Phần 15

Tại khu rừng phía tây.
2 chiếc xe hơi màu đen bóng đang men theo con đường mòn chạy sâu vào trong rừng. Họ bắt đầu đi xa thành phố, rừng rậm nơi đây chê đi ánh trăng nên đường rất tối tăm chẳng thể thấy gì được.

JK: Hình như có người theo giõi chúng ta.

(Lưu ý: Vì trên xe cả 2 bên đều có gắn thiết bị liên lạc nên có thể nói chuyện với nhau bình thường.)

SG: Không phải có 1 người đâu. Phía sau góc cây hay bên trên cành cao đều có không ích sát thủ bắn tỉa. Ước tính thì có hơn 50 người.

JM: Xem ra chúng ta vào đây được mà khó có thể đi ra.

SG/TH pov: Chờ rồi xem.

Họ chạy được một khoảng thì bánh xe của họ bỗng bị vật gì đó làm nổ tạo ra âm thanh lớn, 2 xe mất thăng bằng va vào nhau. Từ đâu một lũ người áo đen chạy ra bao vây lấy họ.

TH: Là người của Hami???

👤: Xuống dưới hỏi Diêm Vương đi.

SG: Tao xuống rồi ổng nói chưa ai lót xác tao nên tao xuống không được.

👤: Vậy để em trai cùng em dâu và vợ mày lót xác cho mày.

Bọn chúng lao vào đánh, 2 anh một tay đánh một tay bảo vệ các cô. Sau một hồi đánh nhau chúng bắt đầu chia nhau tách các anh ra khỏi các cô. Trong vô tình một tên đẩy JK ngã xuống vách núi, một tên lại vác JM lên đưa đi. TH nổi máu điên lên ra tay một cách tàn độc. Chỉ sau chốc lác chúng bị hạ hết.

TH: Anh đi cứu Jimin đi!!!

TH hét lên rồi leo xuống vách núi. SG dù không mông bỏ TH ở lại nhưng vẫn chạy đi tìm JM. TH leo xuống tìm JK một lúc lại thấy cô nằm trên bãi cỏ, cơ thể đầy vết thương, bộ váy cũng thấm máu đỏ.

TH: Kookie...em không sao rồi._ôm cô vào lòng.

JK: Bụng em đau quá...aaa...

Cô hét lên tay ôm bụng. Lúc này anh mới để ý giữa 2 đùi cô có rất nhiều máu. Anh hoảng hốt lấy điện thoại gọi người đến giúp.

Phía SG.
Anh cố đuổi theo lũ áo đen đang vác cô. Đến một lúc sau khi anh đuổi kịp thì thấy JM đã bị trói còn Hami thì đang ngồi trên ghế với con dao trên tay bên cạnh có rất nhiều đàn em. Lúc anh không để ý 2 tên đi đến áp chế anh anh định vùng ra thì cô ta đe dọa.

HM: Thử vùng xem.

Cô ta đặt con doa vào cổ JM. Anh thấy thế liền im lặng không vùng vằng. Ả đi đến tát mạnh vào mặt anh sau đó liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em của ả. ĐE của ả hiểu đi liền cầm gậy đi đến đánh anh. Chúng đánh rất mạnh tay nha, đánh đến nổi anh đứng không nổi phải gục ngã xuống đất.

JM: Dừng lại đi...Hami cô muốn gì cứ nhấm vào tôi. Đừng làm hại anh ấy mà.

HM: Vậy mày muốn thay anh ta chịu đòn???

Cô gật đầu. Đàn em ả nhanh chống đi về phía cô vung gậy định đánh thì anh hét toáng lên

SG: Đừng mà...Hami. Đừng làm hại em ấy.

HM: Ha...Là cô ta muốn thôi.

Cô ta cầm lấy cây gậy giơ cao lên nhấm ngay lưng cô rồi ra sức đánh xuống nhưng trước khi cây gậy chạm vào lưng cô thì anh đã nhanh hét.

