Phần 6
SJ: Cảm...Cảm ơn con.
Anh không nói gì nhìn vết thương trên tay SJ sau đó anh đi lấy hộp y tế có sẳn trong phòng quỳ xuống thảm lông nắm lấy tay SJ rữa đi vết máu. Anh ân cần thổi nhẹ vào vết thương, lúc này SJ cảm thấy thật vui vì được ở gần với SG thế này.
SJ: Mẹ xin lỗi...
SG: Tại sao???
Lúc này anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jin, nhìn vào đôi mắt đó Jin cảm thấy bản thân tôi lỗi vô cùng khi đã bỏ rơi anh tần ấy năm.
SJ: Mẹ không thể cho con được sống có đủ ba lẫn mẹ.
SG: Ông ấy có gì không tốt để bà phải bỏ đi.
SJ: Hoàn toàn không tốt. YoonGi...con biết không...mẹ từng là tiểu thư của một gia tộc lớn mạnh và có thế lực rất lớn. Mẹ sống với ông bà ngoại con hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng bao nhiêu thì với ông ta mẹ ngược lại. Kể từ khi ông ta lấy mẹ về ông ta chưa giây phút nào xem mẹ là vợ, ông ta chỉ xem mẹ như một món đồ chơi để ông ta phát tiết hoặc mẹ chỉ là công cụ kiếm tiền cho ông ta. Đến khi mẹ mang thai con ông ta vẫn lôi mẹ ra để thỏa mãn, có lần suýt nữa mẹ mất con mất luôn cả mạng. Sau khi sinh con được 1 năm ông ta đã đẩy mẹ vào đường cùng khi ông ta muốn mẹ phải làm ấm giường cho đối tác của ông ta. Đêm đó đối với mẹ phải nói là...rất tồi tệ, sau đó mẹ đưa ra đơn ly hôn và ông ta đã bắt mẹ lại bán vào bar. Lúc đó tưởng chừng mẹ đã mất tất cả thì Nam Joon đã đến bên mẹ, ông ấy cho mẹ cảm giác được yêu thương, chìu chuộng...
SG: Thế là bà đã lấy ông ta bỏ rơi đứa con này.
SJ: Con nghĩ mẹ muốn sao!!! Có người mẹ nào lại bỏ đi đứa con mà mình đã liều cả tính mạng để sinh ra không. Nếu như không vì ông ta mẹ đã đem con đi từ lâu.
SJ hét lên nước mắt cũng rơi trên đôi má mịn màng. SJ nhìn SG lòng đau như cắt khi anh chẳng phản ứng gì, có lẽ anh nghĩ Jin chỉ bịa đặt ra câu chuyện này. SJ lau nước mắt nhìn anh nghẹn giọng nói.
SJ: Được rồi, tháng sau ta sẽ về Anh và sẽ không bao giờ quay về đây lần nào nữa. Con về nghỉ sớm đi.
Anh vẫn cuối mặt đi từng bước về phía cửa rồi đột nhiên anh khựng lại, vai anh run lên vào cái rồi bỗng anh chạy nhanh đến ôm lấy SJ là Jin bất ngờ không thôi.
SG: Làm ơn đừng bỏ con. Con sai rồi...con xin lỗi...mẹ ơi...ở lại với con đi...
SJ: Yoongi à...
Jin đưa tay ôm chặt lấy SG, 20 năm trời đây là lần đầu bà được ôm đứa con trai của mình. SJ cố ôm chặt anh như không hề muốn xa anh.
*Cạch*
NJ từ bên ngoài bước vào thấy vậy liền đi đến nhìn Jin cười nhẹ.
SJ: YoonGi thế con có thể chấp nhận NamJoon không???
Anh nhìn NJ một hồi lâu rồi gật đầu.
Tua đến sáng hôm sau tại phòng ăn. Sau khi các vị khách đêm qua ở lại đã yên vị thì NJ và SJ từ trên đi xuống ngồi vào vị trí cao nhất trong bàn sau đó họ cùng nhau dùng bữa. Sau khi ăn xong họ được QG và người hầu đưa đi dạo và tham quan lâu đài.
(Kiến trúc lâu đài)
(Sảnh)
(Phòng ăn)
(Phòng rượu)
(Phòng sách)
(Khu vực chơi đàn)
(Vườn)
QG: Lầu đài được chia thành 2 khu. Thứ nhất là khu dành để tiếp khách, khu còn lại dành cho gia đình Kim gia. Lâu đài có hơn 800 phòng lớn, 20 phòng khách, 60 phòng ngủ và 80 phòng tắm, 200 phòng dành cho nhân viên, 100 phòng làm việc. 300 phòng cho vệ sĩ. 10 phòng cho các quản gia.
JM: Woa...lớn thế ạ, lớn hơn cả lâu đài chính Park gia.
