Phần 8
Sáng hôm sau.
Ánh nắng bang mai len lỗi qua rèm cửa chiếu thẳng xuống gương mặt sắc xảo của anh khiến anh phải chau mày tỉnh giấc. Anh chống tay ngồi dậy cơn đau đầu truyền đến khiến anh khó chịu nhìn xung quanh thấy quần áo rải rác dưới sàn bên cạnh anh còn có một cô gái khác cũng không mảnh vãi che thân bên dưới còn có máu trên nệm và cả trên đùi cô ta.
SG: Không lẽ mình say quá rồi làm mấy chuyện này...Aisss...Min YoonGi ơi là Min YoonGi sao mày không biết kiềm chế vậy chứ._đánh mạnh một cái vào đầu.
Cô ta lúc này mở mắt ngồi dậy liền tỏ thái độ sợ hãi. Anh thở dài vò đầu vò tóc rồi lấy quần áo mặc vào đi đến tủ lấy đại ra một bộ váy có sẳn trong tủ quăng cho cô ta.
SG: Vào trong vscn đi rồi cùng tôi về Min gia.
HM: Nhưng...
SG: Yên tâm đi tôi sẽ chiệu trách nhiệm.
Cô ta nở một nụ cười nham hiểm đi vào trong vscn rồi cùng anh về Min gia. Tại Min gia anh đưa cho cô ta một tờ giấy bảo cô ta ký vào xem như hợp đồng nếu trong 2 tháng cô ta vẫn chưa có dấu hiện có thai anh sẽ đưa cho cô ta một số tiền và không bao giờ được xuất hiện trước mặt anh nữa thế là cô ta gật đầu.
Tưởng chừng mọi chuyện suôn sẻ nhưng không. Đời không như mơ, Park Jimin bỗng nhiên gửi đơn vào tập đoàn của anh xin làm thư ký và được sự nhờ vả từ CY.
Nhà hàng Home.
Tại một căn phòng VIP SG đang ngồi cùng CY và Y. Họ đang bàn chuyện về JM.
CY: Vậy ta nhờ cậu giúp đở con bé.
SG: Vâng. Bác yên tâm, JM rất có tốt chất trong việc kinh doanh nên con nghĩ việc học tập của em ấy sẽ tiến bộ vượt bật.
CY: Cảm ơn cậu. Jimin sau này cũng phải về quản Park thị nhưng nhìn cái tính trẻ con của nó ta thật không yên tâm chút nào.
JM: Ba...con lớn rồi.
Cô nghe ba mình phàn nàn rồi phồng má nói, anh ngồi đối diện thấy dáng vẻ trẻ con đó của cô mà phụt cười. Sau khi bàn xong anh đưa cô đến Min thị, nhân viên thấy cô vừa bất ngờ vừa ganh tỵ khi cô được anh chỉ dẫn rất tận tình.
Qua ngày hôm sau cô bắt đầu đi làm. Có lẽ vì có tố chất nên cô rất nhanh có thể làm quen với công việc. Khi đang làm việc thì cô để ý anh đang mệt nên ngỏ ý đi ra ngoài pha chút cà phê, cô vừa đi thì HM cũng đến.
Cô ta bước bào liền ổng ẹo với anh. Anh đang mệt mà còn bị làm phiền liền đâm ra tức giận nhưng chưa kịp la mắng cô ta thì cô ta đã hôn lên môi anh. Họ cứ như thế ân ân ái ái mà đâu biết bên ngoài có người chứng kiến hết tất cả, cô suy sụp 2 tay buông lỏng ly cà phê nóng khi chiếc ly rơi xuống thì ai đó đã chụp lại chiếc ly rồi kéo cô đi luôn.
Tại sân thượng.
Cô đưa đôi mắt màu xám nhìn thành phố được bao phũ bởi lớp tuyết dày đặt mà khẽ run. Người kế bên nhanh chống cởi áo khoác khoác lên cho cô rồi đặt tay lên vai cô kéo cô dựa vào vai mình.
JM: Anh Jihoon ơi...em mệt quá.
JH: Vậy dựa vào vai anh đi. Có anh ở đây rồi em đừng buồn nữa.
