Phần 4

Park gia 10 giờ đêm.
Cô từ trên lầu đi xuống tay vẫn cầm chiếc điện thoại đã bắt đầu có dấu hiệu nóng lên vì đã hoạt động hơn 2 tiếng không ngừng nghỉ.

QG: Tiểu thư cô chưa ngủ sao???

JK: Taehyung về chưa.

QG: Chưa ạ.

*Ting*

Tiếng tin nhăn gửi đến cô đọc rồi tức giận quăng điện thoại qua một bên rồi ngồi xuống sofa vẻ mặt để lộ rõ sự tức giận.

JK pov: Umma người có phải muốn chọc điên con không???

Nói rồi cô đi lên phòng đóng cửa ngủ. Sáng hôm sau cô từ trên lầu bước xuống.

JM: Kookie vào ăn đi nè.

JK: Thôi khỏi. Tớ đi ra sân bay tý.

Th: Em ra đó làm gì???

JK: Đón Hôn phu.

Kết thúc câu nói cũng là lúc cô đi ra ngoài. Anh nhìn theo có chút không đành lòng nhưng rồi cũng không phản ứng gì thêm. Y sau khi ăn xong thì BK nhờ y đem bánh sang biếu ông Min y cũng chạy sang nhà SG vừa bước qua một chiếc ly đã bay thẳng vào người y làm y đau điến.

QG: Ôi không...cô không sao chứ???

JM: À không ạ.

SG: Đến đây làm gì???_tức giận.

JM: Em...mẹ em nhờ đem bánh qua biếu bác trai.

Hắn không nói gì đi đến giật lấy hộp bánh trên tay cô quăng vào thừng rác rồi đẩy cô ra khỏi cửa lớn Min gia sau đó anh đóng thật mạnh trước khi đóng anh còn quát vào mặt cô.

SG: Biến cho khuất mắt tôi...Đồ đàn bà lẳng lơ, dơ bẩn.

*Rầm*

Cô đứng như trời tròng nhìn theo bóng lưng anh, cô tự hỏi đã làm gì sai để anh đối sử như thế. Cô ngồi xuống ôm mặt khóc cùng lúc cách cửa khẽ mở QG bước ra.

QG: Cô đừng giận cậu ấy, cậu ấy đang không vui nên mới như vậy thôi.

JM: Con hiểu mà.

Cô hiểu anh đang không vui nhưng anh cũng có cần làm như thế không. Không xem cô ra gì thì thôi anh cũng phải nể mặt mẹ cô chứ có cần phải quăng hợp bánh đó đi không.

JM: Đã có chuyện gì thế ạ.

QG: Tôi không rõ nhưng hình như vừa nãy có thư từ Kim gia gửi đến thiếu gia đọc xong liền tức giận la mắng người làm rồi đập đồ. À.. tôi còn nghe ngày ấy nhắc đến tên của Phu nhân...mẹ ngài ấy.

JM: Mẹ anh ấy???.

QG: Ngài ấy nói bà là người đàn bà lẳng lơ, dơ bẩn, hám tiền, hám dục, còn nói bà không xứng làm mẹ ngài ấy, ngài ấy còn chửi thậm tệ hơn vậy nữa tôi không dám phạm đến phu nhân.

JM: Vâng. Nhưng vì lý do nào chứ???

QG: À tôi quên lúc nãy người gửi thư có kèm theo thư cho Park gia. Cô mở ra xem đi.

Y nghe vậy liền lấy lá thư mở ra. Thứ thu hút ánh mắt của Y nhất trong lá thư ghi rõ dòng chữ Kim phu nhân...Kim Seok Jin...làm tay cô run run.

JM: Chuyện này là sao??? Thôi con về nhà đây chào bác.

Chưa để QG nói xong Y chạy nhanh về Park gia, Y chạy một mạch lên thư phòng mở cửa ra mà không gõ liền thấy cảnh hại mắt.

CY: Ơ...sao...sao con không gõ cửa.

Ông vừa nói vừa rời khỏi người BK chỉnh lại tư thế ngồi nhìn Y, BK đứng bên cạnh thì khỏi nói mặt đỏ như trái cà chua chính. Y lúc này không quan tâm chạy đến đưa bức thư cho CY.

JM: Ba nhìn đi...

CY mở bức thư ra đọc sơ rồi nhìn cô như muốn hỏi có gì lạ sao. Cô thở dài chỉ vào chỗ cần chỉ.

JM: Nhìn đi...là Kim phu nhân...Kim Seok Jin đó. Đó không phải tên mẹ của anh YoonGi sao...sao giờ lại là Kim phu nhân???

BK: Chuyện gì vậy??? Chanyeol anh là bạn thân của Kim tổng chắc anh biết mà.

