Phần 3

Phần này hơi bị VKook nha. Hơi không được hay cho lắm.
Mọi người thông cảm.



____________VÀO TRUYỆN.
Sáng hôm sau.
Tại trường BigHit.
Có lẽ hôm nay có sự kiện gì đó nên học sinh đều rất háo hức. Trong lớp giáo viên bước vào phía sau có SG và TH đi theo.

👩‍🏫: Giời thiệu với các em đây là Min tổng và Kim thiếu. Có lẽ các em đang thắc mắt việc 2 ngài ấy ở đây thì cô xin nói, ngày mai lớp chúng ta sẽ được đi một chuyến cấm trại tại khu rừng cạnh ngoại ô và leo nuối. Chủ yếu để các em hòa mình vào thiên nhiên.

All: Vâng.

TH: Ngày mai 5 giờ tập trung trước cổng trường không được trể giờ. Nhớ đem theo các vậy dụng cần thiết.

All: Vâng.

Nói thế thôi 2 người các anh đi ra ngoài về Min thị làm việc. Cả ngày hôm đó lớp chỉ được học các điều cần cho buổi đi ngày mai.
Tối hôm đó cô và Y được TH ân cần chuẩn bị tất cả thay cho.
Sáng hôm sau.
Cả lớp đã có mặt đúng giờ và bắt đầu xuất phát. Trên xe TH đã rất nhanh ngồi kế Y, trên xe cũng đã hết chỗ cô đành đi đến ngồi cạnh hắn.(cặp đôi hoàn cảnh là đây)

Trên xe TH luôn bắt chuyện với Y, của chuyến đi cả 2 cứ thân mật cô ngồi phía sau nhìn mà cảm giác đó cứ dân lên tay cô nắm chặt phần váy hắn bên cạnh thấy vậy cũng chẳng biết làm gì đành đưa tay gỡ tay cô ra khỏi váy. Bàn tay nhỏ bé bị móng tay đâm đến chảy máu nhưng chẳng khiến cô đau bằng cách nhìn anh và y thân mật mãi.

SG: Nè._đưa khăn tay cho cô.

JK: Cảm ơn anh.

Đến nơi.
Vừa bước xuống xe không khí trông lành khiến cho cơn mệt mỏi của mọi người trôi đi. Y nhìn cảnh vật xung quanh cười nhẹ một cái, hắn đứng cạnh vô tình bắt gặp nụ cười đó tim vô thức dập mạnh một nhịp.

TH: Được rồi chọn nhóm đi. Một nhóm 4 người.

Một lúc sau sau khi chọm nhóm thì cô/Y/anh/hắn cùng nhóm. 2 người đàn ông đi dựng lều, 2 cô thì phụ những việc nhẹ. Sau khi xong cả lớp đi ra phía con suối để bắt cá.

JK: Làm sao để bắt.

TH: Bước xuống dùng tay mà bắt.

JK: Sao???

TH: Đùa em thôi, để anh với anh Yoongi bắt cho. Em với Minie ở trên này đi.

JK/JM: Nae~~~

Cả lớp chia nhau, nam thì xuống bắt cá nữ thì ngồi dọc nước bên trên chờ cá bị quăn lên là lụm. Lúc bắt cá họ cùng vui đùa tạt nước nhau rất vui.
Tối đó cả đám nguồi nướng cá ăn, JM và JK thì chẳng đụng tay vì có 2 anh lo hết rồi.
Lúc này anh quay sang thấy cô cứ ôm lấy cơ thể khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi làm anh cungc hơi lo.

TH: Lạnh à???

JK: Không ạ...

TH: Haizzz...quên mất, em sợ bống tối mà nhỉ mau ngồi cạnh anh nè.

Anh đưa tay kéo cô ngồi sát vào người anh, cô cười nhẹ đưa ôm lấy tay anh cảm nhận hơi ấm từ anh.

JM: YoonGi...em...