Cô dựa vào vai anh. Park Jihoon anh họ của cô, từ bé cả 2 rất thân nhưng vì mẹ JH bệnh nên cần sang Mỹ điều trị nên anh cũng rời xa JM. Cả 2 vẫn giữ liên lạc cho đến khi mẹ anh khỏi anh liền lên máy bay riêng bay về để gặp JM, nghe nói JM đã có công việc ở Min thị liền chạy đến xem nhưng nào ngờ lại bắt gặp cảnh đó liền kéo JM đi.
Chỗ anh.
Sau khi đuổi được cô ta đi anh liền phát hiện cô đi pha cà phê lâu nên lo lắng chạy đi tìm, tìm khắc nơi cũng không thấy anh vừa lo vừa tức lấy điện thoại gọi cho cô nhưng vẫn không đổ chuông. Anh nghĩ đến JM rất thích ngắm thành phố liền chạy lên tần thượng thì bắt gặp cảnh JM và JH đang ngồi ôm nhau. Tay anh siết chặt chiếc điện thoại quay lưng đi về phòng làm việc. Được hồi lâu JM cũng đi vào với gương mặt lạnh tanh.
SG: Đi đâu???
JM: Xin lỗi chủ tịch tôi có việc nên..._bị ánh ngát ngang lời nói.
SG: Có việc...chứ không phải tình tứ bên người khác sao...vậy mà trước giờ nói yêu nói thương tôi...đúng là trơ trẻn.
Cô nghe anh nói nặng lời liền tức giận nhìn anh thấy anh đang ung dung viết tài liền lên tiếng quát lớn.
JM: Tôi như thế đó rồi sao!!!
Anh giật mình nhìn cô thấy cô nước mắt lưng tròng, biết bản thân đã sai định đứng lên giải thích thì cô tiếp tục nói.
JM: Min YoonGi...anh nói tôi trơ trẻn sao anh không nhìn lại mình. Tôi yêu anh 15 năm trời anh có bao giờ để ý đến tôi không, có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa. Anh nói tôi trơ trẻn anh nhìn lại mình xem, ở công ty còn ôm ấp với người khác...lần trước tôi cũng đã nói rồi, đừng có ở trước mặt tôi làm những chuyện như thế nhưng anh có hiểu không...
Anh nhìn những dòng nước mắt rơi tự do trên gương mặt khả ái của cô lòng bỗng chốc nhói lên định đi đến lau đi chúng thì cô gạt mạnh tay anh ra.
JM: Anh nghe gì không YoonGi...là tiếng tan vở đó. Tim tôi nó vở rồi anh vừa lòng chưa...anh có biết cái cảm giác đó nó đau như thế nào không. Thấy người mình yêu ôm ấp với người khác thật sự lúc đó tôi muốn đi đến tát anh một cái nhưng tôi lại không thể làm thế được vì tôi và anh chẳng là gì của nhau. Tôi cũng chỉ là đơn phương tôi không có quyền chen ngăn tình yêu của anh dành cho người khác...cảm giác đó nó đau lắm YoonGi à...
Cô nói xong liền chạy nhanh ra khỏi công ty. Anh nhìn theo muốn chạy theo giữ cô lại nhưng chân anh lại chẳng thể nhấc lên được. Còn cô, cô cứ đi đi mãi mà chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu...trời dần tối. Hôm nay thời tiết không tốt, gió thổi mạnh dần có một trận bảo tuyết kéo đến cô ôm lấy cơ thể bước đi cho đến khi nhận thấy ánh sáng từ đèn công viên...cô đi vào ngồi xuống phía dưới cây anh đào, giờ nó chẳng còn cái lá nào vì có lẽ nó sắp thay cho mình bộ áo mới để đón mùa xuân sắp đến rồi. Cô nhìn xung quanh cười nhẹ, đây chẳng phải nơi đầu tiên cô và anh gặp nhau sau...lúc đó anh ngồi ở vị trí này. Cô đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên thân cây dựa vào nó cảm nhận nhưng...hơi ấm còn đâu chỉ vương vấn nổi nhớ nhung da diết...phải chi ngày đó cô không biết anh, không say nắng anh thì giờ đây phải đau khổ như này. Đôi mắt nặng trỉu dần khép lại....cô mệt rồi, cô muốn ngủ...làm ơn đừng ai đánh thức cô, hãy để cô yên giấc tạm thời quên đi nổi u buồn.
