Phần 7

2 tháng sau đó.

Lễ tốt nghiệp vừa trôi qua. Y và cô đã lấy được tấm bằng với số điểm cao nhất trường, hôm đó bữa tiệc mừng trôi qua nhưng chưa vui vẻ được bao lâu đã đến ngày thực hiện hôn lễ của Jung Kook và Ho Seok.
Tại nơi diễn ra lễ đường, bên trong phòng trang điểm JK ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân trong gương.
(Minh họa)

JG: Chị thật xinh đẹp.

JK: Cảm ơm em.

👩‍💼: Thưa cô...Kim thiếu gia muốn gặp riêng ạ.

Cô nhẹ gật đầu, JG và cô thư ký đi ra ngoài. TH từ bên ngoài bước vào với thân âu phục đen lịch lãm, anh bước đến nhìn cô cười nhẹ.

TH: Hôm nay em xinh đẹp lắm.

JK pov: Em sẽ còn xinh hơn nếu như anh là chú rễ của em Taehyung ạ.

Anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cô rồi ôn nhu ngắm nhìn cô một lúc sau đó anh lên tiếng nói.

TH: Hạnh phúc em nhé.

JK: Cho đến tận bây giờ em vẫn muốn hỏi...anh có yêu em không Taehyung???

TH nhìn sang bức ảnh cưới trên bàn rồi nhìn lại cô dâu xinh đẹp trước mặt nhẹ nhàng nói.

TH: Anh...không biết.

JK: Thế thì đừng trả lời nữa.

Cô đi nhanh ra ngoài bỏ anh ở lại, anh nhìn theo hướng cô đi lặng lẽ thở dài. Anh cảm thấy bản thân như đã đánh mất thứ gì đó định chạy theo giữ cô lại thì thấy cô đã đứng trước của lễ đường cùng với GL.
Chỗ cô, cô lấy ra một viên thuốc màu trắng uống vào rồi mỉm cười.

GL: Con uống gì đó.

JK: Ba có thể xem như thuốc an thần vậy.

GL: Thoải mái đi đừng hồi hợp quá. Vào trong thôi.

Cánh cửa mở ra, cô khoác tay GL bước vào trong. Khi đến chỗ HS GL nắm tay JK đặt qua tay HS rồi đi về chỗ của mình.

"Jung Ho Seok con có đồng ý lấy Jeon Jung Kook làm vợ không"

HS: Con...đồng ý.

Anh miệng nói nhưng tâm lại đặt trên cậu con trai bé nhỏ đang âm thầm rơi lệ chúc phúc họ. Nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo tim anh thắt lại đau đớn vô cùng.

"Jeon Jung Kook con có đồng ý lấy Jung Ho Seok là chồng không"

JK: Con...con...

Cô cuối mặt, bỗng thứ chất lỏng màu đỏ rơi xuống tay cô và chiếc váy trắng tinh khiết. HS và mọi người hốt hoảng nhìn cô ngã xuống, trước mắt cô giờ chỉ thấy được hình ảnh TH từ bên dưới chạy lên bế cô lên và tiếng anh gọi tên cô bên tai...cô mĩm cười...cuối cùng cô cũng biết được câu trả lời thật sự trong cuộc tình này rồi. Cô nhận ra rằng cô đã khiến cho Taehyung yêu cô, không uổng công cô đổi cả tính mạng.

TH: Jung Kook cố lên...đừng có chuyện gì nha.

Trên chiếc xe cấp cứu, tiếng còi vang in ổi. Cô đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt đầy mồ hôi và nước mắt của anh cũng đủ biết anh lo lắng cho cô đến mức nào.

JK: Taehyung...trả lời em...anh..anh có y...yêu em không...

TH: Có...Có! anh yêu em Jung Kook, anh xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình...anh xin lỗi...anh sai rồi...Jung Kook anh xin em đừng có chuyện gì mà.

Anh nắm tay cô vừa khóc vừa nói...cô mỉm cười hạnh phúc rồi bỗng đôi mắt cô nhắm lại, bàn tay tuột ra khỏi tay anh rơi xuống chiếc nệm trắng tinh. Anh như chết lặng hét tên cô thật lớn.

Tại bên viện.
Anh ngồi trên ghế 2 tay vò đầu bức tóc, nước mắt không kìm được cứ rơi mãi. Nhìn anh đau khổ như thế ai cũng thấy đau lòng và xót xa.