Y chưa kịp nói xong thì hắn đã ném cái áo lên đầu Y. Y cười cười khoác tạm chiếc áo rồi cố tình ngồi sát vào anh.

SG: Nè!!!_đưa con cá đã chínhcho Y

JM: Nae~~~

Cô nhận lấy con cá thơm ngon từ anh rồi ngồi ăn ngon lành. Bên SuMin thì hạnh phúc thế đấy còn bên TH thì...

TH: Nè.

JK: Em...cái này.

TH: Ăn đi anh lấy xương ra rồi.

Cô nhìn anh cười hạnh phúc, xem ra anh vẫn còn nhớ rất nhiều thứ về cô. Ăn xong cả đám bày trò ra chơi, hắn bỗng đứng lên đi về phía con suối y thấy vậy cũng đi theo.

JM: Đẹp quá...đom đóm kìa.

Y đứng lên đi về phía đom đóm tập trung dầy đặt, đưa tay khẽ bắt lấy nhưng cũng vô tình vấp phải hòn đã làm Y ngã về phía trước...

JM: Anh...YoonGi...

SG: Ngồi yêu đi...đừng nghịch nữa.

Thế là 2 người ngồi ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, cảnh vật xung quanh như một bức tranh lãng mạng. Bầu trời đầy sao, tiếng gió thổi vi vu, tiếng nước suối chảy nhẹ nhàng, tiếng kêu của các loài động vật lưỡng cư tạo nên một khúc hòa tấu dễ chịu.

JM: YoonGi...đã có chuyện gì với anh thế???

Anh quay qua nhìn cô. Lúc này cô trong một váy trắng tinh khiết, gương mặt góc nghiêng hoàn hảo được ánh trăng chiếu gọi lại trở nên mĩ miều, đôi mắt long lanh chứa đựng cả một bầu trời đầy sao khiến anh trở nên say đấm.

JM: Anh là một người rất hoàn hảo...anh chẳng thiếu gì ngoài nụ cười và sự hạnh phúc.

Giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu tâm can anh, nét dịu dàng đó chẳng khác gì mẹ của anh...hình ảnh người phụ nữ đó hiện lên trong tâm trí anh...một lần nữa phũ nhận.

SG: Tôi chẳng thiếu gì cả.

Cô bật cười ngồi sát vào anh rồi tựa đầu lên vai anh. Anh lúc này có thể nghe rõ được mùi hương thanh nhẹ từ cơ thể cô. Một mùi hương đặt biệt hoàn toàn khác với mùi nước hoa hay sữa tắm, nó nhẹ nhàng, thoang thoảng, thanh mát, thơm dịu và nói làm cho anh cảm thấy dễ chịu và muốn cảm nhận nói lâu hơn.

SG: Em...tại sao lại thích tôi.

JM: Em không thích...

Anh im lặng khẽ nhìn xuống khuôn mặt cô, cô cười nhẹ tiếp tục đáp.

JM: Mà em yêu anh.

SG: Vì sao???

JM: Vì em không quên được anh.

Tiếp tục khoảng không im lặng, cô nhắm hờ mắt cảm nhận giây phút đầu tiên cũng có thể là cuối cùng khi được ở cạnh anh như lúc này. Anh hít một hơi sâu rồi đưa tay đặt lên vai cô, cảm giác này...lần đầu anh được cảm nhận, thật bình yên...giá như có thể mãi như này thì tốt biết mấy.

Nhưng phía sau 2 người họ còn có một nam nhân đã chứng kiến hết tất cả cảnh lãng mạng này...

TH: YoonGi...hyung à...hãy biến Jimin thành cô gái hạnh phúc nhất...đừng để em ấy giống như mẹ chúng ta trước đây...phải sống trong tuổi nhục.

JK: Anh...Taehyung...

Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau phát ra, JK đi đến đưa áo khoác cho anh.