"Khổ cho em rồi...Nào!!! Về nhà với anh nào"
"Giọng nói này!!! Sao quen thuộc quá, thật ấm áp...bờ ngực cũng vậy rất ấm..."
Âm thanh ngọt ngào, ấm áp của nam nhân khiến cô dễ chịu dựa đầu vào lòng ngực người đó yên tâm mà nhắm mắ ngủ một giấc dài.
Sáng hôm sau cô tỉnh giất đã thấy bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình.
QG: Tiểu thư...cô tỉnh rồi. Để tôi đi gọi bác sĩ.
Dì quản gian lo lắng đi nhanh ra ngoài gọi bác sĩ vào. Cô ngồi nhìn căn phòng rồi chợt nhớ người đêm qua đã đưa cô về...người đó là ai vậy...sao đầu mình đau quá.
Được một lúc CY/NK và vị bác sĩ riêng của Park gia đi lên khám cho cô.
BK: Daniel con bé có sao không???
DN: Hmmm..Sốt 39⁰...sốt cao đó. 2 bác cứ cho em ấy uống thuốc đều đặng nếu như nhiệt độ vẫn không giảm thì đưa em ấy đến bệnh viện.
DN đứng lên đưa thuốc rồi đi về. BK lúc nào ngồi xuống ôm cô tay vuốt tấm lưng mảnh mai của cô buông lời trách mắng.
BK: Con làm mẹ lo chết mất. Sao tối qua không về nhà để ngất ngoài đường vậy???
JM: Người đường??? Con nhớ con ngất ở công viên mà...à phải rồi người hôm qua đưa con về là ai vậy ạ.
BK: À...người đó là...là...
CY: Là Jihoon...thằng bé thấy con ngất nên đưa về.
JM: Vậy ạ???
Sau khi đã chăm cô ăn và uống thuốc xong CY và BK mới chịu lên xe đến chỗ hẹn với đối tác sẵn đưa đơn xin nghỉ giúp cô vì có lẽ cô đang sốt không thể đi làm. Họ đi được vài chục phút thì từ bên ngoài quản gia đi vào nói có một cô gái tự xưng Min thiếu Phu nhân muốn tìm, cô nghe vậy mặc kệ cho cơ thể đang mệt mỏi cũng phải đi xuống tiếp cô ta.
Tại phòng khách cô ta ngồi chéo chân ngồi thưởng thức tách trà thơm ngon như thể đây là nhà cô ta.
JM: Cô là ai???
Cô ta đặt tách trà xuống nhìn cô. Cô lúc này được sự giúp đở của Quản gia mới ngồi yên vị xuống ghế tiếp tục nhìn cô ta chờ đợi câu trả lời. Cô ta không những không trả lời câu hỏi của cô còn nói một câu không dính dáng đến câu hỏi của cô.
HM: Là một tiểu thư quyền quý mà lại tiếp khách quý bằng bộ dạng thảm hại như thế này sao...Gì đây??? Mặc cả váy ngủ, không trang điểm dù chỉ tô son. Cô để gương mặt như người bệnh sắp chết này để tiếp chuyện với Min thiếu phu nhân tôi đây sao.
QG: Thưa cô...xin thận trọng. Dù là Min thiếu gia cũng phải nể Park gia chúng tôi vài phần đó.
HM: Bà không đủ tư cách nói chuyện với tôi đâu đồ bà già.
Cô nãy giờ im lặng nhìn cô ta làm loạn mà tâm vô cùng bực bội và tức giận nếu không phải vì cơ thể đang bệnh này thì cô đã đi đến nhúng đầu cô ta vào bồn cầu rồi.(Jen: Hơi thô nhỉ)
JM: Cô muốn gì???
HM: Tránh xa chồng tao ra nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
JM: Tôi không làm được.
*Chát*
Cô ta tát vào mặt cô một cái, QG và người hầu hốt hoảng lo lắng cho cô một cô hầu liền lấy điện thoại ra gọi cho SG anh nghe tin liền dẹp hết công việc sang một bên rồi chạy đến Park gia. Sáng sớm nghe cô xin nghỉ vì bệnh đã khiến anh lo rồi vậy mà giờ còn nhận được tin cô ta đến kiếm chuyện với cô...Xem có phải cô ta đang ghẹo gan anh không.
