chap 1

" Thế giới này vốn dĩ không dành cho 1 kẻ không ai cần như mình. Mình quả thật đáng thương mà..." Jimin cười chua xót mà lòng đau như cắt...

Đúng vậy, trên thế giới này chả ai cần cậu cả. Một thứ vô dụng chả làm được gì ra hồn thì ai mà cần chứ...

" Jimin à, anh yêu em nhất trên đời này. Dù cho mai về sau, có chuyện gì anh cũng xin hứa sẽ yêu thương và chờ đợi em " đây là câu nói khiến cho cậu buồn nhất. Nó đã biến cậu từ 1 người vui vẻ hoạt bát bỗng trở thành 1 người sống khép kín không muốn đối mặt với ai. Tại sao vậy? Cậu đã làm gì sai sao ? Sao lại đối sử với cậu như vậy? Rõ ràng đã hứa là sẽ luôn bên nhau? Sao lại như gió thoảng bên tai thế?

" Jimin à, Jimin à..." giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy đau nhói trong tim. Cậu đã từng rất hạnh phúc khi nghe người đó gọi cậu như thế mà? Tại sao giờ đây, cậu lại cảm thấy cay cay hốc mắt vậy? Cậu đã làm gì sai sao? Tại sao Yoongi lại bỏ cậu mà đi như thế ?

Những thứ ngọt ngào, đẹp đẽ khi xưa ấy đâu hết cả rồi? 1 Min Yoongi yêu cậu hết lòng hết dạ. 1 Min Yoongi bất chấp mọi ánh nhìn kì thị từ người khác để yêu cậu. 1 Min Yoongi có thể làm mọi thứ chỉ để cậu cười 1 cái. 1 Min Yoongi đặt cậu lên hàng đầu. Bây giờ người đó đang ở đâu ? Tại sao lại đến để rồi biến mất không 1 lời từ biệt ? Tại sao lại mang theo niềm vui và sự yêu thương đến để rồi ra đi không 1 lời từ biệt? Tại sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Mọi thứ bây giờ đối với cậu chỉ còn lại hai chữ " ĐÃ TỪNG "

" ĐÃ TỪNG rất yêu, rất hạnh phúc " câu nói từ chính miệng cậu thốt ra...câu nói đó như bàn tay bóp nát trái tim cậu, như từng cây kim, con dao đâm xuyên vào trái tim cậu...

" Em đừng làm phiền tôi nữa. Em đúng là cái đồ phiền phức. Lớn rồi tự lo cho bản thân đi ? được không hả ? " đây là lời cuối cùng anh ấy thốt ra... sao nó lại không đau nhưng lời hứa anh ấy đã nói nhỉ ? Tại sao đã hứa sẽ yêu thương chiều chuộng cậu cả cuộc đời mà chỉ vì 1 câu nói vu vơ lại thay đổi? Là vì cậu quá yêu anh nên không cảm nhận được sự thay đổi đó hay sao?

Người ta thường nói " tình yêu là 1 trò chơi, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua..." tới bây giờ cậu mới thấm thía được câu nói đó. Từng câu từng chữ như cứa vào trái tim cậu.

Năm đó, có 1 cậu thiếu niên vui vẻ lạc quan không biết đời là gì. Cứ ngỡ có được tình yêu của anh là có được tất cả mọi thứ... Bây giờ nghĩ lại cậu cảm thấy mình thật sự ngu ngốc.

Năm đó, có 1 anh trai thư sinh bắt chuyện với cậu. Trò chuyện, chọc cho cậu cười cứ ngỡ anh ấy chỉ làm vậy với 1 mình cậu...

Cậu đã quá mù quáng về 1 tình yêu mãi mãi rồi đúng không? Cậu quá trẻ con đúng không? Bây giờ tình yêu đối với cậu là 1 thứ gì đó rất là xa xỉ... Thậm chí cậu còn ghê tởm nó sợ hãi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top