Phần 9

SG: Cậu nghĩ tôi tin.

Sau khi nghe xong câu nói từ JH anh tức giận nắm chặt 2 tay đến nổi gân xanh nếu không phải vì giữ im lặng cho JM ngủ thì anh đã quăng tên này ra ngoài cửa sổ rồi. Họ cứ thế ngồi đấu mắt với nhau thì tiếng động nhỏ như tiếng mèo con kêu lên thu hút sự chú ý của họ.

JM: Đau quá...aa...

SG/JH: Jimin em có sao không???

2 anh lo lắng đưa tay định đỡ cô ngồi dậy thì tay 2 người vô tình định trúng nhau liền quay sang đánh lộn với nhau. Cô ngồi nhìn mà chẳng hiểu cái mô-tê gì đang xảy ra.

JM pov: Gì vậy??? Tôi đang đau mà 2 người ngồi đánh nhau thế đấy à.

Lúc này cách cửa mở BK và CY bước vào đẩy 2 anh ra lo lắng xem xét cơ thể cô rồi quay sang nhìn 2 anh với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

CY: Sau khi Jimin khỏe ta và ba, mẹ con có chuyện cần bàn đó YoonGi. Còn Jihoon con mau về đi cha con đang tìm ở tập đoàn kìa.

JH nghe cậu liếc xéo SG rồi đi đến chào JM sau đó ra về không quên hất mạnh vai SG. Họ bên trong phòng nói chuyện được một lúc thì anh phải về sử lý con tiện nhân đã đánh cô.

Tại Min gia.
Anh vừa bước xuống xe chưa kịp để quản gia và người hầu, vệ sĩ chào anh đã đi thẳng vào trong phòng khách. Vừa bước vào đã thấy cô ta nằm trên Sofa ăn trái cây, cô ta vừa ăn vừa quăng vỏ xuống sàn bắt 2 cô bé người hầu quỳ dưới sàn gạch cứng, lạnh nhặt lên cho cô ta. Anh tức giận đi đến kéo 2 cô bé đứng lên đẩy chúng qua chỗ quản gia rồi quát cô ta.

SG: Cô đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy hả???

Cô ta nhìn anh nhếch mép đứng lên đi đến chổ anh đẩy anh ngồi xuống sofa rồi ngồi lên đùi anh ổng a ổng ẹo lấy trên bàn một tập hồ sơ được để trong một phong bì màu cam đưa cho anh. Anh tò mò câm lên đọc rồi trố mắt...

HM: Bác sĩ riêng đã đến khám...với các thiết bị hiện đại và cậu ấy nói em đang có dấu hiệu mang thai.

SG: Mang...Mang thai. Chỉ mới chưa được 2 ngày...cô đùa tôi à.

Anh hoang mang nhìn cô ta liền nhận được cái nhúng vai của cô ta. HM rời khỏi người anh đi đến chỗ 2 cô bé liếc mắt nhìn chúng rồi tát mạnh vào mặt 1 trong 2 đứa khiến cô bé té lăng ra sàn với một bên má đỏ ửng và môi đang rỉ máu rồi cô ta đi đến nắm đầu cô bé đó lôi dậy.

HM: Mau dọn chỗ này đi chứ đứng đó làm gì.

Cô bé đó bò đến dưới chân anh dọn dẹp đống chiến trường do cô ta tạo ra, anh nhìn cô bé định đỡ bé lên liền bị cô ta ngăn lại.

HM: Nó cũng chỉ là người hầu không đáng nhận được thương hại từ anh đâu. Với cả anh quan tâm mấy đứa này làm gì việc anh nên quan tâm hiện tại là mau mau cho em một danh phận đi kìa.

"Cô nghĩ cô là ai??? Dù cô có mang thai cùng lắm cũng chỉ là một con điếm. Dở một chút thủ đoạn để ngủ với con trai tôi rồi muốn nó cho danh cho phận. Cô là đang tận dụng việc mình đang mang thai hòng chiếm đoạt tài sản Min gia???"

Anh và cô ta nhìn ra cửa thấy SJ đang khoát tay TH đi vào. Tất cả người hầu trong nhà thấy SJ liền thở phào nhẹ nhỏm thầm cảm ơn Jin đã đến đúng lúc.

HM: Cô là ai??? Đừng có sỏ mỏ vào chuyện của chúng tôi.