SG: Đừng...cô ấy đang có thai!!!

HM: Anh xem tôi là con nít sao. Cô ta rõ ràng không thể có thai.

SG: Không phải không thể có mà là khả năng có rất thấp. Làm ơn...cô có con và cô hiểu cảm giác đó đúng chứ. Đừng làm thế...đừng mà.

HM: Đúng! Tôi có con rồi và tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng anh có hiểu các cảm giác vừa sinh con xong lại phải dâng con mình cho người khác không. Anh có hiểu cảm giác của tôi không??? Không đúng chứ...vậy để tôi cho anh nếm thử mùi vị đó.

Nói rồi cô ta mất bình tĩnh đạp cô ngã xuống vực. Anh trơ mắt nhìn cô rơi xuống...

SG: KHÔNG!!! JIMIN...JIMIN!!!

Anh hét lên trong tuyệt vọng cố vùng vẫy ra khỏi lũ người chết tiệc này. Ả nhìn thấy anh đau khổ lại cười lớn, ả cười một cách điên dại sau đó hướng mắt về phía YoonJi đang được một tên đàn em của ả bế.

HM: YoonJi ngoan. Mẹ sẽ đưa con đi nhé.

Ngay vào lúc này từ đâu việc viên đạn bay xuyên qua cánh tay ả. Từ phía sau một nhóm người khác lao đến giết sạch đàn em ả.

JG: Anh YoonGi anh có sao không?_đở anh lên.

SG: Anh ổn. Mau cho người cứu Jimin.

HS: Hami...cô làm loạn đủ rồi đó.

HM: Thì sao. Muốn làm gì tao đây. Giết tao chăng. Giết đi...dù sao bây giờ cũng phải chết. Giết đi.

*Bốp*

Mọi người quay lại nhìn TH với gương mặt tức giận, 2 tay nắm chặt đến nổi gân xanh. TH cầm lấy con dao gần đó đâm vào bụng cô ta rất nhiều lần đến khi cô ta tắt thở anh vẫn cứ đâm. HS và JG chạy đến ngăn anh lại anh mới chịu thôi.

TH: Mẹ kiếp. Đem xác con chó quăng vào rừng đi.

Sau khi xong mọi chuyện mọi người cho người tìm kiếm Jimin.

2 giờ 50 phút sáng.
Jimin vẫn chưa tìm được.

4 giờ sáng.
Kết quả nhận lại là con số không, phần trăm sống sót là 9 phần trăm.

SG ngất đi sau khi nhận được cú đã kích lớn. Sáng hôm sau.
Tại bệnh viện Seoul.
Trong phòng VIP.
Tiếng đập đồ vang vọng ra bên ngoài.

SG: Lũ vô dụng. Biến!!! Biết hết đi!!!

Anh hét lên khiến vệ sĩ sợ hải chạy ra ngoài chỉ có y tá và bác sĩ còn đứng đó. Anh tức giận quát tháo thậm chí là chọi đồ nhưng họ vẫn không hề xê dịch còn đi đến khuyên ngăn anh những lời vô dụng.

SG: Cút!!! Tôi không cần! Mau cút hếtcho tôi!!!

Bên ngoài NJ bước vào liền bị anh quăng lọ thuốc vào người. Ông tức giận  đi đến nhìn anh một lúc thấy anh vẫn cứ cứng đầu liền nắm cổ áo anh sốc dậy.

NJ: Nào!!! Tiếp tục đi. Đuổi tiếp đi, dùng những lời lẽ vừa rồi đuổi ta đi!!!_quát.

SG:...

NJ: Con bình tỉnh đi. Jimin biết con như vầy con bé cũng sẽ không vui đâu. Xem như con vì YoonJi đi ha. Nghe ta....

