Chap 6
- Anh nhớ em lắm đấy 7 năm qua em đã đi đâu thế
Cô nói và cố tình nhấn mạnh
- Xin anh giữ tự trọng, đừng để tôi phải khinh thường anh. Thân là một chủ tịch cao cao tại thượng như anh đây mà lại muốn bị dính scandal với người phụ nữ KHÔNG CHỒNG MÀ 2 CON À
Anh nói:
- Anh ko quan trọng người khác nói gì... Điều anh cần nhất bây giờ là em thôi
MinGi chạy vào:
- Buông mẹ tôi ra đi. Đừng để một đứa con nít như tôi cười phỉ vào mặt
Cô đẩy anh ra nói:
- MinGi sao con lại vào đây.... Chẳng phải mẹ nói con ra xe sao
Anh nhăn mặt nghĩ *Thằng nhóc này phá đám thật*
MinGi nói:
- Con quên áo khoác ngoài nên quay vô lấy
*quay lưng định đi*
Min nói:
- Mẹ nói con thế nào MinGi... Nói chuyện phải có kính có ngữ
MinGi nói:
- Con quen rồi.... Vs lại không nhất thiết là phải dùng vs ông ta
- Con đi đây
Cô ns:
- Thằng nhóc xấc xược dạy mãi ko được, cứng đầu cứng cổ, lì lợm... Sao mik lại sinh ra nó chứ...
Anh ngồi trên ghế nói:
- Thì nó cứng đầu giống anh mà... Không sinh thì cũng sinh rồi
Min ns:
- Ừ....Thì nó lì lợm ngang tàng giống anh đấy
Cô bỏ đi anh ngồi nghĩ:
- **Nhóc à con không dùng kính ngữ vs appa sao. Được... Cái chứng cứng đầu của con ko hề hấn gì vs ta đâu**
Cô ra tới xe Gualin quay lại hỏi cô:
- MinGi đâu nó ko ra vs cô sao
Min nói:
- Gì kì vậy... Ko phải nó ra xe trước rồi sao
Gualin quay lại hỏi:
- Nó nói đi lấy áo khoác mà cô ko gặp nó à
Min nói:
- Đúng là có nhưng nó ra xe khoảng 10' trước rồi cơ mà. Không lẽ nó bị bắt cóc sao....??? Không được tôi phải vào kiếm nó đã
Cô chạy vọt vào trong quán.... Anh vẫn ngồi đó suy nghĩ. Cô hấp tấp nhanh chân chạy lại, tiến giày cao gót gõ nhanh trên mặt sàn tạo ra tiếng ồn khó chịu nên anh nhăn mặt ngước lên xem ai to gan mà làm ồn nơi yên tĩnh như vậy. Vừa định ngước nhìn thì có một câu hỏi cắt ngang
- Nè anh thấy MinGi đâu ko
Anh nói:
- Em nói gì vậy....?? Ko phải thằng bé ra trước rồi em đi sau nó sao.....
Min nói:
- Tôi ko biết.... Thằng bé nó ko có ra ngoài xe.... Nó đi đâu mất rồi
Anh nói:
- Trời ơi.... Chúng ta kiếm nó đi em còn đứng đó nữa
- Daniel điều người tới quán lúc nãy cho tôi.... Thằng nhóc mất tích rồi
Min chạy lại xe nói :
- Gualin à anh chở con bé về Kim Gia vs JungKook đi giữ an toàn tuyệt đối cho nó
Anh chạy lại nói:
- Jimin đây chẳng phải áo của thằng bé sao...
Min ngồi thụp xuống:
- Trời ơi MinGi con ơi... Nó đâu rồi chứ....??
Anh ngồi xuống đỡ cô:
- Em bình tĩnh lại đã.... Anh sẽ giúp em tìm nó mà
Min nói:
- Làm ơn kiếm nó cho tôi đi.... Ko có nó làm sao tôi sống nổi đây
Anh nói:
- Được anh sẽ tìm nó... Tạm thời em về nhà với anh đã rồi tìm cách tính tiếp...
