Phần 5

Jin quay mặt lại nhìn NJ và rồi được tặng một nụ hôn nồng nàng. NJ bế Jin lên lấy khău lau khô cơ thể cô rồi bế cô ra giường đè cô xuống.

SJ: Đồ ngốc bỏ em ra.

*Chụt*

NJ: Mơ đi cưng...Thiết nghĩ chúng ta cũng nên có một đứa con gái.

SJ: Đồ điên, anh tưởng mình còn trẻ lắm sao. Em không nổi nữa đâu.

NJ vẫn mâm mê cơ thể cô rồi sau đó nhìn cô hôn vào môi cô một cái rồi cười.

NJ: Em mới 38 tuổi anh cũng mới 42 tuổi thôi mà...

SJ: Ít quá ha...mau buôn em ra.

Không để SJ nói NJ nhanh chống tiến vào công việc chính và thế là Jin bị hành từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Hiện giờ NJ đang nằm chống tay nhìn SJ.

NJ: Em lại nghĩ về YoonGi à.

SJ: Anh nói xem thằng bé có đi dự sanh thần của em không???

NJ: Anh không biết.

*Cạch*

TH từ bên ngoài phóng một cái vèo vào mà không gõ cửa làm 2 người bên trong hoang mang tột độ.

TH: Chời chời...sinh lý mạnh dữ.

TH xoay một vòng rồi khụy một gối xuống sàn nắm lấy tay SJ hôn nhẹ lên mu bàn tay Jin rồi ôn nhu nói

TH: Buổi chiều vui vẻ thưa quý bà.

SJ: Cái thằng này.

NJ: Ê bỏ tay ra khỏ vợ bố mày.

NJ kéo SJ ôm vào lòng rồi đẩy TH ra. TH xụ mặt nhìn NJ rồi đi về phía tủ quần áo lấy đồ thẩy xuống giường.

TH: Đi tắm đi bộ 2 người định nằm đó luôn à.

Nói rồi anh chạy ra ngoài, NJ chồm lên lấy cuốn sách chọi theo hướng anh đi nhưng lại không trúng.

Đến tối tại Park Gia.
Y ngồi trong phòng ngắm nhìn về phía căn phồng của biệt thự đối diện, nơi bàn làm việc giờ chẳng còn bóng dáng người thương đâu...hoàn toàn lạnh lẽo. Cô buồn bã mong đợi được nhìn thấy người ấy đột nhiên thứ gì đó lành lạnh rơi xuống mặt cô nhìn lại thì chợt nhận ra tuyết đầu mùa đã rơi từ lâu. Mùa đông nhiệt độ chỉ còn -5 độ C khiến cô run lên một cái sau đó nhìn về căn phòng kia lần cuối rồi đóng của đi ngủ.

2 ngày sau đó.
Hôm nay thời tiết tuy có hơi lạnh nhưng trên đường những chiếc siêu xe đặt quyền của các vị chủ tịch, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư đang lao trên đường và hướng về tòa lâu đài được gọi với cái tên Kim Gia.

Kim gia được trang trí sang trọng, bên ngoài mang phong cách cổ điển nhưng bên trong lại sang trọng vô cùng, có thể ai cũng sẽ choáng ngột với độ lộng lẫy nơi sảnh chính rộng 1000m².
Bên ngoài các siêu xe lần lượt ghé đến và được tiếp đón nồng nhiệt cho đến khi một chiếc siêu xe đặt quyền chỉ có một trên thế giới thuộc quyền sở hữu Park gia. Từ bên trong xe CY/BK bước ra tiếp đến là cô.

(Minh họa đồ CY/BK/JM mặc)


Tiếng nói từ đâu đó vang lên kèm theo tiếng máy ảnh và tiếng phóng viên vang lên.

👩‍💼: Là Park tổng và Phu nhân còn có Park tiểu thư...cuối cùng tối cũng đã thấy họ rồi, trong họ thật sang trọng.

Cùng lúc đó bên trong một chàng trai cao ráo đẹp trai trong bộ vest đen lịch lãm cùng gương mặt tỷ lệ vàng chạy ra.

TH: Mời 2 bác vào trong. Umma của con đang bận thay đồ nên không thể ra nghênh đón được ạ.

CY: Uk...không sao đâu.

JM: Em vào trong trước nha.

TH: Uk.

Sau khi gia đình Park đi vào thì 2 chiếc siêu xe khác chạy đến, trong chiếc đầu tiêng bước ra là GL/JH và JG. Anh di chuyển ánh mắt sang chiếc siêu xe phía sau thì thấy HS đang dìu JK bước ra xe.

(Minh họa đồ GL/JH/JG/HS/JK mặc)

TH: Chào 2 bác...ba mẹ con đang bận bên trong không thể ra nghênh tiếp được ạ.