SG: Con không thể...Jimin vì con mới chết. Con không cam lòng, Jimin đã hứa với con sẽ cùng con về làm lại một gia đình nhỏ hạnh phúc chỉ riêng con, em ấy và YoonJin nhưng giờ thì sao. Em ấy bỏ con rồi...con còn gì nữa chứ.

NJ: Con còn mẹ con, YoonJi...con còn mọi người. Mọi người luôn bên cạnh con mà.

SG:..._khóc.

Vài ngày sau.
Trước một ngôi mộ, nam nhân quỳ đó với nổi đau khổ bao lấy cơ thể. Bầu trời tô lên một màu đen u tối, từng giọt mưa nặng trủi rơi xuống, từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua cơ thể anh. Đôi vai anh run lên nhưng anh vẫn không có ý định đứng lên.

SG: Jimin...anh phải làm gì đây. Em trở về đi, anh không thể mất em. Anh cần em Jimin...Jimin à...anh xin em đó...

Đang tuyệt vọng thì anh cảm nhận được chỗ anh quỳ không còn mưa rơi nữa. Khẽ quay lại thì thấy Jin và Nam Joon đang đứng che dù cho anh. Jin ngồi xuống khoác áo cho anh rồi ôm anh. Anh dường như chẳng cần hình tượng quay lại ôm lấy Jin khóc nức nở sau đó nói hết nổi lòng và SJ/NJ cũng đã khuyên anh hết lời còn động viên anh rất nhiều.

Bệnh viện Seoul.
Trong một căn phòng VIP. JK nằm trên giường bên cạnh là TH, GL, JH, HS, JG và 5 cô y tá.

TH: Em thấy sao rồi, còn đau chứ???

JK: Em ổn.

JH: Kookie à...con nghỉ ngơi nhiều vào như thế tiểu bảo bảo trong bụng mới mau khỏe lại hiểu chưa.

JK: Vâng ạ.

JG: Sau khi sinh cho em là baba nuôi của tiểu bảo bảo nha.

TH: À mà sao 2 người không tạo một đứa đi.

JG: Em được hả.

TH: Thời đại 4.0 như nào cũng được.

GL: Uk. Khi nào mọi chuyện êm suôi sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa rồi mau mau cho 2 ông bà già này bế cháu nha.

JG: Ba này kỳ ghê.








3 năm sau.
Min gia.
Một cô bé xinh đẹp đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn bên cạnh là bé gấu bông dưới chân là chú chó Gloden mà JM từng nuôi. Đứng bên cạnh là dì quản gia và 2 cô người hầu.

Bên ngoài một chiếc siêu xe chạy vào nhà. Nam nhân với bộ âu phục đen lịch lãm bước ra. Cô bé vui mừng chạy đến đón anh nhưng anh lại vô tâm lướt qua cô bé rồi đi vào nhà.

NH: Cô chủ nhỏ đừng buồn. Chủ tịch chắc đang mệt.

YJ: Dạ.

YoonJi chạy một mạch vào bếp lấy ly nước rồi đem ra cho anh. Tại phòng khách anh ngồi trên ghế sofa, áo vest được NH cầm, cà vạt thì bị nới lỏng. YoonJi chạy đến trên tay cầm ly nước.

YJ: Ba uống nước đi ạ.

SG: Quản gia lên pha nước tắm giúp tôi.

QG: Dạ.

Anh bỏ lơ YoonJi đi lên phòng. Từ lúc JM mất anh luôn như thế, cứ hể nhìn đến YoonJi lại nhớ đến ả ta, nhớ đến việc JM vì nó mới chết. Anh càng nghĩ lại càn hận, hận không thể hóp chết nó để nó đi theo con mẹ nó nhưng nghĩ lại nó vô tội vã lại nó còn quá nhỏ nên lại thôi.

Tối đó trong bàn ăn.

SG: Quản gia ngày mai đưa YoonJi sang cho Phu nhân đi.

QG: Dạ.