Chỗ Cô.
Cô vừa bị tát liền choáng váng, đầu óc quay cuồng khó khăn quay đầu nhìn cô ta cất giọng nói yếu khàn khàn.
JM: Min YoonGi mắt có vấn đề mới yêu cô. Nói không chừng cô lại dùng thủ đoạn gì đó để có được anh ấy.
Cô ta nghe cô nói thẹn quá hóa giận đẩy quản gia ra rồi đi đến đánh cô, cô vì không còn sức mặc kệ cho cô ta làm loạn. Cô ta nắm đầu cô đẩy xuống sàn gạch lạnh lẽo rồi dùng chân đá và đạp vào bụng cô. Cảm giác đau đớn lấn ác cô khiến cô muốn ngất đến nơi. Lúc này một nam nhân chạy vào đẩy cô ta ra rồi chạy đến đở cô ôm vào lòng...
JH: Jimin...em có sao không...cố lên...anh đưa em đến bệnh viện.
QG: Chảy máu rồi...Jimin...con có sau không...trời ơi...chảy máu nhiều quá...
JM: Đau...Đau quá...
JH bế cô lên chạy ra ngoài không quên liếc cô ta. Vừa chạy ra đến cổng đã chạm mặt SG, JH không quan tâm bế cô vào xe chạy đến bệnh viện. SG anh cũng không bị mù mà không thấy chiếc váy trắng của cô bị nhuộm một mảng máu đỏ, lúc này cô ta chạy ra anh liền hiểu mọi liền tát cho cô ta một cái điến người rồi buôn lời cảnh cáo.
SG: Jimin mà có chuyện gì thì cô sống không nổi đâu. Lo cầu nguyện cho cái mạnh chó của cô đi.
Nói rồi anh lên xe chạy theo xe JH đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu JH kìm nén con giận nhìn quản gia hỏi.
JH: Đã có chuyện gì.
QG: Lúc sáng Min thiếu phu nhân...
SG: CÔ TA KHÔNG PHẢI!!!_ngắt ngang lời dì quản gia.
JH và QG giật mình nhìn anh. Không phải!!! Cô ta không phải vợ anh, cô ta không xứng với danh Min thiếu phu nhân...anh không cho phép điều đó xãy ra. Dì quản gia tiếp tục nói
QG: Cô ấy nói cô ấy là Min thiếu phu nhân còn cả gan đẩy cổng lớn Park gia đi vào trong gọi thẳng tên tiểu thư. Tiểu thư dù mệt vẫn xuống tiếp cô ta nhưng cô ta lại buông lời nhục mạ tiểu thư khiến người tức giận. Cô ấy còn tát tiểu thư và cảnh cáo cô không được đến gần Min thiếu nữa nếu không cô ta sẽ khiến tiểu thư sống không bằng chết.
JH: Đúng là thèm mùi đất nhớ mùi nhang mà.
*Ting*
Cách cửa mở ra, DN mệt mỏi nhìn JH và dì quản gia rồi lắc đầu ngao ngán.
DN: Là kẻ nào đã làm như thế.
JH: Con bé bị gì???
DN: Môi bị rách nhẹ không đáng lo nhưng ở phần bụng có rất nhiều dấu bầm và một vết thương khá nghiêm trọng ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạn bên trong và nhất là ở phần hụng dưới của em ấy bị thương khá là...hmm...tôi nghỉ nên cho em ấy ở lại điều trị một thời gian nếu không khả năng có con của em ấy sau này là rất thấp đó.
SG: Vậy có thể điều trị thành công được không????
DN: Tôi không nói trước được. Giờ để em ấy ngủ một chút đi em ấy có vẻ đang rất mệt đó.
Sau khi dặn dò xong DN đi làm việc tiếp. JH và SG đi vào thăm cô, QG thì đi gọi báo cho BK và CY. Lúc này bên trong căn phòng của cô không khí rất ảm đạm do 2 người đàn ông tạo ra.
SG: Anh là gì của JM?????
JH: Nếu tôi nói tôi là chồng của em ấy thì sao.
____________________HẾT_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top