SJ: Taehyung à...Kookie sẽ không sao đâu mà.

Jin nhẹ nhàng ôm đứa con của mình vào lòng vỗ về nhưng thật chất tâm can của Jin cũng đang rất lo lắng. Bên cạnh nỗi đau của TH là Y và JG đang vô cùng lo lắm.

JM: JungKook...cậu thật đáng ghét, cậu nói đi xa là thế này sao. Cậu đừng có chuyện gì nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu đồ ngốc.

JG: Chị à...làm ơn đừng có chuyện gì mà. Cầu xin chị...

*Ting**Cạch*

Vị bác sĩ với chiếc áo Blouse màu trắng tinh, trán đẩm mồ hôi bước ra TH ngay lập tức chạy đến hỏi.

TH: Em ấy sao rồi???

👨‍⚕️: Kim thiếu xin ngài bình tĩnh. Hiện tại Jeon tiểu thư đã tạm thời qua cơn nguy kịch, độc trong người cô ấy cũng đã được lấy ra nhưng có lẽ vì đưa đến khá trễ nên một phần chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể cô ấy...Tôi nghĩ...

TH: Thế nào anh nói tiếp đi!!!

👨‍⚕️: Tôi nghĩ nên để cô ấy ở lại bệnh viện điều trị. Còn nữa thời gian này cô ấy có tỉnh lại được hay không thì còn tùy vào nghị lực của cô ấy.

Mọi người như suy sụp khi nghe tin này. JH vô thức ngất đi, JM và JG chết lặng ngã khụy xuống khóc.

TH: Phần trăm sống của cô ấy là bao nhiêu.

👨‍⚕️: Không thể nói trước được. Kim thiếu nếu được mong ngài có thể điều những bác sĩ giỏi về bệnh viện để điều trị cho tiểu thư.

TH gật đầu. Sau khi bác sĩ đi anh đứng bên ngoài đặt tay lên tấm kính nhìn người con gái mình thương nằm bên trong với dây truyền dịch ghim khắp cơ thể mà nước mắt cứ rơi. Nếu như anh nói yêu cô sớm hơn thì có lẽ giờ cô và anh đang vui vẻ bên nhau chứ đâu phải bị tấm kính chết tiệc này ngăn cách. Một bàn tay đặt lên vai anh vỗ nhẹ như an ủi.

SG: Đừng lo...Jung Kook sẽ không sao đâu.

HS: Taehyung...em ấy nhờ tôi trả cái này cho cậu.

HS đi đến đưa cho anh một chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc có chữ VK trên đó. Anh nắm chặt sợi dây đưa mắt nhìn vào trong.

TH pov: Sao phải trả cho anh. Là của anh tặng em cơ mà Jung Kookie...

HS: Con bé nói đó là sợ dây liên kết tình bạn giữa cậu và con bé nên con bé nói không cần...thứ con bé cần là tình yêu của cậu hơn là tình bạn của cậu.

Từng lời nói của HS như từng nhát dao đâm sâu vào tim TH, anh như ngạt thở khụy xuống ôm sợi dây khóc rồi dần kiệt sức ngất đi. HS và SH đưa anh đến phòng nghỉ chợt SG nhớ ra JM từng nói

"JM: Có phải em xấu xí lắm không...nên anh YoonGi mới không nhìn em...có lẽ anh YoonGi chưa bao giờ nhớ mặt em đúng không. Hay anh thử nhìn kỹ em xem...lỡ đâu sau này không còn cơ hội nữa thì sao."

SG pov: Không còn cơ hội gì chứ??? Mà Jimin đâu rồi nhỉ.

Anh nhìn xung quanh cũng không thấy cô đâu lên tiếng gọi cũng không nghe hồi âm, anh liền lo lắng chạy khắp bệnh viện tìm cô nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

👵🏻: Cậu tìm cô bé dễ thương xinh đẹp cái đôi mắt và màu tóc xám đúng không???

SG: Vâng ạ. Bà thấy cô ấy ở đâu sao ạ.

👵🏻: Lúc nãy ta thấy con bé ngồi trên sân thượng khóc á. Mà cậu là bạn trai còn bé à...con bé là người tốt lo mà nắm giữ đi nha.