GL: Không sao...không sao.

Nói rồi GL/JH/JG đi vào trong. HS/JK đi đến nhìn anh.

HS: Chào nhóc.

TH: Nhớ không lầm Taehyung tôi chỉ nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi.

HS: Thế à.

HS cười giễu cợt nắm tay JK ân cần giữ váy cô giúp cô đi lên từng bật than, họ lướt qua anh từ đầu chí cuối JK chẳng nhìn anh dù một cái liếc mắt cũng không.
Họ đi vào cũng là lúc chiếc xe của Min gia dừng lại, TH nhếch mép rồi hít một hơi đi đến chỗ họ.

(Minh họa SG)

SG nhìn TH rồi lướt qua anh đi vào trong, Ông Min trên tay cầm một bó hoa hồng đưa cho Taehyung nhờ anh đưa đến cho SJ anh liền tỏ ra vui vẻ gật đầu.

Tại phòng SJ.
TH bước vào đã thấy NJ đang giúp SJ đeo hoa tai.
(Minh họa đồ NJ/SJ mặc lúc này)



TH: Có người tặng hoa cho bà đây thư phu nhân.

Anh từ ngoài cửa bước vào xoay một vòng rồi đưa bó hoa cho SJ, Jin chưa kịp đưa tay cầm đã bị ai đó giật lấy rồi quăng vào tường làm bó hoa tan nát.

NJ: Kẻ nào???

TH: Lão già họ Min.

SJ: Tặng một bó hoa chào hỏi trước kia gặp mặt...Xem ra ông ta vẫn lịch thiệp như trước kia.

TH: Min YoonGi cũng đã đến rồi.

Jin im lặng nhìn TH rồi đi ra ngoài, NJ và anh nhìn nhau rồi chạy theo.
Lúc này dưới sảnh mọi người đang chào hỏi nhau thì từ trên cầu than một nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ bước xuống. Bên phải có Kim tổng, bên trái có Kim thiếu dìu xuống, từng bước đi thể hiện rõ sự quyền lực của chức Kim Phu Nhân.

SJ đi đến bục đưa lời phát biểu giới thiệu bữa tiệc sau đó mọi người đồng thanh vỗ tay rồi chúc mừng. Tại một góc nào đó một nam nhân đang âm thầm ngắm nhìn Jin với đôi mắt nữa nhớ thương nữa căm ghét...rắc...chiếc ly trên tay hắn nức một đường ánh mắt hắn di chuẩn đến nam nhân đứng bên cạnh SJ 2 người còn rất thân mật.

Chỗ nào đó.

JM: Cô ấy đẹp hơn trong hình nhỉ...còn trẻ nữa.

JK: Đẹp thật. Bị u mê mất òi.

SJ cùng NJ bước đến chỗ SG và ba hắn. Hắn nhìn bà bằng mắt mắt không mấy thân thiện còn riêng ba hắn thì...

Ông Min: Cô...sao cô lại...

TH: Min tổng xin giữ khoảng cách lời nói với phu nhân Kim gia chúng tôi.

Min Tổng: Phu nhân??? Vậy sao...không ngờ chỉ mới mười mấy năm không gặp cô lại có thể quyến rũ được đối tác lâu năm của tôi.

*Rắc*

Mọi người di chuyển anh mắt sang NJ người đã im lặng nãy giờ. Gương mặt NJ bây giờ phải nói là đen hơn đít nồi, trán nổi đầu gân xanh, tay bóp chiếc ly nức thành tường mảnh.

NJ: Min tổng xin thận trọng trong lời nói của mình.

Giọng NJ có thể đống băng mọi thứ kèm thêm ánh mắt như muốn xuyên thủng người đàn ông trước mặt. Bên này SG chưa bao giờ rời mắt khỏi SJ và Jin cũng thế.

SG: Mừng Kim Phu Nhân thêm tuổi mới thêm xinh đẹp.

Lời nói lạnh lùng ngắn gọn anh lướt qua Jin đi về phía bàn tiệc rượu. SJ luôn đưa ánh mắt nhìn SG cho đến khi thấy anh đi lên ban công tần 2 bà cũng đi theo.
Tại ban công.

SJ: Yoongi...

Khẽ cất giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy sự thương nhớ dành cho hắn nhứng hắn lại chẳng quan tâm không nhìn Jin dù một cái.

SG: Vẫn còn nhớ tôi sao??? Tôi tưởng bà đã quên tôi lúc nào rồi ấy chứ.

SJ: Ta làm sao có thể quên con. YoonGi con...

SG: Đừng gọi tôi như thể tôi con bà.

