tiền kiếp
"Cực cưng~em đi chậm thôi nào"
"anh đi nhanh lên đi,lâu lắm em mới được đi chơi như vậy,em phải nhanh không thì đến tối anh lại bắt em về mất!"
Bất ngờ có 1 đám người áo đen tiến tới và giữ tôi lại,mọi thứ xung quanh cũng thay đổi,chẳng còn thành phố sấm uất như nãy giờ chỉ còn 1 màu đen kịt...
"CẨN THẬN,EM TRÁNH RA ĐI!"
*RẦM*
Có vẻ bọn chúng đã hoàn thành mục đích nên liền thả tôi ra,màn đen đó cũng dần tan,thành phố ấy lại như sưa,tiếng xe cộ tấp nập,tiếng nhóm những học sinh học thêm về muộn,tiếng những gia đình vui vẻ bên nhau.Trước khi đi chơi với em tôi đều chú ý tới những âm thanh nhỏ bé
*bíp.bíp.bip*
*tút.tút*
"Alo 112 đúng không,cho một chiếc cứu thương đến địa điểm xxx.xxx.xx,nhanh lên"
"Em làm ơn đừng bị gì đó,em phải cố lên!em phải thức để con đi chơi với anh nữa,còn nhiều thứ chúng ta chưa chơi cùng nhau mà!"
"E..em xin lỗi,em buồn ngủ rồi,em muốn ngủ."
"Không em không được ngủ!"
"Anh ồn quá!cho em ngủ một chút đi"
...
"A...anh ôm em lần nữa được chứ?"
"Được"
"...."
"Không!!em dậy đi mà!!"
Đó là lần đầu tôi khóc lớn như vậy,cũng là lần quối kể từ khi đó.
Một lúc sau xe cứu thương tới
"Đã xác định nạn nhận đã mất"
"Mong người nhà bớt đau buồn"
"Tôi biết"
Sau đó thì tôi luôn suy nghĩ rằng:làm thế nào đẻ gặp lại em ấy,nhưng sau đó tôi nhận ra rằng em ấy đã đi thật rồi,chỉ chờ em ấy chuyển kiếp nhưng tuổi thọ của con người quá ngắn,làm sao mà chờ nổi,rồi đến lúc đó thì cũng chẳng thể nhận ra em ấy là ai nữa.
Khi đó tôi chỉ nghĩ đến..thần chết..vì họ có thể quản lý ai chết,ai được sống tiếp,tôi lúc đó kiếm mọi cách nhưng vô vọng và cũng như mọi người
"thần chết cái khỉ gì chứ..vốn nó chỉ là ảo tưởng của chúng sinh.Vậy mà mình còn hy vọng gì nữa chứ"
Và nỗi nhớ về em ấy đã ập đến,rồi tôi chợt nghĩ..nếu mình đi cùng em ấy thì có lã còn gặp lại..suy nghĩ ấy đã bua vây tôi bao ngày và rồi tôi cũng rời bỏ chốn hạ phàm này mà đến thế giới có em,nhưng thật bất ngờ phép màu đã đến.Tôi cũng không biết đó là may hay họa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top