SG: Ơ...bà hiểu lằm rồi. Tụi con chỉ là bạn bình thường thôi ạ.

👵🏻: Haizzz...đàn ông con trai thích người ta rồi mà cứ phũ nhận là sao.

Bà lão cốc vào đầu anh một cái rồi quay đi về phòng bệnh, anh đưa tay xoa đầu rồi chạy nhanh lên sân thượng tìm cô.
Trên sân thượng, cô ngồi đứng ngắm nhìn cảm vật thành phố với đôi mắt ngấn lệ.

SG: Haizzz...tôi tưởng em lại có chuyện gì chứ.

JM: Lo cho em à._vui mừng.

SG: Mơ đi. Cũng tại lần trước em nói mất câu nói đó tôi sợ em làm chuyện dại dột như JungKook thì Park gia coi như vô hậu.

JM: Anh nói gì vậy??? Park gia vô hậu cũng không đến lượt anh quan tâm với cả Park gia có vô hậu hay không cũng không dính dáng đến Min gia của anh.

Cô tứ giận nhìn anh rồi đi xuống xem JK thế nào. Anh đứng đơ người nhìn cô, có lẽ anh đã nói điều cấm kỵ trong gia tộc nên mới khiến cô tức giận nếu là người khác chắc anh đã nằm dưới mặt đường lâu rồi.

Tối hôm đó trước phòng JK.
TH đứng nhìn qua tấm kính mà lòng vẫn chưa hết nhói đau, nước mắt cứ thế không tự chủ lại tuông rơi.

TH: Jung Kook em mau tỉnh lại đi. Anh hứa sẽ bù đấp lại cho em...Jung Kook anh nhớ em rồi, mau tỉnh lại đi...làm ơn...cầu xin em đó Kookie à...

Sáng hôm sau.
Min gia.
SG từ trên lầu đi xuống với bộ vest đen, vừa bước xuống đã chạm mặt ông Min làm anh cảm thấy chán ghét ông ta vô cùng. Anh bước qua ông ta không chào hỏi tiếng nào.

Ông Min: Đứng đó. Không biết phép tắc sao.

SG: Ông không đáng.

Ông ta tứ giận đi đến tát vào mặt anh làm môi anh rỉ máu, bên cạnh quản gia và người làm điều lo lắng. Anh dùng tay lau đi vết máu lấy ra một tờ giấy đặt mạnh xuống bàn ông ta vì tò mò nên cầm lên xem.

Ông Min: Gì chứ??? Min YoonGi mày có biết giả chữ ký của ông mày sẽ bị gì không.

SG: Tôi không giả mà là ông ấy tự ký. Ông cũng nên nhớ Min YoonGi này mới là người thừa kế đời tiếp theo còn ông cũng chỉ vì bất đắt dĩ mới có được chức Min tổng thôi. Còn nữa...ông phải trả giá cho những gì đã gây ra cho mẹ tôi.

Anh vừa nói xong thi từ bên ngoài thuộc hạ của anh chạy vào bắt ông ta lôi đi mặc cho ông ta buôn lời chửi rủa anh.

QG: Cậu ổn chứ???

SG: Uk. Giúp tôi đưa tin cựu chủ tịch Min thị vì tai nạn đã qua đời.

QG: Vâng.

Tối hôm đó sau khi làm việc xong anh chạy một mạch đến bar uống rượu. Anh uống đến không còn biết đường về mà không quan tâm gì cứ uống cho đến khi nằm luôn tại chỗ. Nhận viên đành lấy điện thoại của anh gọi cho người nhà đến đón nhưng chưa kịp gọi thì một bàn tay giật lến chiếc điện thoại đó.

NV: Cô Ha Mi???

HM: Để tôi đưa anh ấy đi.

NV: Nhưng...

Cô ta liếc cậu nhân viện một cái khiến cậu nhân viên câm nín, cô ta dìu anh ra xe chở đến một khách sạn.

HM: Sau hôm nay tôi sẽ được làm thiếu phu nhân Min gia.

Cô ta nở một nụ cười nham hiểm cởi đồ của cả 2 quăng xuống đất rồi tát vào mặt mình vài cái đến khi sưng lên và rỉ máu rồi lấy máu giả đổ một ít lên nệm và đùi của mình sau đó nằm bên cạnh anh.

Sáng hôm sau.






_____________________HẾT________________






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top