Sau khi quản gia nói xong anh đứng lên đi lên phòng đóng cửa. YJ tuy còn nhỏ nhưng ở độ tuổi này nó đủ nhận ra một điều rằng ba chẳng thương nó, ba hoàn toàn căn ghét nó. Nó vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi hết vào trong chén. QG và người làm ai cũng xót nhưng không thể làm gì.

Sáng hôm sau YJ đã được QG thay cho một bộ đầm màu trắng tinh, tóc được thắt bím nhìn rất đáng yêu sau lưng lại mang một chiếc balo loại nhỏ.

SG: Mau lên xe.

Anh nhìn nó còn ôm chú chó Gloden liền lên tiếng nhắc nhở. Nó nhìn anh rưng rưng như sắp khóc khiến anh thấy chán ghét vô cùng.

YJ: Ba ơi cho con ở lại đi mà. Con không muốn đi đâu.

Nó chạy đến quỳ xuống ôm chân anh nhưng anh vẫn đanh mặt lạnh lùng gở tay nó ra rồi leo lên xe chạy đi đâu đó.
Con bé khóc lóc thảm thương nhưng vẫn bị đưa đi. 

Tại bờ biển. Anh đi dạo trên tay còn cần bó hoa baby màu trắng xinh đẹp.
Gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương vị của biển, tiếng sóng biển đập vào những tản đá lớn. Cảm giác thật dễ chịu.

SG: Jimin à...anh phải làm sao đây. Anh lại nhớ em rồi.

Anh đang đi bổng nghe được tiếng đàn  piano ngân ngan vang lên bên tai. Anh đi theo tiếng đàn đến một ngôi nhà nhỏ. Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, xung quanh trồng rất nhiều hoa.

Bên trong một cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xám dài mượt, khoác trên mình bộ váy trắng đẹp đơn giản. Cô trên tay ôm một bó hoa baby trắng đi ra liền chặm mặt anh. Nơi này vốn rất ích người lui đến nay lại gặp người lạ nên cô giật mình hơi đề phòng với anh.

JM: Cho hỏi là ai vậy???

Anh chợt đơ người nhìn cô. Gương mặt, giọng nói này chẳng phải là người anh luôn tìm kiếm, nhớ thương sao. Anh lao đến ôm chặt lấy cô, cô tuy không hiểu chuyện gì, anh thì lại quá đột ngột khiến cô phòng bị đẩy anh ra.

JM: Ya...anh là ai sao lại ôm tôi chứ.

SG: Jimin...anh là Min YoonGi đây mà. Anh là chồng em mà. Em không nhận ra anh sao Jiminie.

JM: Sao anh biết tên tôi. Khoan đã tôi có chồng khi nào chứ.

Anh đơ người. Cô chẳng nhớ anh là ai. Anh dường như suy sụp cô bỗng nắm lấy tay anh kéo lên nhìn chiếc vòng tay anh đang đeo rồi vô thức hỏi.

JM: Anh nhặt ở đâu thế???

SG: Nó là của anh anh việc gì phải nhặt.

JM: Sao tôi thấy quen quá. Hình như tôi có một cái nhưng không biết đâu mất rồi.

SG: Đồ ngốc. Không phải trước kia là em nhặt được từ anh sao. Mấy năm trước em đã trả lại cho anh.

Anh tự nhiên im bặt sau đó nghĩ gì đó. Jimin bị mất trí nhớ nhưng những ký ức về chiếc vòng vẫn còn tức là cô chỉ bị quên đi tạm thời và chỉ cần anh gợi lại ký ức thì cô sẽ nhớ. Lúc này bó hoa trên tay cô bỗng rơi xuống sau đó cô ngã ra sau anh hốt hoảng đở cô vào lòng sao đó bế cô ra xe đưa vào bên viện.

Tại bệnh viện.
Sau khi Daniel khám xong liền gọi anh vào. Anh chưa gì đã ngồi xuống giường vuốt nhẹ gương mặt hơi nhợt nhạt của cô.