Sau lưng anh một đám áo đen chạy tới và cả Daniel người đã chỉ súng vào đầu con cô nữa
- Chủ tịch người đã có rồi.... Nhiệm vụ là gì ạ...??
Cô quay qua thì thấy Daniel
- Anh trả con lại cho tôi... trả đây....
Anh can ngăn cô lại
- Jimin.. Jimin... Em bình tĩnh lại coi... em làm gì vậy hả...??
Min dãy dụa hất tay anh ra nhào tới đánh Daniel
- Anh chính anh ta chỉ súng bắn con tôi... Giờ anh dấu nó ở đâu rồi...
Daniel ngơ ngát chả biết dụ gì và tại sao mình bị đánh, vì tự nhiên anh vừa mới tới thông báo vs Yoongi thì cô bị kích động và đánh anh tới tấp né không kịp luôn
- Tôi biết con tôi nó nói chuyện xấc xược thật nhưng nó là con tôi và là con Yoongi đó... Anh trả nó cho tôi...
Anh giữ vai cô
- Jimin... Jimin.... Bình tĩnh nào
Cô bị anh cản và nắm chặt vai nên không thể cử động được dù có kháng cự cũng không được
- Bình tĩnh... Bình tĩnh nghe anh nói, anh ta là lính của anh kim luôn thư kí... Lúc nãy chuyện trong quán cafe là bất đắc dĩ, anh ta chỉ muốn bảo vệ anh thôi chứ không có ý định bắn con chúng ta đâu
- Không có ý định... Không có ý định nhưng anh ta lên đạn sẵn rồi đó... Chỉ cần 1 cái bóp cò là tiêu ngay... anh muốn con anh bị cậu ta bắn nát sọ thì mới vừa lòng à
- Ý anh không phải như thế...
Lúc này Daniel lên tiếng giải thích
- Cô ơi... Hình như có sự hiểu lầm gì ở đây rồi... Đó là phản xạ của tôi thôi. Lúc trước ngài ấy từng bị đối tác giở thủ đoạn và bị bắn ngay bả vai... Từ lúc đó trở đi ngài ấy mới bắt tôi bồi dưỡng thêm kĩ năng bắn tỉa và võ thuật chứ lúc trước tôi chỉ làm thư kí thôi
- Giờ thì em tin lời anh nói rồi chứ
Cô hất tay anh ra và ngồi thụp xuống mặt thì thơ thẫn
- Vậy rốt cuộc thì con tôi nó ở đâu...??
Anh nói:
- Lúc nãy cậu nói gì...??
- Mọi thứ xong rồi... giờ chỉ chờ lệnh của ngài thôi ạ
- Ukm được, tôi biết rồi
Anh quay qua cô nói:
- Jimin đưa điện thoại của em đây *cô đưa cho anh*.....Mật khẩu
Min nói:
- 0903.....
Cô cứ ngồi thẫn thờ ở đó và khóc.... Anh nhìn cô vs ánh mắt bắt ngờ vì anh ko nghĩ cô sẽ lấy cả ngày sinh của anh để làm mật khẩu... Anh lấy lại tinh thần và rồi quay qua nói vs đàn em
- Tìm thằng nhóc này cho tôi..... Ảnh tôi đã gửi mail sang thư mật của bang rồi.... Lên đó down ảnh về và tìm nó đi... Nhanh lên...
- Jimin à đứng dậy đi về nhanh đi...
Min lấy điện thoại trong tay anh bấm số gọi cho ai đó:
- JungKook à....
+ Gì...gì... ?? Sao cậu lại khóc....
- MinGi con mik....
+ Này.... Cậu bình tĩnh lại xem... Con cậu làm sao....??
- MinGi... Nó....nó mất tích rồi...
+ Gì chứ mất tích sao... Cậu đùa à...
- Cậu nói Gualin đem người tới Min gia đi.... Mình đang ở đó...