JK: Anh về lều thôi, ở đây lạnh lắm đó.

TH: Ừm...Đi thôi.

JK: Vậy để em đi kêu Jimin và anh YoonGi.

TH: Thôi khỏi. Một lác YoonGi sẽ đưa Jimin về lều.

Nói rồi anh kéo cô đi. Cô đỏ mặt nhìn tay anh đang nắm lấy tay cô, về lều cô vào trong ngồi rồi ló đầu ra ngoài nhìn anh, cô đưa tay kéo kéo tay áo anh.

TH: Sao vậy. Em ngủ đi bên trong có đèn mà.

JK: Anh không vào ngủ sao, ở ngoài lạnh lắm đó.

TH: Không anh muốn ngắm trăng.

Cô leo ra ngoài ngồi cạnh anh tay lấy cây chọc chọc vào đóng lửa. Cả 2 ngồi im lặng một lúc thì cô mới bắt đầu lên tiếng phá tan bầu không khí ãm đạm giữa hai người.

JK: Anh thích Jimin hả???

TH: Uk.

JK: Từ...lúc nào.

TH: Từ lúc trước khi biết em.

JK: Vậy là hơn 10 năm rồi.

Cô cười nhạt vậy cô là người đến sau sao, nhìn anh cô tiếp tục lên tiếng hỏi.

JK: Vậy nếu...nếu em nói em thích anh thì sao???

TH: Em nghĩ anh tin lời nói trẻ con của em không???

TH kề sát mặt cô cười rồi tiếp tục nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp kia.

JK: Em không phải trẻ con đâu em lớn rồi mà.

Anh quay sang nhìn cô làm mặt cô đỏ lên anh bỗng phụt cười cô nhìn anh mà khó hiểu.

TH: Ừ ừ...em lớn rồi được chưa.

Anh đưa tay xoa đầu cô, cô bực tức đẩy tay anh ra rồi chỉnh lại phần tóc bị anh làm cho rối.

JK: Taehyung...em đang nghiêm túc. Nếu em nói em thích anh à không em yêu anh thì sao.

Anh nhìn vẻ mặt của cô nụ cười bỗng tắt, cô hít một hơi thật sâu đưa tay giữ mặt anh lại rồi chồm lên hôn vào môi anh. Một nụ hôn dài không quá mạnh nhưng nó lại chứa đầy tình yêu của cô, anh mở to 2 mắt nhìn cô rồi đẩy cô ra.

TH: Em...Jung Kook em đùa hơi quá rồi.

JK: Em không đùa Taehyung...em yêu anh làm ơn hãy chấp nhận nó đi.

TH: Jung Kook em nghe đây...

Anh nhắm chặt 2 vai cô. Nhìn vào đôi mắt ngập nước đó rồi không một chút do dự anh nói.

TH: Anh không yêu em. Anh cùng lắm cũng chỉ xem em như em gái của anh mà thôi...xin lỗi em JungKook...Anh sẽ xem như em chưa hề nói gì. Chuyện lúc nãy cũng xem như không có. Xin lỗi vì nụ hôn đầu của em.

JK: Taehyung à...làm lơn...em yêu anh mà...đừng làm thế với tình cảm của em.

Cô khụy xuống đầu gối đập xuống những hòn đó nhỏ làm chân cô chảy máu, nước mắt không tự chủ rơi trên gương mặt ấy. Anh cũng quỳ xuống nhắm 2 vai cô.

TH: Jung Kook em cũng nên biết em có hôn ước với Jung Gia. Dù anh có đồng ý em thì cũng có làm được gì.

JK: Chỉ cần anh nói anh yêu em thì mọi chuyện sẽ ổn. Em chỉ cần anh nói anh yêu em thì ba mẹ em và ba mẹ anh sẽ hiểu.

TH: Em thật cứng đầu. Nếu em cứ như vậy thì coi như chúng ta chưa từng quen biết.