SG: Em ấy sao rồi???

DN: Theo như lời em nói thì đúng là Jimin bị mất trí nhớ tạm thời nhưng đã qua thời gian dài vẫn chưa thể nhớ là vì chưa có thứ thì tác động đến não của em ấy. Hôm nay em đến lại gợi lại một phần ký ức của em ấy vì quá đột ngột nên Jimin chưa thể tiếp nhận ký ức nên mới ngất thôi.

SG: Vậy em ấy đã có thể nhớ lại chưa???

DN: Anh vẫn chưa thể nói trước được. Đợi khi nào em ấy tỉnh lại theo biểu hiện của em ấy thì sẽ rõ. À mà mấy chuyện kiểm tra này em cứ gọi các bác sĩ khác mắt gì phải cho phi cơ riêng tới lôi anh từ Anh về đến tận Hàn vậy. Vừa về đã lôi kéo anh đến đây rồi. Má mệt thấy mẹ.

SG: Anh phiền quá. Ra ngoài. Sẵn chạy sang Kim gia mẹ em dạo này sức khỏe hơi yếu nha.

DN: Yếu ông nội tao chứ yêu. Cái này phải hỏi chú, đã có cháu nội rồi vậy mà đêm nào cũng lôi cô ra hành bảo sao sức cô không cạn.

DN vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài không quên đống cửa để không gian riêng cho Anh. Sau khi DN đi anh nắm lấy tay cô rồi đặt cằm lên khẽ nói nhỏ

SG: Jimin à...anh đang ước một điều. Em biết anh đang ước gì không??? Anh ước mình có thể được giống như TH. Jung Kook từng giả vờ để tỏ tình với nó. Anh muốn bây giờ em là đang giả vờ gạc anh sau đó em sẽ giống JK tỏ tình anh và sau đó chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mới.

Anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi lại ngồi đó chăm cô đến tận sáng hôm sau.
Ấng hôm sau anh tỉnh dậy chẳng thấy cô đâu liền hốt hoảng định chạy đi tìm thì vô tình thấy ngoài ban công có một thân ảnh nhỏ bé diện một bộ váy trắng mỏng đang đứng hóng gió trời. Anh đi ra nhìn cô, anh đang vừa sợ vừa vui. Vui vì cô đã tỉnh, sợ là sợ cô vẫn chưa nhớ ra anh.

SG: Jimin...

Cô lúc này quay lại nhìn anh sao đó nhẹ nhàng đi đến ôm anh. Anh như không tinh vào mắt mình, không lẽ cô đã nhớ lại rồi.

JM: YoonGi...em nhớ lại rồi. Em thật sự đã nhớ lại rồi. Em đã về với anh.

SG: Jimin...lại chúa anh cứ nghĩ em sẽ không nhớ ra anh nữa.

Anh ôm cô khóc, anh sợ lắm. Sợ rằng cô lại rời xa mình. Anh ôm chặt cô như thể sợ buôn lỏng cô lại biến mất mãi mãi.

Ngày hôm sau.
Anh và cô xuất viện liền đến đón YoonJi sau đó vài tháng lại tổ chức đám cưới cùng với Hoseok và JungGuk. Lễ cưới diễn ra thật đình đám. Tiếng vang cả thế giới.

JM: Mọi chuyện kết thức thật rồi đúng không anh.

SG: Đúng. Cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã vì anh mà quay lại. Cảm ơn em đã mang trong mình giọt máu của anh.

Cô cười nhẹ nhìn xuống chiếc bụng thon gọn của mình tay cô chợt bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. JM và SG cười, anh bế YJ lên rồi hôn lên má nó một cái. Cả gia đình kể từ đó cùng tràng ngập trong tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc.

"Jimin, em đã vì anh mà chịu thiệt rất nhiều. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều Jimin à"






___________________END_________________























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top