Cả căn biệt thự bổng chốc im lặng Seok Jin bỗng bật cười làm cô ta khó hiểu. Nhìn xem cô ta đang xưng hô thế nào kìa...như thế chứng tỏ Kim Seok Jin vẫn còn "ngon" à không phải là vẫn còn trẻ lắm chứ...hihi...đừng ai để ý dùm cái. Quản gia, người làm, vệ sĩ đồng loạt cuối chào rồi nói to

All: Kính chào Quý Phu nhân, Nhị thiếu gia.

HM: Quý...Quý Phu nhân???

SJ: Không hiểu hả? Để ta giới thiệu cho cô biết ta là mẹ của Min YoonGi. Được gọi với danh Quý phu nhân là vì ta là người duy nhất hiện tại có quyền cao nhất Min gia.

Cô ta nghe vậy mặt liền tái xanh nhìn Jin. Jin đi về phía SG chưa kịp đến gần thứ gì đó đã làm SJ ngã ra sau cũng may là có TH nhanh tay đỡ kịp nếu không cái biệt thự này sẽ bị NJ cho nổ tung mẹ nó rồi.

TH: Sao trên nền gạch lại có vỏ chuối hả!!!

Nghe TH quát lên ai cũng chỉ tay về phía cô ta làm cô ta hoảng sợ nhanh chân chạy đến nắm tay SJ rồi van xin này nọ khiến Jin cảm thấy thật phiền và còn rất dơ bẩn. Thấy được vẻ mặt khó chịu của Jin SG đứng lên kéo cô ta ra.

SG: Mẹ đến đay làm gì???

SJ: Không được sao. Con làm ta thất vọng quá, mắt con có vấn đề rồi sao lại đi ăn nằm với loại đàn bà rách nát này còn để nó có thai. Ôi trời ơi chắc ta đau tim chết quá.

Jin giả vờ ôm tim rồi cố thở gấp làm SG và người làm xém lọt tim. TH đứng phía sau lắc đầu ngao ngán nhìn người mẹ kế thân kính của mình.

SG: Mẹ...hôm đó con say quá nên...con xin lỗi...khi nào cô ta sinh xong sẽ có người đưa cô ta đi khuất mắt mẹ mà.

SJ: Tùy con. 2 ngày sao đến Park gia có việc quan trọng cần bàn. Hôm đó ăn mặc làm sao đừng để bị đánh giá thấp.

SG: Là sao ạ???

SJ không nói gì đi về cùng TH. Lúc này anh liếc sang cô ta thì thấy cô ta trưng ra vẻ mặt khiến anh muốn đi đến tát cho vài phát đã tay mới thôi nhưng vì nghĩ cho đứa bé trong bụng. Nói thật Min YoonGi cũng không tin nhưng cứ để 2 tháng nữa đi khám xem sau chứ làm sau chỉ mới có 2 ngày mà đã biết có mang rồi.

Tối hôm đó.
Bệnh viện.
Phòng của JM, cô đang ngồi ngắm nhìn bầu trời bỗng một giộng nói vang lên từ phía cửa làm cô giật thót tim.

👵🏻: Cô bé à...con đang nhớ đến anh chàng hôm bữa sao.

JM: Bà biết anh ấy sao???

👵🏻: Uk. Con thích thằng nhóc đó à...Ta nói thật...2 đứa dù có yêu thương thật lòng mà cứ đi lòng vòng thì cũng có ngày lạc mất nhau thôi.

JM: Anh ấy có yêu gì con đâu. Con tự tương tư ấy chứ.

👵🏻: Ai nói. Ta cảm thấy được sự quan tâm từ thằng bé ấy đối với con, nó đã rất lo lắng khi không tìm thấy con. Ánh mắt đó là sự quan tâm dành cho người nó yêu...con nên nhớ tình yêu không thể thấy vậy nên con hãy cảm nhận nó đi.

JM: Con...không thể nữa...giờ anh ấy đã có người anh ấy thương rồi. Con nghĩ bản thân nên từ bỏ.

👵🏻: Con không định dành lại tình yêu của mình sao. Dù sao con cũng là người đến trước thì đừng để người mình yêu dễ dàng bị đánh mất. Hãy dùng trái tim của con để dành lại người mình yêu...đừng để mất cơ hội mất luôn người mình yêu...giống bà năm xưa cũng đã từng ngu ngốc.