JK: Không Taehyung đừng mà...huhu...Taehyung anh đừng làm thế mà...

JM: Gì vậy Jung Kook...Taehyung...

Cùng lúc đó Hắn và Y vừa về đã thấy JK khóc hết nước mắt trước mặt còn có TH 2 tay nắm chặt vai Jung Kook. Y lao đến ôm JK nhưng sao chẳng còn nghe tiếng khóc, cơ thể cô mềm nhũng Y lo lắng gọi tên cô nhưng dáp lại là sự im lặng đến đáng sợ.

SG đi đến bế JK lên đưa vào lều, Y cũng theo sau. TH ngồi đó thẩn thời tự hỏi sao mọi chuyện lại thành ra như thế này...mấy phút trước không phải cả 2 vẫn còn nói cười vẻ sao...khoan..hình như chỉ có anh là vui cười thôi còn cô thì...

Sáng hôm sau.
Trong lều cô ngồi trong lòng JM khóc mãi làm JM không biết nên làm gì ngoài việc ngồi vỗ về cô. Sau khi khóc đã rồi cả 2 soạn đồ chuẩn bị đi leo núi.
Suối chặng đường JK luôn tìm cách né tránh TH, cô luôn nép vào người JM còn JM thì cố ý đi sát vào hắn lạ thay là lần này hắn không còn xua đuổi cô nữa làm cô cảm thấy vui vô cùng.

JM: Ngọn núi này sao...âm u quá vậy.

HS1: Chắc có ma á.

JM/JK: S...Sao???

HS2: Nó giỡn đó. Nhưng mà...ở đây có hơi...

Đang đi giữ chừng thì đến đoạn dốc một bạn học sinh trượt chận kéo theo JK làm cô cũng ngã theo. TH và một bạn nam khác thấy thế liền đưa tay ý muốn đỡ cô, cô đưa tay nắm lấy tay bạn nam sinh đó lơ đi TH.

TH pov: Giận mình sao...

Nói là nói vậy thôi chứ thật ra lòng TH đang có cảm giác lân lân, tim cứ nhói nhói lên vì lý do nào đó khiến anh phủ nhận.
Trên đường đi thì JM bỗng ngồi xỏm xuống SG quay lại nhìn y.

SG: Sao vậy???

JM: Em đau chân.

SG thở dài ngồi xuống quay lưng về phía JM, cô cười rồi phóng lên lưng anh 2 tay đưa ra trước ôm cổ anh mặt dụi vào hõm cổ anh tham lam hít hà hương thơm từ cổ anh.

SG: Có tin tôi cho em xuống núi nhanh hơn cách chúng ta leo lên không.

JM: Anh nỡ lòng quăng em xuống sao.

Cô dùng đôi mắt long lanh nhìn anh làm anh bất cmn lực.

SG: Vậy ngồi yên đi cô nương.

JM: Hihi...

Trên một ngọn dốc tiếp theo SG rất ân cần đở Y lên còn phía TH thì anh rất rõ Jung Kook từ bé đã không quen với mấy chuyện leo trèo định đưa tay đỡ thì

JK: Cảm ơn cậu Sehun.

JK tay nắm tay SH leo lên con dốc nhỏ, anh nhìn cô và SH bất giác cảm thấy...Chướng con mắt.(Jen:🤣)

TH: Con dốc nhỏ xíu cũng đi không được.

Cô liếc anh một cái rồi nép vào người SH, Anh bực bội đi lên trước án đường 2 người họ. Bên này JM nhìn mà cười muốn nội thương.

Trong quãng đường đi TH luôn nói móc nói meo SH và JK khiến cô tức đến phát điên.
Thôi leo núi không gì vui nữa ta tua đến lúc về nhà, cô luôn tìm đủ mọi cách tránh mặt anh còn bên Y thì luốn lẽo đẽo theo sau anh.

Park gia.






____________________HẾT_________________






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top