Chap 2: Quá khứ
Cô lê bước về nhà, trong lòng nặng triix, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Tại sao anh lại lo yêu cô? Tại sao anh lại làm như vậy với Nayeon? Có phải là do anh sắp đặt?
Phải, tất cả là sự sắp đặt của Nayeon, biết cô ở lại trường, ả cố tình dụ dỗ anh làm tình. Ả còn nhiều kế hoạch thâm độc hơn, chỉ là....chưa đến lúc sử dụng
Cạnh
Căn nhà vẫn như vậy, nhỏ nhưng ấm cúng. Bóng tối bao trùm cả căn nhà. Jimin bật đèn lên, hơi nheo mắt vì chói. Cô sải bước về phòng, bỏ balo qua một bên rồi thả mình xuống giường. Cô mở điện thoại, lại là anh ta. Trong điện thoại của cô luôn có hình Suga, cô nhìn vào tấm hình rồi cười khổ. Cô quyết định đi tắm, chỉ có việc thả mình trong bồn tắm mới làm cô thấy dễ chịu.
-
-
JM:Mẹ...Mẹ đừng bỏ con!
Jimin mở mắt ra, thở như chưa từng đc thở. Khi nãy vì quá mệt nên cô đã ngủ quên tg khi đang ngâm mình trong bồn tắm và....cô đã nhớ lại một phần kí ức đau thương của mình
-----------FLASH BACK---------
Gia đình cô rất hạnh phúc, đến nỗi người ngoaid nhìn vào phải thấy ngưỡng mộ. Mẹ cô rất trẻ và đẹp, ba cô là một vị chủ tịch của Park thị. Ba mẹ Jimin rất yêu thương và chiều chuộng "con gái cưng" của họ. Nhưng...bi kịch bất ngờ ập đến gia đình cô. Ba cô sau khi đi gặp đối tác bị mấy tên nghiện lang thang ngoài đường dụ vào sòng bài. Từ lần đó ông đã càng ngày càng hay lui tới nơi đó, "gặp gỡ" nhiều tiểu tam. Việc chơi bài và đánh cược đã khiến Park thị ngày càng xuống dốc. Ông ta đã gom hết tiền bạc trong nhà, thậm chí còn đi vay xã hội đen để đánh cược. Tưởng rằng sẽ thắng, ai ngờ ông ta lại thất bại trong lần cược ấy. Cuối cùng, ông ta để lại món nợ khổng lồ cho hai mẹ con cô. Mẹ cô phải một mình kiếm tiền trả nợ. Từ một người phụ nữ xinh đẹp, quý's tộc mà lại có ngày đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc chỉ vì người mà bà hết mực yêu thương lại trở nên như vậy. Nhìn mẹ như vậy, nhiều lúc cô chỉ biết đứng nhìn, tự trách mình quá nhỏ, ko giúp đỡ mẹ được. Năm cô 12 tuổi, cô bắt đầu đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Từ nấu đồ ăn, rửa bát đĩa, giặt giũ, thêu vá,...cô đã có thể thành thạo. Năm cô 15 tuổi, cô đã phải chịu nỗi đau, mất mát nhất ....mẹ cô qua đời.
JM:Mẹ...mẹ đừng bỏ con!-cô chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng, quỳ xuống bên chiếc giường nắm chặt lấy tay mẹ
Mẹ JM:Mẹ đi rồi, con phải hứa chăm sóc bản thân thật tốt nhé... Mẹ yêu con-bà cố nói những lời cuối cùng trước khi ra đi. Đám giỗ của mẹ cô chỉ diễn ra trong đúng một buổi chiều. Vì nhà cô nghèo, làm gì có ai tổ chức đám giỗ bình thường....cô đành chỉ để mẹ lại cho mấy cô bác hàng xóm rồi ra đi. Cô đã phải ở cô nhi viện khoảng hơn 2 năm thì chú cô từ Mĩ về, nhận nuôi cô với chức là ba dượng. Chú cho cô một ngôi nhà riêng và tiền trợ cấp mỗi tháng để cô đóng tiền học và sinh hoạt.
Hết chap2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top