+ Được.... Ấy cậu ta vừa về tới cổng nè
- Cậu chăm con bé giúp mik giữ an toàn cho nó nhé
+ Ukm
Thấy Taehyung từ trên lầu đi xuống sofa ngồi uống trà thì Kook hỏi
- Tae à... Min gia không lẽ hai người đó đang bồi dưỡng tình xưa..??
**húp ngụm trà**
- Bậy bạ hết sức... Anh hiểu ý em nói nhưng em nghĩ đi với tính cách của Jimin hiện giờ và theo như anh biết về Yoongi thì hai người khó lòng mà hợp lại lắm
- Ờ..ha...
- Mà Jimin là bạn em thì em phải rõ tính cách của cô ấy hơn anh chứ
- Mà sao anh lại biết hay vậy...??
- Tại em ngốc quá thôi... Nhìn cử chỉ của cô ấy và lúc nhắc về Yoongi hồi sáng thôi là đủ đoán ra ngay rồi
**Ting**Tong**(chuông cửa)
Taehyung lên tiếng
- Ra đây... ra đây....
Cô lên xe về Min gia cùng vs anh thì cùng lúc người của bang cô cũng tới cổng Min Gia
- Chào đại tỷ....
- Ukm.... Cậu nhanh chóng điều tra hết các camera ở gần quán That'S Cafe cho tôi
Anh nói:
- Cậu tới đó tìm thì phối hợp vs người tên Kang Daniel có dẫn theo một đám người mặc vest đen thì nói lệnh của Min YoonGi tôi và hợp tác kiếm cho nhanh
👥: Vâng tôi hiểu.... Chào Đại Tỷ chào ngài tôi đi
*Cô và anh đi vào nhà*
Cô cứ thẫn thờ ko nói gì... Mặt cô buồn ko gì diễn tả đc. Một người mẹ làm sao vui nỗi trong khi con mik bị bắt cóc ko bt sống chết như thế nào..... Và rồi những giọt nước ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt thiên thần của cô..... Anh quay qua thì thấy cô ngồi trên sofa cùng vs các giọt nước mắt vô thức....mặt ko hề mang nét cảm xúc nào. Anh đi đến bên cô
- Jimin bình tĩnh lại đi... Giờ chúng ta đi ăn cơm thôi
Cô lắc đầu:
- Tôi ko nuốt trôi đâu.... Làm sao anh hiểu tâm tư của một người mẹ như tôi chứ... Làm sao tôi có thể ăn trong khi con mik đang nguy hiểm chứ
Anh năn nỉ:
- Anh biết nhưng nó cũng là con anh kia mà...anh cũng là ba nó và lo cho nó lắm chứ... Em ăn để lấy sức mà phụ anh kiếm con chứ
Min vẫn một mực lắc đầu:
- Tôi ko nuốt nổi đâu.... Đừng ép tôi
Anh tức mình nhất bổng cô lên
- Áhhhhh..... Min YoonGi anh làm cái gì vậy.... Bỏ tôi xuống
Anh nói:
- Đừng ép em.... Nhưng em cũng đừng làm anh tức giận, anh có thể thả em từ sân thượng xuống tầng trệt đó... Ngoan ngoãn nghe lời đi
Min mặt hết máu vì bị anh ẳm ngược đầu lộn ra sau, trút xuống đất.. Cô nghĩ nếu như bị thả ngược từ sân thượng xuống chắc cô ko còn gì... Huống chi nhà này đã rộng lại còn vừa cao vừa to
- Được....được...được tôi nghe lời anh..... Làm ơn bỏ tôi xuống
Anh ko bỏ mà bồng cô vào thẳng nhà ăn. Bỏ cô ngồi xuống sát bên ghế tọa (là ghế đc đặt chính giữa như ghế chủ tịch trong phòng họp á) của mik. Cô ngượng mà kéo ghế xích ra, anh với tay kéo ngược vô... Như thế 2 lần khiến cô khó chịu
- Nè gần quá rồi đó..... Có nhất thiết phải như vậy ko
- Rất cần là đằng khác..... Ăn đi nhiều chuyện quá *gấp thức ăn bỏ vào bát cho cô *
Chưa kịp ăn hết miếng này anh lại bỏ tiếp miếng khác..... Làm cô ăn ko kịp
- Nè tôi là người chứ phải heo đâu mà anh bỏ thức ăn ắp chén như thế.... Làm sao tôi ăn hết... Bộ heo chắc
Cô định mắng tiếp thì anh gắp miếng thịt bỏ vào miệng cô rồi bỏ thức ăn vào miệng nhai rồi nói:
- Đối vs tôi em là con heo đáng yêu nhất...... Em ăn đi tôi no rồi....