Bà lão vừa nói vừa đặt lên tay cô một cành hoa lavender màu tím rồi đi ra khỏi phòng. Cô ngắm nhìn cành hoa trên tay thở dài tiếp tục ngắm nhìn bầu trời.

JM: Con không đủ mạnh mẽ để dành lấy anh ấy con cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu nhưng con hứa sẽ không để vụt mất cơ hội đâu thưa bà.

2 ngày sau.
Tại Park gia.
Cô tạm thời đã khỏe nhưng vẫn cần được chăm sóc cũng như phải có y tá đi bên cạnh 23/24.
Hiện tại dưới phòng khách CY/BK và NJ/SJ có cả SG đang ngồi đó nói chuyện chào hỏi vui vẻ thì từ trên lầu JM đi xuống với chiếc đầm suông có dây buộc nơ ở eo nhưng không buộc quá chặt màu trắng có vẻ khác giống đầm ngủ nhưng lại rất phù hợp với cô. Cô được QG và cô y tá đưa xuống phòng khác vì vết thương ở bụng dưới vẫn còn làm đau cô từng giờ từng phút.

SJ: Minie con vẫn chưa khỏe sao???_lo lắng.

JM: Một lác nó tự hết thôi ạ._cười trừ.

Cô ngồi xuống đối diện với anh nhưng ánh mắt cả 2 dành cho nhau như chứa đựng sự yêu thương không thể bộc lộ.
Cuộc trò chuyện giữa phụ hyunh 2 bên dần làm anh và cô trở nên hoang mang. Đó không phải cuộc trò chuyện bình thường mà nó chính là chuyện cưới hỏi, không phải vì chính trị hay gia tộc mà là vì họ là bạn thân nên mới làm thế.

JM: Mẹ...sao con không biết gì hết vậy.

BK: Thật ra lúc lập hôn ước thì còn vốn được đạt hôn cho TH nhưng vì bây giờ SG mới là con lớn nên hôn ước được đổi lại. Mẹ xin lỗi vì quên nói với con việc này.

JM: Vô lý...à không...con nghĩ anh YoonGi sẽ không đ...

SJ: Không đồng ý cũng phải đồng ý. YoonGi con có đồng ý không??? Hửm???

SJ quay sang nhìn anh với anh mắt rất ư chi là thân thiện khiến anh khẽ rùng mình gật đầu một cái rụp muốn bay cái đầu xuống đất. Sau cái gật đầu của SG JM chính thức á khẩu và không kèm theo vẻ mặt bất ngờ.

Trưa hôm đó sau khi dùng bữa xong anh và cô ra sau vườn nói chuyện. Cô ngồi trên xích đu nhìn anh mãi không rời mắt khiến anh mất tự nhiên

JM: Sao anh lại đồng ý???

SG: Vì mẹ anh.

JM: Vậy sao??? Hmm...Em không còn gì để nói nữa, anh cũng về đi.

Anh nhìn cô thở dài một cái rồi xoay lưng bước đi nhưng chưa kịp nhất bước đã bị cô gọi lại. Phía sau cô lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ màu đen có khắc hình hoa rất đẹp đứng lên đi về phía anh chần chừ một lúc rồi đưa chiếc hộp đó cho anh. Anh mở ra xem thấy bên trong có một chiếc vòng, bất ngờ hơn chiếc vòng này anh đã làm mất 15 năm nay lại ở trong tay cô.

JM: Lúc đó em nhặt được định trả nhưng không có cơ hội. Em xin lỗi.

Nói rồi cô bước vào trong bỏ mặt anh đứng đó nhìn theo. Gì mà không có cơ hội trả, cô chính là có rất nhiều cơ hội nhưng không muốn trả lại cho anh thôi. YoonGi anh hiểu cô rất rõ, nếu như cô nói với anh rằng cô muốn có nó để làm kỷ niệm anh sẳn sàng cho hoặc cô có thể không trả lại cho anh cớ sao cô lại làm vậy. Phải chăng, cô đã hết tình cảm với anh...

SG pov: Hay cô ấy biết chuyện của cô ta và mình. Nếu vậy thì rắc rối rồi đây, hiểu lằm này làm sao có thể giải quyết đây. Min YoonGi ơi là Min YoonGi...sao mày ngu thế.

Ngày hôm sau tại Min thị.








____________________HẾT_________________










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top