Ông đặt lá thư xuống đi về phía cửa sổ nhìn về phía Min gia rồi thở ra một hơi dài.

CY: Có lẽ em còn nhớ trước kia anh nói ông Min đã làm những chuyện gì với vợ mình đúng chứ. Lúc Jin bị đem đi cũng may người đối tác đó là Nam Joon, lần đầu gặp NJ đã đem lòng yêu Jin anh ấy đã luôn tìm cách cứu Jin ra khỏi Min tổng. Sau đêm hôm đó SJ đã chịu không nổi nên đã ký đơn ly hôn với ông Min nhưng ông ta đã bắt cô ấy lại và âm thầm đem cô ấy bán vào bar để cô ấy làm...

BK: Làm điếm???

CY: Uk. Những ngày đó người Jin luôn phải phục vụ không ai ngoài NJ, tuy anh ta luôn tỏ thái độ lạnh lùng nhưng rồi đến một ngày anh ta mua lại Jin về và ngày ngày bồi đấp cho cô ấy cho đến khi Nam Joon anh ta ngỏ lời hỏi cưới thì cô ấy lại không đồng ý vì vợ của NJ chỉ vừa mới qua đời không lâu thế là NJ anh ta lại đợi thêm 5 năm nữa. 10 năm trước 2 người họ đã làm lễ cưới.

JM: Ủa vậy là...Taehyung...anh ấy cũng được xem như là em của YoonGi á hả???

CY: Uk.

Y không nói gì thêm chạy sang phòng TH thì không thấy anh đâu, y đi đến ngồi lên giường vô tình nhìn thấy 2 khung ảnh trên bàn anh. Trong ảnh là một gia đình 3 người hạnh phúc, lúc này Taehyung chỉ mới 1 tuổi và đang nằm trong vòng tay ấm ấp từ người mẹ ruột đã qua đời từ rất lâu. Còn tấm còn lại là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu tím, đôi mắt màu xám, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng hồng mịn màng thoạt nhìn có lẽ cũng đã gần 40 tuổi nhưng với cái vẻ đẹp này thì chẳng khác nào 20.

JM: Đây là...

TH: Mẹ kế của anh. Bà ấy tên Kim Seok Jin.

TH từ trong phòng tắm đi ra trên người chỉ có chiếc áo choàng tắm, anh đi đến cầm bức ảnh lên ngắm ngía.

TH: Có lẽ em đã biết được sự thật rồi nhỉ. Bà ấy cũng chính là mẹ ruột của anh YoonGi.

JM:...

TH: Em thấy bà ấy đẹp chứ.

JM: Vâng. Bà ấy rất đẹp, nhìn bà ấy trẻ quá...

TH: Uk. Bà ấy mới 38 tuổi thôi.

Y trố mắt...SJ 38 tuổi YoonGi 20 tuổi tức là SJ sinh YoonGi lúc bà chỉ 18 tuổi thôi sao. Anh đặt bức ảnh xuống rồi quay sang nhìn Y.

TH: Thôi được rồi. Vài ngày nữa là sanh thần của bà ấy, lúc đó em nhớ đến Kim gia nha.

JM: Vâng ạ.

Cùng lúc đó tại sân bay quốt tế Incheon.
Cô đứng nhìn xung quanh miệng không quên lẩm bẩm gì đó đột nhiên từ xa cô thấy có 4 người ăn mặc sang trọng đang đi đến đi xung quanh họ là 10 người mặc áo vest đen và đeo kính đen có lẽ là những vệ sĩ được lộc ra chuyên đi theo bảo vệ của họ

JK: Mừng Appa...Umma về. Chào anh Ho Seok...chào em Jung Guk.

JG: Nhớ chị muốn chết luôn._ôm cô.

HS: Chào em Jung Kook.

GL*ba JK*: Về Jeon gia rồi nói chuyện.

Tại Jeon gia.
Họ bước vào trong đã nhanh được người hầu QG chào đón. Không đợi nghỉ ngơi GL đã gọi cô lên thư phòng nói chuyện.

Thư phòng.

GL: Jung Kook lần này ta về đây không phải chỉ riêng chuyện dự sanh thần Kim phu nhân mà còn có chuyện khắc ắc hẳn con đã biết.

JK: Appa...con nghĩ hôn ước này.

GL: Hôn ước như thế nào.

JK: Con không thích.

GL: Không thích??? Ta thấy từ lúc con và Taehyung quen biết con cứ luôn từ chối hôn ước là sao??? Không phải trước kia con và Ho Seok thân nhau lắm hay sao???_hơi lớn tiếng.