Anh đứng dậy chuẩn bị đi thì cô hỏi:
- Đang ăn mà anh đi đâu z
- Đi tắm..... Em đi ko.... Bộ muốn tắm cùng tôi hay sao mà hỏi...*bỏ tay vào túi quần*
Cô hùa tay đuổi anh đi
- Đi đi đi.... Đi dùm đi.. Biến thái quá
Anh đi lên lầu tắm còn cô vẫn ngồi đó ăn
-*Vẫn như trước anh ta ko bao giờ ăn nhiều hơn một chút nào.... Thức ăn ko vừa thì quơ một miếng, vừa thì ăn đc 3 đũa rồi bỏ .....Haizzzz kệ anh ta mik bận tâm làm gì chứ*
- Đồ ác ma... Anh anh em em gì mà bắt tôi ngồi đây một mik
Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhưng vẫn ko ngừng chửi
- Nhà anh mà làm như nhà tôi không bằng bắt tôi ngồi ăn một mik như con tự kỉ vậy đó.... Không là gì của nhau nhưng ít nhất tôi đến nhà anh thì cũng đi vs 1 cương vị là khách mà.... Tiếp đón gì như là osin
Vì cô ngồi ngược ghế quay lưng về phía cầu thang nên ko thấy phía sau. Từ lúc xuống cầu thang thì anh đã nghe hết toàn bộ lời cô nói ko rơi một chữ. Đột nhiên sau lưng cô nhỏ vài giọt nước rơi trên gáy... Cô sửa quay lại thì có người lên tiếng
- Em chửi tôi như thế đã đã mồm chưa...??
Cô quay lại
- Áhhhhh... Maaaaa....MIN YOONGI anh định hù chết tôi sao*tay ôm ngực trái* Sao anh ko mặc đồ đàng hoàng vào đi mặt áo choàng tắm không vậy
Anh đi lại ghế ngồi xuống
- Hù chết em thì làm sao tôi cưới được vợ chứ... Mặc vậy cho em ngắm đấy sao thích ko
Min nhăn mày
- Xì....Ủa mà anh vô duyên... Việc anh hù tôi vs việc anh lấy vợ liên quan gì đến tôi
- Em mà chết thì làm sao tôi có vợ mà cưới được.... *uống nước*
- Bộ anh ko định cưới cô Sana gì đó à.... Tôi nghe ba anh nói sẽ cho anh sớm cưới cô ta mà
*bỏ ly nước xuống*
- Đừng nhắc ông ta nữa.... Tôi mệt rồi... Ăn xong chưa
- Xong rồi....
- Vậy thì lên phòng vs tôi....
- Áhhhh..... Té tôi... Té bây giờ... Lên phòng làm gì...??
#Su: Muốn biết họ lên phòng làm gì thì mọi người đợi tiếp chap sau nha....😂😂*Suy nghĩ chong xoáng lên nhá😂* Có lẽ tập này hơi nhạt nhỉ...?? Mọi người cmt cho Su xin ý kiến đi ạ... Mọi người không cmt Su không biết truyện dở hay là sao nữa... NHỚ THẢ SAO CHO SU NHA....💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top