Chap 10

" Không ổn rồi, không ổn rồi..." giọng nói hối hả của ai đó vang lên, nghe như có điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra. Trong mơ hồ, có một thân ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt cậu, cậu cố gắng nheo đôi mắt để nhìn rõ hơn. Và hình như người đó là... là của Min Yoongi. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Trong đầu cậu giờ đây rất hỗn loạn. Tại sao mình lại ở đây? đây là đâu? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ xung quanh cứ xoay chuyển, đảo lộn. Cứ như một vòng xoáy lớn. Những thứ giờ đây cậu có thể biết được là nhờ qua ánh nhìn he hé, hình ảnh những người áo trắng hối hả, gấp rút, hô hào mọi người mau tránh ra, mọi người xung quanh cũng nháo nhào hết cả lên, vang lên bên tai là những thứ âm thanh hết sức hỗn tạp, xa xa kia...hình như là bóng dáng của 1 ai đó...Người đó trông như đang rất hoảng loạn, thấp thỏm 1 nỗi lo sợ...
___________
"Không,không..." Jimin hét thất thanh trong nỗi lo sợ. Cậu giật mình, ngồi dậy sau cơn ác mộng. Trán cậu giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi nặng trĩu. Tay bất giác run lên từng đợt.

" Em có sao không Minie ? " Yoongi bị tiếng hét thất thanh của cậu đánh thức. Anh vội vàng ngồi dậy, ôm chầm lấy cậu mà trấn an. Trực giác mách bảo cho anh biết, cậu đang rất hoảng sợ vì điều gì đó, điều đó là gì ?

Jimin như nhận được hơi ấm từ anh. Thả lỏng người mà rúc sâu vào trong lòng anh. Tham lam mà ôm chặt lấy, cọ cọ vài cái vào lòng anh. Cậu ôm chặt anh, rất chặt, như sợ rằng nếu buông tay ra thì anh sẽ biến mất...Cậu không rõ, không rõ giấc mơ đó là gì... Cậu không thể nào nhớ được những gì đã xảy ra...Mọi thứ trong giấc mơ rất hỗn loạn ...Động lại bên tai cậu giờ đây chỉ còn là giọng nói " không ổn rồi " và những thứ âm thanh hỗn tạp xâm chiếm vào đầu óc cậu.

Cậu sợ hãi, cơ thể bất giác run lên từng đợt. Mồ hôi cứ tuôn ra, đầu óc cậu thì cứ ong ong những âm thanh hỗn tạp phát ra từ nhiều phía ...

" Không sao đâu bé con, đừng sợ. Có anh đây, anh vẫn luôn ở đây với em mà. " đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán cậu.

" không sao mà,..." Yoongi nhẹ nhàng cất tiếng hát, tay thì đặt trên tấm lưng gầy gò đang run rẩy trong sợ hãi mà xoa xoa. Trong mắt anh giờ đây chỉ toàn là sự ôn nhu. Anh biết, có vẻ cậu đã gặp ác mộng, một giấc mộng u ám... Nên anh đã không hỏi cậu đã thấy gì, vì anh sợ, sợ cậu sẽ nhớ lại những thứ mình không muốn nhớ.

Cứ thế, trong lời ca tiếng hát, sự ôn nhu và cái ôm ấn áp của Yoongi, Jimin đã từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

Vì sợ Jimin sẽ bị thức giấc,  nên Yoongi đã ngồi như thế và ôm cậu tới sáng...
____________
Mới đó, mặt trời đã ló dạng, cảnh vật xung quanh dần trở nên sáng rõ.

Những tia nắng tinh nghịch, len lỏi qua từng khe cửa mà chiếu rọi vào căn phòng có hai chú mèo đang ôm nhau say giấc nồng.

Jimin nhíu mày, những tia nắng ấy làm cậu bị chói mắt. Nhẹ nhàng, hé một bên mắt quan sát xung quanh.

Cậu nở một cười thật tươi chào đón ngày mới. Trong lòng thầm nghĩ " thật may mắn, vì khi tỉnh giấc người đầu tiên em nhìn thấy chính là anh. Thật may mắn, vì anh đã luôn ở đây với em "

" Yoongi à, em yêu anh " cậu nói lí nhí, đủ cho một mình cậu nghe.

" Anh cũng yêu em, con mèo nhỏ à " giọng nói trầm ấm của anh vang lên, khiến cậu giật mình mà đẩy nhẹ anh ra. E thẹn, cậu cuối gầm mặt, hai má bắt đầu hơi đo đỏ, như những cánh hoa đang chuẩn bị bung nụ mà khoe sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top