CY: Jimin...ai lại so sánh như thế chứ.
JM: Con nói sai sao.
Thế là 2 ba con họ cứ nói qua nói lại không ai nhường ai. SJ bên này nhìn cô rồi lại kéo tay anh sát vào hỏi nhỏ.
SJ: Bạn gái con hả.
SG: Không. Chỉ là một nhóc con phiền phức thôi thưa mẹ.
Lúc này ai đó nghe được gì đó liền đi đến nhìn SG và SJ với anh mắt kỳ hoặc.
TH: Anh xem tập hồ sơ em đưa rồi đúng hong.
SG: Không.
TH: Vậy sao anh và mẹ lại...
TH nhìn sang SJ liền thấy Jin nhìn anh cười anh liền hiểu chuyện mà không nói gì thêm. Đang đi thì đột nhiên một vị tiểu thư vô tình ngã vào người SG nên SG thuận tay đở cùng lúc JM quay lại nhìn. Trước mắt JM theo góc nhìn thì thấy anh đang ân cần đở cô ta rồi hỏi hang quan tâm, tim cô nhói lên từng đợt mắt chợt rơi lệ liền quay sang kéo JK đi.
SJ pov: Con bé đó chắc thích YoonGi rồi.
SG: Nè cô đi đứng kiểu gì vậy chứ.
CT: Em xin lỗi._ổng ẹo.
SG: Tránh ra.
Tại chỗ y và cô.
2 người ngồi trên xích đu ngắm nhìn vườn hoa đẹp mắt, lòng y cũng nhẹ đi phần nào.
JK: Hình như anh YoonGi nhận lại mẹ rồi.
JM: Uk.
JK: Vậy tốt rồi.
JM: Uk.
JK: Cậu sao vậy??? Đừng buồn mà. YoonGi không yêu cậu thì ngoài kia có hàng vạn người đang xếp hàng chờ đợi cậu đó.
JM: Dỏe miệng.
JK: Tớ nói thật mà. Jimin thì sướng rồi, được tự do tự tại. Còn Kookie thì...không thể lấy người mình yêu ngược lại còn có lỗi với đứa em trai yêu quý của mình.
JM: Koolie định để mọi chuyện như vậy luôn sao.
Cô nhìn y cười nhẹ, cô nắm tay y nhìn y rồi cất chất giọng ngọt ngào.
JK: Minie...nếu sao này Kookie không còn ở bên cạnh Minie nữa Minie phải biết yêu thương bản thân hơn đó, đừng làm tổn thương mình nữa.
JM: Có chuyện gì sao. Kookie nói chuyện như thể sắp xa tớ cậy.
Cô cười nhẹ ôm lấy JM, từ phía xa JG đứng nhìn chị gái mình mà thương xót. Nếu như ba, mẹ không ép hôn thì đâu đến nỗi này.
Tua tối hôm đó, ban công tần 20.
Cô với chiết váy màu hồng nhạt, tóc xõa dài, môi bôi một lớp son dưỡng màu hoa anh đào, đôi mắt long lanh nhìn về phía ánh trăng sáng trên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, 2 bàn tay nhỏ bé đang chặt vào như như đang cầu nguyện cho điều gì đó.
Phía xa SG đi đến chống tay lên thành ban công khẽ đưa mắt nhìn qua cô gái nhỏ đứng bên cạnh. Lạ thay cô chẳng để tâm đến anh anh nghĩ cô đang chú tâm cầu nguyện cho điều gì đó nên không lên tiếng làm phiền. Bỗng cô lên tiếng nói trong khi mắt vẫn ngắm nhìn ánh trăng kia.
JM: Anh nè...em hỏi cái này nha.
SG: Nếu em hỏi tôi có yêu em không thì câu trả lời của tôi vẫn vậy thôi.
Cô buông 2 tay khẽ thở dài sau đó quay sang nhìn anh, đã 1 phút trôi qua cô cứ nhìn anh mãi khiến anh thấy hơi ngượng định lên tiếng thì cô nói
JM: Có phải em xấu xí lắm không...nên anh YoonGi mới không nhìn em...có lẽ anh YoonGi chưa bao giờ nhớ mặt em đúng không. Hay anh thử nhìn kỹ em xem...lỡ đâu sau này không còn cơ hội nữa thì sao.
Lúc này anh mới quay mặt nhìn cô. Cô không hề xấu xí mà ngược lại ông trời rất thiên vị cho cô, ban cho cô một nét đẹp hon bao cô gái khác phải nói cô chính là thiên thần nhưng...đôi cánh của cô chắc đã gãy rồi. Cô mang nét đẹp rất thu hút người khác, đến giờ anh mới nhận ra rằng anh đã say nắng gương mặt của cô nhưng anh lại phũ nhận nó...anh nhẫn tâm đạp nát nó. Anh nhìn cô một lúc lại quay mặt đi, cô cười bất lực.
