ta ăn gì thế? "

" Ăn bánh mì và trứng rán nha bé con " Yoongi nở một nụ cười hiền từ.


" À, tý ăn xong, chúng ta đi siêu thị được không ạ? "



"Huhhh? Siêu thị hả? Được thôi, em mau xuống ăn lẹ rồi anh đưa em đi nhé " lại thêm 1 lần nữa nụ cười hiền từ xuất hiện trên gương mặt của Yoongi



"Naeeee, yêu anh nhất"



Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức tài năng nấu ăn của anh người yêu.
___________
" Em vào trước lấy xe đẩy, nhé? Anh đi đổ xe rồi quay lại liền"

"Naeee"


Cậu hí hửng mở cửa xe, hai chân thoăn thoắt chạy đến trước cửa siêu thị mà ùa vào.


Nhìn cậu cứ như đứa trẻ đã rất lâu rồi không được mẹ cho đi siêu thị vậy đó. Cái gì cũng thích, cũng mới lạ.



Mà cũng phải thôi... Thật ra là cũng đã từng như thế nhỉ?



Đứng chờ 1 lát thì Yoongi cũng đã quay lại. Cả hai người, 1 lớn 1 nhỏ khoác tay nhau lon ton đi vào siêu thị.
____________
Lượn lờ vài vòng ở siêu thị chán chê, cậu cùng anh bước ra.

Thật lạ là, cậu đi trước thì thảnh thơi nhàn rỗi còn anh thì....


Tay xách hết túi này đến túi nọ, nặng nhọc mà đuổi theo sau cậu.
___________
" Chào ngôi nhà thân yêu, Park Jimin đã về rồi đây" vừa về tới trước cổng của căn biệt thự, Jimin đã nhanh chân nhảy ra khỏi xe mà chạy ào tới trước cửa lớn mà hét to.



" Ngốc này, sao em cứ bỏ quên anh miết thế. Anh cũng biết tủi thân mà. Anh khóc cho em coi nhé. Hứccccc "


" Anh xách đồ nặng vậy mà em không lo mà em chạy trước chào ngôi nhà á hả?Chả lẽ căn nhà này, em thích nó hơn anh sao ? Thôi không được, không được " Yoongi như đứa trẻ mà mè nheo với Jimin. Người hầu khắp căn biệt thự không dám tin vào mắt mình mà. Chuyện gì đây? Thiếu gia Min của họ đây là đang làm nũng ư? Phải không vậy? Giỡn hả? Nhưng không ai dám nói ra, mọi người chỉ dám nhìn thoáng qua rồi lại cuối mặt vào tiếp tục công việc của mình.

Vì trước khi được vào làm, thì họ luôn được dạy đi dạy lại một nguyên tắc lớn mà không bao giờ được quên, đó là " dù cậu chủ có làm gì? hay cậu chủ dắt ai về cũng không được lên tiếng thắc mắc, không được buôn chuyện về cậu chủ. Nếu nghe 1 tiếng nói về cậu chủ sẽ bị đuổi ngay, không cần biết đúng sai gì hết." Vì vậy nên họ rất tự biết thân biết phận.


" Hỏ? Không được gì vậy Yoongi? " Jimin nghe Yoongi lầm bầm trong miệng, ngoái đầu ra sau hỏi.

" Không được ở căn nhà này nữa. Vì em thích nó hơn anh nên anh sẽ phá nát nó. Hừuuuu " Yoongi mè nheo hờn dỗi với Jimin. Trời, nhìn vô có ai tin được đây là thiếu gia của một gia tộc lừng lẫy. Nổi danh ngạo mạn, nhìn đời chỉ với nửa con mắt không đây? Đúng là người đời nói quả không sai mà " Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu "


" Thôi nào, Min Yoongi. Anh làm ơn sống như người bình thường dùm em xíu đi. "


" Em quát anh à? em hết thương anh rồi chứ gì? " Yoongi bày ra bộ mặt hờn dỗi


" Đúng vậy, anh mà cứ đứng ở đây mè nheo nữa là em bỏ đi đấy! "


" Thôi...t..thôi Jimin đừng bỏ Yoongi mà. Hức Yoongie không thể nào sống thiếu Minie được đâu. " Yoongi mặt mũi ửng đỏ, mắt thì long lanh chớp chớp. Trời, nhìn thấy cảnh này, có ai tin đây là tổng công không vậy? Tôi thì không nha, nhìn chả khác gì bé thụ vậy trời...


" Dạ cậu Min đưa đồ đây, tôi xách cho ạ " bác quản gia cùng 2 người hầu khác tiến tới. Kính cẩn nghiêng mình đưa tay ra đỡ hộ Yoongi mấy túi đồ.


À, lí do tại sao Yoongi và Jimin ở trong biệt thự xa hoa có đầy người hầu mà Yoongi vẫn tự tay xuống bếp nấu đồ ăn cho cậu là vì anh thích thế. Anh thích cảm giác được nấu ăn cho người mình thương. Thích cảm giác nhìn người mình thương ăn đồ do chính tay mình nấu và còn thích thú khen ngon nữa.


" Thôi được rồi, em thua anh luôn đó. Đồ con mèo to xác ngu ngốc. Hứccc số em phải khổ lắm mới vớ được anh quá, haizzzz " Jimin giả vờ than thở, bày vẻ mặt thất vọng.


Yoongi hắn giọng, đứng thẳng dậy, chỉnh trang quần áo.


" Em nói gì cơ? Này nhó, có phải là anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không hả con mèo nhỏ kia. Em coi chừng anh, coi chừng sáng mai, em nằm liệt trên giường không đi được đây nhé " Yoongi dõng dạc nói to từng câu từng chữ. Lời nói thốt ra từ miệng anh làm cậu miệng chữ A mắt chữ O mà kinh ngạc. À, không phải mình cậu, tất cả mọi người có mặt ở đó ai cũng vậy cả.


Jimin ngượng ngùng, chạy lại kéo tay Yoongi lôi vô nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top