SJ: YoonGi con...con nghe mẹ giải thích được không. Thật sự lúc đó mẹ không muốn bỏ con đâu...mẹ...

SG: Bà im đi!!! Mẹ tôi đã chết rồi!!!

SJ: Không...YoonGi...

Anh quát lớn rồi đẩy tay SJ ra làm Jin ngã vào tường tay anh cũng siết chặt ly rượu trên tay khiến nó vở tan những mảnh thủy tinh nhỏ ghim sâu vào tay anh giống như cách SJ đã nhẫn tâm cầm dao đâm một nhát sâu vào tim anh. SJ lo lắng nắm lấy tay anh liền bị anh hất mạnh ra.

SG: Đừng chạm vào tôi.

SJ: Mẹ xin lỗi...nhưng tay con bị thương rồi...

SG: Không đến lượt bà quan tâm.

SJ: Suga...con ghét ta, hận ta đến vậy sao.

SG: Phải đó. Tôi rất hận bà...

SJ: Vậy mẹ phải làm gì để con hết hận mẹ đây.

SG: Đi chết đi...chết cho khuất mắt tôi. Hãy như những năm qua đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Nói rồi anh quay đi, SJ nhìn theo bóng lưng anh lòng đau như cắt cùng lúc đó NJ đi đến ôm SJ vào lòng.

NJ: Một ngày nào đó thằng bé sẽ hiểu.

SJ: Không...thằng bé hận em...em không xứng làm mẹ nó...YoonGi nói đúng đáng lẽ ra em không nên xuất hiện trước mặt thằng bé.

NJ: Đừng nói như vậy Jin...đừng vì những lời nói lúc mất lý trí của thằng bé mà làm đều dại dột...Em còn có anh có Taehyung bên cạnh mà. Giờ anh đưa em về phòng nghỉ nha.

Cuối buổi tiệc có rất nhiều vị khách muốn được ở lại tham quan lâu đài tráng lệ này và đương nhiên có gia đình Park/Jeon ở lại còn có cả ông Min và SG.

Tối hôm đó.
Phòng riêng của Jin.
Cánh cửa mở ra làm Jin đang ngủ cũng phải mở mắt vì luồn ánh sáng từ bên ngoài làm mắt Jin khó tiếp nhận. Trước cửa bóng người đàn ông cao to đứng đó nhìn Jin.

SJ: Nam Joon??? Là anh à???

Một khoảng không im lặng bao trùm làm Jin cảm thấy hoang mang. Nhìn lại thì thấy dáng người này không giống NJ Jin liền bật dậy.

SJ: Ai...ai đó???

Người đó đóng cửa lại rồi bật đèn lên, đôi mắt màu xám của Jin mở to hết cở tay vô thức kéo chăn lên cao.

SJ: Ai cho phép ông vào đây. Mau ra ngoài trước kia tôi kêu ngư...ưm...

Chưa kịp để Jin nói xong ông ta đã lao đến bịt miệng Jin lại, ông ta nhìn Jin một hồi rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Ông Min: Chật chật...vẫn ngon như trước.

*Chát*

SJ: Khốn nạn...biến khỏi người tôi ngay. Ông đang làm tôi cảm thấy ghê tởm đó.

Ông Min: Ha...mạnh miệng lắm. Vợ à...

SJ: Vợ cmm chứ vợ...Tôi và ông đã không còn là gì từ mười mấy năm trước rồi.

Ông Min: Hừ...cứ xem là vậy nhưng sau đêm nay tôi không biết em sẽ ra sau.

Ông ta vừa nói tay vừa sờ vào đùi non của SJ khiến Jin cảm thấy tởm vô cùng liền quát lớn.

SJ: BỎ RA...NGƯỜI ĐÂU...ứm...

Ông ta bịt miệng Jin lại rồi đè lên người Jin, ông ta tay giữ miệng Jin tay kia tháo dây nịch ra quất mạnh vào người Jin rồi kéo chiếc váy ngủ của Jin sang 2 bên lộ ra cặp đùi non dài thon thả, trắng mịn.

SJ: Không...làm ơn...dừng lại đi, ông đang làm điều sai trái đó.

Ông ta dường như không còn nghe được gì nữa cuối xuống cắn mút phần ngực của Jin.

SG: Nếu ông cứ tiếp tục làm những chuyện đồi bại đó thì ngày mai tên của ông sẽ được các trang đài nhắt đầu tiên.

Ông ta giật mình quay lại thì thấy hắn đã đứng phía sau từ lâu. Hắn nhìn ông với anh mắt sắt lạnh, ông ta tức giận đứng lên đi ra ngoài. Lúc ông ta vừa đi cũng là lúc Jin thở phào nhẹ nhõm.

SJ: Cảm...Cảm ơn con.






_____________________HẾT________________








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top