HS: Bác ơi...đừng làm em ấy sợ. Chuyện hôn ước để đến khi em ấy ra trường rồi mình tính cũng được mà bác.

JH*mẹ cô*: Còn có mấy tháng nữa là con bé ra trường rồi. Seokie con đừng nói giúp nó.

GL: Ta đã quyết định rồi...sau khi Jung Kook tốt nghiệp liền làm đám cưới.

JK: Ba...

GL: Con nói nữa thì đừng trách ba ác.

Cô tức giận định đi ra ngoài thì JH cản lại.

JH: Con định đi đâu. Ở nhà còn cùng Seokie đi ăn đi chứ.

JK: Kêu JungGuk đi.

JH: Jung Kook!!!_gàm giọng.

Cô nhìn bà rồi tức giạn nắm tay HS kéo anh ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa đã đụng trúng JungGuk, có lẽ nhóc đã khóc thì phải, tiếng nất vang lên khiến lòng ai đó quặng đau.

HS: JungGuk ngoan đừng khóc mà.

JK: JungGuk à...chị xin lỗi, em yên tâm chị sẽ không làm gì có lỗi với em đâu.

JG: Ba mẹ đã như thế rồi chị cãi lại được sao???

JK: JungGuk...Chị xin lỗi.

Cô ôm nhóc vào lòng vỗ về, HS đứng một bên lòng đau nhói tâm lại bất lực. Sau đó cả 3 đi dạo nhưng lòng ai cũng như có một tảng đá lớn đang đè lên.

Cùng lúc đó tại Kim gia.
Cả một tòa lâu đài rộng lớn đang cùng chào đón chủ nhân của nó.

QG: Chủ tịch...Phu nhân...2 người có mệt không???

Bà quản gia miệng nói tay đưa ra để dìu người phu nhân của mình vào nhà.

NJ: Cảm ơn. À...bà mau đi chuẩn bị nước ngăm mình cho phu nhân đi cô ấy có vẻ mệt rồi. Còn nữa pha cho phu nhân một ly sữa gọi thiếu gia về luôn.

Cùng lúc ông kết thúc câu nói là lúc bên ngoài TH chạy vào sau đó anh nắm lấy tay SJ hôn nhẹ lên thay lời chào rồi cười tươi.

TH: Appa...Umma...mừng 2 người về.

SJ: Taehyung...ta có chuyện muốn hỏi.

TH: Mẹ muốn hỏi anh YoonGi à...anh ấy sống tốt lắm, lời nói cũng cay đọc lắm đó mẹ à.

SJ cười khổ im lặng đi về phòng lúc này NJ quay sang đánh nhẹ vào đầu TH một cái.

NJ: Con nói năn vậy đó hả.

TH: Con nói Thật mà. Anh YoonGi có bao giờ nhớ thương người đã sinh ra anh ấy đâu.

Trên lầu.
SJ ngồi trong bồn tắm tay cầm tấm ảnh được quản gia đưa cho. Đôi mắt bà nhìn người trong ảnh với nổi nhớ thương sâu sắt, đã 20 năm rồi bà vẫn chưa được gặp đứa con trai của mình...bà nhớ nó đến phát điên. Nếu như không phải vì ông ta cấm cản bà đã đêm YoonGi đi rồi.

QG: Phu nhân...sữa của người...

SJ: Không cần. Ta muôn uống rượu vang.

QG: Nhưng...

SJ dưa ánh mắt màu xám của mình nhìn bà làm bà hoảnh hốt liền đi lấy chai rượu vang đắt đỏ đưa cho SJ kèm theo cái ly đã được giữ lạnh 10 phút.

SJ: Min thiếu gia sống như thế nào???

QG: Thưa phu nhân...ngài ấy ở Min gia sống rất tốt, còn nữa tôi nghe nói Park tiểu thư hình như rất thích cậu ấy.

SJ: Vậy sao???

Bà lắc nhẹ ly rượu uống một ngụm rồi tiếp tục ngắm bức ảnh trên tay. Bên ngoài NJ đi vào khễ gọi quản gia đi ra ngoài, ông ngồi xuống đưa tay bóp vai cho SJ làm bà giật mình liền đẩy ra.

SJ: Ơ...là anh sao???

NJ: Em nhớ YoonGi à...

Dù biết rõ tâm trạng hiện giờ của Jin nhưng ông vẫn có hỏi. SJ thở dài mân mê làn da trắng nõn của mình miệng vô thức nói ra một câu.

SJ: Thằng bé chắc ghét em lắm.

NJ: Rồi thằng bé sẽ hiểu. Giờ em po giải quyết chuyện này đi.

SJ quay lại nhìn NJ thì...

---------
Tặng chị.
Miro1509



___________________HẾT__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top