JM: Anh YoonGi à...có phải một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng bước lên lễ đường không. Em rất sợ...sợ rằng khi đó chúng ta lại không cùng nhau bước lên chính lễ đường của mình.
SG: Vậy quên tôi đi. Đừng yêu tôi nữa.
JM: Em muốn lắm nhưng em không thể. Em đã từng mong rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn lạnh nhạt với em...một ngày nào đó ánh sẽ thấu hiểu cho em...một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tình cảm của em...một ngày nào đó Min YoonGi sẽ là của em mãi mãi...nhưng có điều...em chẳng biết một ngày nào đó chừng nào đến hoặc có thể nó sẽ chẳng đến.
SG: Vậy em cứ như thế mà chịu đau sao.
JM: Nếu em nói em quen rồi anh tin không. YoonGi anh xem...đã 15 năm rồi đó, em đã có một mối tình đơn phương dài 15 năm với một người không hề yêu em. Đôi khi em thấy bản thân thật mạnh mẽ, có thể chụi được nhiều vết đâm như vậy...
Cô im lặng cuối thấp đầu một hồi lại ngước mặt lên nhìn về phía xa xăm với đôi mắt ngập nước nhưng vẫn không rơi giọt nước mắt nào.
JM: YoonGi à...tim em không còn chỗ nào để anh đâm nữa đâu...vậy nên...anh đừng đứng trước mặt em thân mật với cô gái khác được không. Anh mà đâm nữa là tim em nó sẽ vỡ đó.
Lời nói ngây thơ nhưng thật lòng của cô khiến tim anh bất giác nhói lên. Cô nhìn anh không có chút gì gọi là thương hại cô liền òa khóc nức nở rồi chạy về phòng mình khóa của khóc. Anh đơ người nhìn cô, có lẽ vì cái tôi trong anh quá lớn nên cho đến thời điểm này anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của cô đối với anh lớn nhường mào. Anh luôn nghĩ cô chỉ yêu anh vì tiền của anh như bao đứa con gái khác không hơn không kém nhưng anh nào nhận ra rằng có con điên nào vì tiền mà bỏ ra 15 năm dài đằng đẳng bám theo một người không hề chú tâm đến mình, có con điên nào khi bệnh cũng ráng chạy đi học để được ngắm người mình yêu, không có con điên nào bỏ ra 15 năm chỉ để vơ vét vài động tiền lẽ của anh trong khi tiền của cô đủ ăn 10 đời vẫn chưa hết.
Tại xích đu trong vườn hoa JK ngồi đó với vẻ mặt không mấy vui, cứ nghĩ đến ngày cô bước lên lễ đường cùng HS cô lại không kìm được nước mắt. Nếu thật cô lấy HS chẳng khác nào cô đang chia cắt một tình yêu đẹp của em trai mình và điều cô sợ hơn đó là ngày cưới người cô yêu - Taehyung đến chúc mừng cô. Cô sợ lắm...có ai muốn điều đó xãy ra với bản thân đâu huống hồ cô lại không giỏi mấy việc chịu đựng này như JM.
JG: Chị...Chị ơi.
JungGuk từ phía xa đi đến chỗ cô rồi quỳ xuống khôm người ôm ngang eo JK, cô cười nhẹ xoa đầu đứa em trai bé nhỏ của mình.
JK: Em lại bị mất ngủ rồi đúng không???
JG: Vâng. Chị ơi...chị đừng buồn nữa nha, em nghĩ lại rồi để chị và anh Ho Seok lấy nhau cũng tốt. Sau khi hôn lễ diễn ra em sẽ về Anh sống và tập cách sống tự lập không nhờ đến chị và anh Ho Seok nữa.
JK: Không. JungGuk hãy tin chị. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chị sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với em...chị hứa đó. Chỉ lần này thôi, chị đã phải đánh cược tất cả.
JG: Chị định làm gì...chị đừng vì em mà làm điều dại dột.
JK: JungGuk ngoan. Vì em chị sao cũng được...và vì người chị yêu...chị đồng ý lấy tính mạng ra đánh đổi sự thật.
JG: Chị nói gì em không hiểu. Ý chị là sao...
Cô không nói gì đặt một nụ hôn nhẹ lên trán JG rồi ôm cậu khóc. Một lần này thôi, cô muốn biết câu trả lời thật sự...Taehyung...em muốn biết anh đã bao giờ có tình cảm với em hay chưa. Và chỉ lần này thôi Jeon Jung Kook em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Chị cũng sẽ không làm điều gì có lỗi với em và Ho Seok đâu JungGuk của chị à.
2 tháng sau đó.
____________________HẾT_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top